Khi xuống máy bay là buổi sáng sớm. Thật ra thân thể Ôn Tưởng đã hoàn toàn bình phục, nhưng mà cha Ôn không muốn cô mệt nhọc nên đã buộc cô phải ngồi xe lăn.

Cô đeo kính râm, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, kính râm chiếm một nửa khuôn mặt, hơn nữa phía sau cô còn là cha Ôn với diện mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, theo sau là một dàn trợ lí, đoàn người đông đúc, cực kì thu hút sự chú ý.

Từ xa xa, cha Ôn đã có thể nhìn thấy Ôn Thậm Nho như trở thành một người khác, so với quần áo, khí chất phong lưu chơi bời lúc trước thì bây giờ càng có vẻ trưởng thành đứng đắn hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thấy bọn họ xuất hiện, khuôn mặt điển trai tới mức phạm quy bỗng hiện lên vẻ phức tạp. “Chú, bé Tưởng.” Anh chào hỏi cha Ôn trước rồi sau đó ngồi xuống, nhìn Ôn Tưởng đang đeo kính râm to bản.

“Cút ngay! Có phải anh định chê cười em không? Không có cửa đâu! Đi, đi mau đi, không để ý tới tên thần kinh này.” Bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt của Ôn Tưởng đẩy anh ra, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, rõ ràng là giọng điệu tức giận mắng mỏ, lại bị cô nói như thể đang hờn dỗi làm nũng.

“Giọng của em…” Ôn Thậm Nho không tức giận vì sự bài xích của cô, ngược lại, khi nghe được giọng của cô thì cảm thấy kinh ngạc.

“Thanh quản bị kích thích nghiêm trọng, không thể khôi phục được.” Cha Ôn giải thích. “Thân thể của cháu đã tốt hơn chưa? Khôi phục rồi hả? Sao cứ nhất quyết đòi qua đây đón người chứ, về đến nhà là có thể gặp được rồi mà.”


Ôn Thậm Nho nhìn mũ trên đầu Ôn Tưởng, một lát sau mới trả lời lại. “Thân thể của cháu đã tốt hơn rồi ạ, lúc ấy bác sĩ nói, chỉ cần có thể tỉnh lại thì tất cả chuyện khác đều không phải là vấn đề lớn.”

“Em cảm thấy anh có thể tồn tại đã là một vấn đề lớn rồi.” Ôn Tưởng lại chặn họng anh, từ nhỏ đến lớn, bọn họ luôn cà khịa nhau như vậy.

Ôn Thậm Nho dịu dàng mà cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cha Ôn thấy tính tình anh thay đổi lớn, tưởng lần tai nạn giao thông này anh bị thương nặng phần đầu, làm ảnh hưởng tới kết cấu phức tạp của não bộ anh, làm mạch não anh trở lại bình thường. Rốt cuộc thì bị thương ở não, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể là ngày mai anh lại mất trí nhớ, ngày hôm sau lập tức bị tâm thần phân liệt cũng không chừng.

Cả đường đi, Ôn Tưởng không hề để ý đến anh, dù anh có muốn gợi ra chủ đề gì thì cô cũng im lặng bỏ qua.

“Con đừng kèn cựa với Thậm Nho nữa, con không phát hiện ra nó đã bị xe đâm đến choáng váng sao? Trước kia nó có dễ bắt nạt như vậy không? Coi như con thương hại, thương hại nó, đối xử tốt với nó một chút, nói không chừng nó căn bản là không nhớ rõ chuyện trước kia, nên mới cố gắng lấy lòng chúng ta, muốn tìm lại kí ức với người thân đấy!” Hiếm khi cha Ôn nói đỡ cho Ôn Thậm Nho, ông gửi tin nhắn tới điện thoại của Ôn Tưởng.

Nhìn thấy tin nhắn này, thái độ của Ôn Tưởng mới tốt hơn một chút.

“Anh có nhớ, lúc ba tuổi, con chó mà chúng ta nuôi có tên là gì không?” Ôn Tưởng đột nhiên mở miệng hỏi.

Ôn Thậm Nho nghẹn lời, nói không nên lời, lúc này Ôn Tưởng mới tin rằng anh thật sự bị đâm hỏng đầu óc mà không phải là muốn bẫy cô, muốn chê cười cô. “Là không nhớ được, hay là căn bản trong đầu không có ấn tượng gì?”

Ôn Thậm Nho lắc đầu. “Anh không có kí ức về chuyện trước kia.”

“Thật tốt quá, chỉ có em còn nhớ rõ chuyện anh 6 tuổi rồi mà còn tè dầm, nhưng mà anh lại không nhớ rõ, để xem sau này anh chê cười em kiểu gì.” Lúc này Ôn Tưởng mới vui vẻ mà bật cười. “Còn nữa, anh bị dị ứng lông chó, trong nhà không có nuôi con chó nào hết.”


Ôn Thậm Nho bất đắc dĩ mà cười, dịu dàng, bao dung sự nghịch ngợm của cô. “Về sau sẽ không chê cười em nữa.”

Ôn Tưởng híp mắt nhìn anh. “Thật sao?”

Anh gật đầu. “Thật đấy.”

========================

Hai anh em họ hòa thuận là chuyện vui mà toàn bộ nhà họ Ôn đều mong chờ. Tuy rằng ồn ào nhốn nháo cũng rất vui tươi náo nhiệt, nhưng mà hai anh em vừa thấy nhau đã hạch họe, cà khịa không ngừng, người lớn cũng sẽ thấy đau lòng.

“Anh vốn có một người bạn gái đấy, tên là… ba, cô ấy tên là gì nhỉ? Là cái cô minh tinh, lúc trước nổi tiếng nhờ chụp ảnh rung xe ngựa, rung thuyền ấy.” Ôn Tưởng tích cực gợi lại hồi ức trước đây cho Ôn Thậm Nho. Bản dịch được thực hiện bởi Byredo _Sắc - Cấm Thành. Mọi người có thể vào fanpage để đọc được nhiều truyện cũng như ủng hộ nhóm dịch nhé.

“Đó không phải là bạn gái, bé Tưởng đừng nói linh tinh, quên rồi cũng tốt, mối quan hệ đó cũng nên chấm dứt, người phụ nữ kia có quan hệ mập mờ với mấy diễn viên nam cơ.” Bà nội vỗ nhẹ tay cháu gái, ngăn không cho cô nhắc lại chuyện này.

Ôn Tưởng tháo kính râm xuống, mỉm cười, thoạt nhìn cực kì ngây thơ. Nhưng mà, khuôn mặt cô lại xinh đẹp sâu sắc giống bà nội, khuôn mặt và cá tính đã tạo nên sức quyến rũ độc đáo của riêng cô.

“Con chỉ muốn nói cho anh ấy biết để anh ấy cẩn thận hơn, đừng nghe người ngoài nói cái gì thì tin là cái ấy, tránh bị lừa.” Ngón tay thon dài của Ôn Tưởng, chọc vài cái lên trán Ôn Thậm Nho, đứng dậy đi vào phòng bếp.


Ôn Thậm Nho nhìn thân ảnh của cô, cho đến khi hoàn toàn biến mất mới cúi đầu, cứng nhắc nhìn tin tức bên trên.

“Con đã nói chuyện của Nghiêm Văn Khâm với bé Tưởng chưa? Con bé có phản ứng gì?” Bà nội lo lắng hỏi.

Cha Ôn thở dài. “Lén khóc vài lần, luôn miệng nói không yêu, không nhớ, nhưng làm sao có thể buông tay dễ dàng vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ yêu mỗi một người đàn ông, cuối cùng lại bị hại thảm như vậy, con sợ về sau nó sẽ không thích ai được nữa.”

“Không thích người khác cũng được, không rung động thì sẽ không đau lòng, kể cả con bé không kết hôn thì chúng ta cũng nuôi được nó.” Bà nội bị chuyện cháu gái bị thương nặng làm cho sợ hãi, dù cho bé Tưởng có nói với bà là con bé muốn cưới phụ nữ, bà cũng sẽ đồng ý.

“A Nho à! Con nghe rõ chưa? Nếu bé Tưởng không muốn gả đi thì về sau con phải nuôi con bé, tựa như nuôi con gái ruột của con, không thể bạc đãi nó.” Bà nội quay sang Ôn Thậm Nho đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò.

Ôn Thậm Nho gật đầu, nắm chặt bàn tay. “Con biết, con sẽ.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương