Quá nửa đêm, Di Di vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cô đang nghĩ là đêm nay anh đã nói rất nhiều.

Cô đang nghĩ là đêm nay anh mỉm cười rất nhiều lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong vô thức, cô đã biến về nguyên hình.

Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng, trên chiếc giường có một con thỏ lông trắng như tuyết đang co lại thành một quả cầu nhung.

Hôm sau, Di Di lại vác đôi mắt đen đi làm. Sau khi chuyển đến tiểu khu Kim Hoa, tuy tiếng ngáy của chú Heo đã không còn, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô vẫn trung bình giống như trước.

Là do mấy chuyện và mấy con người kỳ cục hết!

Cô nhớ lại thì cứ thấy chuyện quá giống một giấc mộng, sao một con sói có thể thích một con thỏ chứ?

Di Di không tìm được đáp án, chỉ có thể tìm chút việc làm để dời sự chú ý. Cô vùi đầu vào nướng bánh, làm món ngọt, nghiên cứu sản phẩm mới, Tiểu Khả gọi cô cũng không nghe.

"Chị Di Di, chị Di Di." Tiểu Khả gọi mấy lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sao thế?" Di Di dọn bàn.

Tiểu Khả nói: "Cậu trai đẹp kia đến ạ!"

Tay cầm khay của Di Di khựng lại, cô đột nhiên nhớ đến cái hẹn đi xem phim với Hồ Uất Triết. Cô mở điện thoại lên, sắp sáu giờ rồi, vé của bọn họ là suất bảy giờ.

Di Di choáng đầu, vội vã dọn xong đồ đạc, rửa sạch tay rồi đeo túi lên đi ra ngoài.

"Triết Triết, ngại quá, ban nãy tôi bận."

Rõ ràng Hồ Uất Triết đã có sửa soạn: Quần đen, áo sơ mi trắng, tóc tai được cắt gọn gàng, sạch sẽ: "Tôi định đến dạo tiệm chị, không vội."

"Bây giờ tôi rảnh rồi, chúng ta đến rạp nhé?"


"Được."

Xuyên qua hình ảnh phản chiếu từ cửa kính, Di Di nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của mình - khuôn mặt tiều tụy, đầu tóc rối bời, rồi cả một bộ quần áo không thể bình thường hơn.

Di Di còn so sánh mình với Hồ Uất Triết tinh tế trái ngược, lập tức muốn đào hố chui xuống.

Hồ Uất Triết ngờ vực: "Chị sao vậy?"

Di Di uể oải: "Không sao..."

Rạp chiếu phim không xa, bọn họ đi bộ khoảng chừng mười lăm phút. Hồ Uất Triết đi lấy vé, Di Di xếp hàng đợi mua trà sữa và bỏng ngô.

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên rạp phim không có quá nhiều người. Bọn họ đứng ngoài một lát đợi bộ phim bắt đầu.

Di Di và Hồ Uất Triết lần mò đi vào trong, vì không nhìn thấy bậc thang nên suýt nữa cô sảy chân, Hồ Uất Triết nhanh tay lẹ mắt kiềm chỗ eo của Di Di, kéo cô về phía mình.

Di Di cảm thấy vùng bụng dưới bị cánh tay cậu ta siết chặt, chỉ trong một nhịp thở, cô đã rơi vào trong lòng cậu ta.

Hồ Uất Triết như nở một nụ cười, lại từ từ buông tay: "Chị không sao chứ?"

Di Di không biết có phải là do mình đã quá nhạy cảm không, lúng túng đáp: "Không sao, cảm ơn."

"Ở đây có bậc thang, chị phải cẩn thận một chút."

"Ừm."

Bọn họ tìm được chỗ ngồi, hôm nay họ xem một bộ phim kinh dị, là do Hồ Uất Triết chọn.

Ở trước mặt họ có một đôi yêu nhau, cứ mỗi khi nữ quỷ bò sát đến thì cô gái lập tức dán lên người cậu trai, Di Di thấy rất thú vị.

"Chị không sợ à?" Hồ Uất Triết quay mặt sang, hỏi với giọng hơi run.

"Không sợ." Cô là một con thỏ mà biến thành người được, còn gì đáng sợ hơn chuyện này chứ?

Nữ quỷ lại bắt đầu một vòng bò đến, đôi yêu nhau lại tiếp tiếp tục bắt đầu một vòng dính lấy nhau.


"Di Di."

Bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của Hồ Uất Triết, Di Di quay đầu, ánh sáng lành lạnh của màn hình lớn rọi vào khuôn mặt cậu ta, thiếu niên mấp máy môi, cô có thể đếm được từng sợi mi dài của người này.

Hàng mi run rẩy, cậu ta lặng lẽ giơ tay lên: "Tôi sợ!"

Di Di chưa kịp phản ứng, cậu ta đã phủ lấy tay cô. Trong bóng đêm, nơi dưới chỗ ngồi không thấy được chớp lóe chớp tắt trong ánh sáng màn hình.

Di Di vùng vẫy mà không thoát được, nhíu mày bảo: "Nếu cậu không xem được thì chúng ta ra ngoài."

Hồ Uất Triết liếc cô, buông tay ra như không có chuyện gì, cười như không: "Dù sao chúng ta cũng đến rồi, cứ xem hết đi!"

Ở phần sau của bộ phim, Di Di không hề tập trung, cô xem di động nhiều lần, nghĩ là mười một giờ phải đến xem Chiếu Dã thi đấu rồi, cô còn để sẵn vé vào cửa trong túi.

Cô mở phần mềm nhắn tin ra, thấy mình đã thêm Hồ Uất Triết làm bạn tốt, nhưng lại chưa thêm Chiếu Dã, đến lúc đó cô phải liên lạc với anh thế nào đây?

Trong lúc mạch suy nghĩ của cô rối loạn, bộ phim đã kết thúc.

Bọn họ đi ra khỏi rạp, Hồ Uất Triết hỏi: "Chị có muốn đi ăn bữa cơm không?"

Di Di không chút suy nghĩ: "Tôi ăn rồi, với cả tôi giảm cân, bình thường không hay ăn gì vào buổi tối."

Hồ Uất Triết a một tiếng, hàng mi dài rũ xuống: "Di Di, tôi xin lỗi về chuyện ban nãy, tôi không cố ý."

Di Di nghe thế thì lại có hơi không nỡ, giọng từ chối của cô hơi chói tai quá rồi.

"Lần sau cậu đừng làm vậy nữa."

Hồ Uất Triết gật đầu, giải thích: "Là do tôi sợ quá, chị nói sau bảy giờ mới có thời gian, phim chiếu trong suất này cũng chỉ có bộ đó thôi, nên tôi mới mua."

"Về thôi." Di Di không muốn thảo luận về chuyện này nữa.


Sau khi về nhà, Di Di gội sạch đầu, lại thấy xoắn xuýt giữa việc thay quần áo và không, cuối cùng cô chọn thay.

Không phải là cô thay vì Chiếu Dã, mà là vì cô không chịu nổi việc bản thân xấu xí!

Di Di chọn một bộ váy dài liền thân màu vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm âu phục nhỏ, vội vã ra khỏi nhà trước mười giờ rưỡi.

Dựa theo địa chỉ bên trên vé, Di Di tìm được hội quán kia.

Trời đêm yên tĩnh, nhưng bên trong là khí thế sục sôi, đèn đuốc lập lòe.

Trong hội quán chia làm hai hội trường, chỗ của Di Di là ở hàng đầu tiên của hội trường có sàn đấu quyền anh, cô ngồi run rẩy giữa một đám đàn ông, cứ như dê giữa bầy sói.

"Em gái, em cũng thích xem quyền anh à?"

"Thật là hiếm thấy, tôi cũng muốn dẫn bạn gái của tôi đến nhưng cô ấy không có hứng thú!"

Một ông anh ở bên cạnh bắt chuyện với cô, Di Di trả lời qua loa: "À… ừm."

Người kia hỏi: "Em ủng hộ bên nào?"

Di Di còn chưa nói, ở một bên khác đã có người cướp lời: "Chuyện đó mà còn phải hỏi à? Chắc chắn cô ấy ủng hộ Thần Z rồi!"

Di Di giơ tay lên: "Thần Z là...?"

Ông anh liếc cô một cái: "Thần Z mà em cũng không biết?"

Di Di: "Đây là lần đầu tôi đến đây, vé do bạn tặng..."

"Vậy anh phải phổ cập khoa học cho em thật tốt rồi!" Ông anh nổi hứng: "Thần Z chính là người đàn ông quanh năm xưng bá bảng xếp hạng, hoàn toàn xứng đáng là quyền vương, chẳng qua một năm anh ấy chỉ xuất hiện ba tháng, bình thường luôn không thấy!"

Người bên kia lại bảo: "Xem như là cô đến đúng rồi đó, đây là trận cuối của anh ấy trong mùa này!"

"Lần tới cũng không biết phải đợi đến khi nào nữa, phải xem tâm trạng anh ấy hết!"

"Dù sao anh ấy cũng không thiếu tiền, tiền thưởng cũng xài không hết rồi, bây giờ anh ấy thi đấu hoàn toàn vì sở thích thôi!"

Hai người đàn ông tán gẫu, Di Di nhìn chằm chằm người đàn ông sắp lên đài ở đằng xa. Người đàn ông có vóc dáng cao to, nửa người trên để trần, cơ bắp cường tráng được bôi dầu nom lại càng rắn chắc, dưới ánh đèn, anh hệt như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp đẹp đẽ.

Di Di chưa bao giờ biết thì ra vóc dáng của một người đàn ông cũng có thể dùng từ đẹp để miêu tả. Anh giống như một tác phẩm nghệ thuật được mài dũa cực kỳ khéo léo, không liên quan đến quốc tịch hay giới tính, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ thán phục!

Anh leo lên võ đài, cả khán đài reo hò, có người la to: "Thần Z! Thần Z!"


Đối thủ là một người lai, ông anh bên cạnh chỉ vào người đó mà nói với Di Di: "Là anh ta, hạng hai muôn đời, luôn bị Thần Z đánh bại nhưng luôn không phục. Haizz, thằng nhóc không nghĩ thoáng được!"

Một ông anh khác bảo: "Nhưng lần nào anh ta cũng có thể vào đến chung kết, cũng xem như là một ông vua không ngai!"

Bình luận viên bắt đầu giới thiệu tuyển thủ, người con lai tên là Hero Subdue, Di Di nhìn anh ta thêm mấy lần: "Có phải anh ta rất lợi hại không?"

"So với tay đấm phổ thông thì được xem là giỏi, nhưng vẫn kém Thần Z, cô cứ chờ xem!"

Giới thiệu xong, hai bên tiến đến thực hiện lễ chào.

Một tiếng chuông vang lên, Hero Subdue ra tay trước, Chiếu Dã nhanh nhẹn tránh đi.

Hero Subdue chưa từ bỏ ý định, liên tục ra quyền, Chiếu Dã cười lạnh một tiếng, hệt như đang châm chọc sự nóng nảy của Hero Subdue.

"Nóng lòng muốn thắng đó!" Ông anh giải thích.

Di Di xem không hiểu, cô chỉ biết nếu bị một nắm tay to như vậy nện trúng, cô sẽ bị đập cho thành bánh thỏ, vụn thỏ.

Chiếu Dã đã phòng thủ đủ, áp dụng chủ động xuất kích, liên tục đánh trúng mấy quyền, tiếng vang rõ đến mức Di Di ngồi dưới khán đài cũng nghe được.

Trong hội trường bùng lên một trận reo hò, trong mười phút tiếp theo, gần như Chiếu Dã một mình chèn ép.

Mãi đến khi mặt mũi Hero Subdue đã bầm dập, ngã xuống đất không dậy nổi, trọng tài đếm ngược thời gian...

"Không hề hồi hộp!" Ông anh huýt sáo.

Trọng tài giơ tay của Chiếu Dã lên, bình luận viên tuyên bố quyền vương đã được quyết định, cả hội trường ầm ĩ. Vì trận đấu, vì nhiệt huyết trong xương cốt, vì cơn bạo lực đang sục sôi, toàn bộ khán đài đều hô to Thần Z, thậm chí còn có nhóm fan giương cao biểu ngữ.

Di Di nhìn Chiếu Dã trên võ đài, thấy anh vừa xa xôi vừa xa lạ.

Trong chớp mắt, anh quay đầu, ngay lúc này, không mặt không hề thay đổi khi chiến thắng lại hơi nhếch khóe môi.

Tiếng vỗ tay không ngừng, tiếng hoan hô kéo mãi.

Anh nhìn về phía đám người, đám người nhìn về phía anh.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương