Di Di và Chiếu Dã ở đây đến mùa Xuân.

Mỗi lần Di Di mở cửa sổ đều có thể thấy cảnh tượng rực rỡ. Cỏ cây xanh mơn mởn, hoa dại thi nhau nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, từng đàn chim ríu rít không thôi.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Di Di: “Xong rồi.”

Bọn họ định đến địa điểm tiếp theo, ngày mai sẽ xuất phát.

Di Di nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật không nỡ rời đi chút nào.”

Chiếu Dã nói một câu đầy ẩn ý: “Bây giờ dòng sông kia không còn đóng băng nữa, chúng ta có thể...”

“... Cút.”

Không còn đóng băng, nhưng động vật ngủ đông đã tỉnh hết rồi, cô không định làm mấy trò đó trước mặt động vật.

Di Di tưởng tượng ra hình ảnh đó, ngại ngùng đánh Chiếu Dã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếu Dã bật cười tránh đi, Di Di đành đuổi theo anh đánh tiếp.

Chạy mệt, cô bị Chiếu Dã ôm lấy hôn sâu.

Giữa cảnh xuân rực rỡ, gió ấm dịu dàng, hai bóng người quấn quýt bên nhau.

Môi cô ngọt ngào như mật.

Di Di bị hôn tới mơ màng. Cô dựa vào ngực Chiếu Dã, khẽ thủ thỉ với anh.

“Anh nhìn chú chim nhỏ kia kìa, đẹp thật.”

Di Di ngạc nhiên chỉ vào một thân cây.

Chiếu Dã tùy tiện nhìn sang, thấy một chú chim đứng trên thân cây. Cả người đó vàng óng ả, trên cánh có lớp lông màu đen ở rìa ngoài, trông cực kỳ nổi bật trên thân cây khô khốc.

Chiếu Dã hơi ngạc nhiên, quan sát nó rất kỹ.


“Sao thế?”

Chiếu Dã nói: “Là Thẩm Oanh.”

“Hả?” Di Di lại nhìn sang chú chim hoàng anh đó, thấy nó bay từ chỗ này tới chỗ khác: “Có khi chỉ là chim chích bình thường thôi thì sao...”

Cô không cảm giác được hơi thở của đồng loại từ nó.

Gió đưa hương cỏ ngạt ngào ùa đến, lẫn trong đó còn có tiếng chim hót véo von.

“Có một số động vật không thích sống trong thế giới loài người, tình nguyện quay về cuộc sống trước đó.” Chiếu Dã xoa đầu Di Di.

Chủ động từ bỏ thân phận con người, trở về thế giới động vật không có ý thức.

Dù cho tuổi thọ bởi vậy mà ngắn ngủi.

Di Di xót xa nhìn chằm chằm Thẩm Oanh: “Cô ấy... sao lại làm vậy?”

“Có lẽ đó là lựa chọn của cô ấy.”

Di Di thổn thức ôm lấy Chiếu Dã. May mà họ đã đi hết chặng đường cùng nhau, tuy có hơi gập ghềnh nhưng cuối cùng vẫn tốt đẹp.

“Em muốn nói cho Triết Triết...” Di Di lẩm bẩm: “Ngày mai, chúng ta về nhà trước đi.”

Chiếu Dã cúi đầu nhìn cô: “Được.”

-

Hôm sau, hai người xuất phát.

Di Di gọi điện cho Triết Triết. Chuyện quan trọng như vậy, cô muốn gặp mặt nói trực tiếp với cậu ta.

“Di Di, nhớ tôi à?” Giọng điệu Triết Triết lẫn ý cười.

Cậu ta biết Chiếu Dã chắc chắn đang ở bên cạnh cô, cho nên mới cố ý nói vậy.

“Ặc, bây giờ cậu có ở nhà không?” Di Di liếc mắt nhìn Chiếu Dã đang đen mặt, làm ngơ lời cậu ta nói.


“Sao? Muốn tới ăn cơm à?”

Chiếu Dã thẳng tay cúp máy.

“Mới chọc có tí đã không chịu được.” Triết Triết thầm thì một câu, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Tới đây.” Cậu ta cứ tưởng cô bạn gái nhỏ của mình đến, ai ngờ là Di Di và Chiếu Dã.

Chiếu Dã khoác tay lên vai cô và siết chặt, ý bảo nói ngắn gọn thôi, anh muốn đi ngay.

“Hai người định mời tôi uống rượu mừng à? Tôi không đi đâu.”

“Không phải...” Di Di dừng lại một chút, sau đó kể lại chuyện Thẩm Oanh. Khóe miệng cười cợt của Triết Triết chợt cứng đờ.

“Bây giờ cô ấy đang ở núi Lĩnh Vân. Ừm, mùa xuân vừa tới, chắc cô ấy sẽ ở đó một thời gian ngắn...” Di Di lén lút nhìn Triết Triết, thấy cậu ta im lặng mím môi.

“Tôi tới đây chỉ nói vậy thôi, không có gì khác thì...”

Triết Triết há miệng, vội vàng hỏi: “Cô ấy... Có khỏe không?”

Dứt lời, cậu ta lại thấy không nên hỏi vậy. Yết hầu trượt lên trượt xuống một vòng, nuốt câu hỏi đang định hỏi xuống.

Di Di nhớ lại chú chim hoàng anh ríu ra ríu rít trên cây, khẽ đáp: “Bây giờ hẳn là cô ấy hạnh phúc hơn trước nhiều.”

Một câu tựa như thanh kiếm xuyên thẳng vào lòng Triết Triết.

Cậu ta không rõ đã bao lâu rồi, chỉ biết là lâu đến mức tất cả những gì về Thẩm Oanh còn sót lại trong đầu cậu ta chỉ có bóng dáng mơ hồ đó.

Thời gian dần mài mòn trí nhớ, càng ngày càng nhiều người bước vào cuộc sống cậu ta, chèn ép cõi tĩnh lặng ban đầu.

Cuối cùng chỉ còn một góc nhỏ.

Mà cái tên ấy đã trở thành nỗi hổ thẹn mãi mãi hiện hữu trong lòng cậu ta.

Cậu ta nhớ mang máng khoảng thời gian hai người hẹn hò, thế nhưng không nhớ được có chi tiết.


Lúc này, một chú chim hoàng anh trong suốt xuất hiện trước mắt dẫn đường cho cậu ta.

Cuối phố vang lên tiếng hát êm tai, một cô gái đứng hát giữa dòng người bất tận.

Chỉ có một mình cậu ta dừng chân.

Đây là nơi bọn họ gặp nhau, cũng là nơi hạnh phúc và cả nỗi đau khổ của Thẩm Oanh bắt đầu.

Bên ngoài khu Kim Hoa, Di Di nắm tay Chiếu Dã xuất phát tới trạm xe lửa.

“Anh nghĩ liệu Triết Triết có quay lại gặp cô ấy không?”

“Không quan trọng.”

“Nếu em cũng biến về thành một chú thỏ bình thường, anh sẽ thế nào?”

Chiếu Dã im lặng chốc lát, hồi lâu mới đáp: “Anh sẽ biến về làm sói cùng em.”

Di Di mỉm cười: “Anh mà biến về thành sói thì sợ sẽ ăn em mất.”

“Sẽ không đâu.” Chiếu Dã lắc đầu: “Dù ý thức mất đi thì cảm giác vẫn không đổi. Anh có thể nhận ra hơi thở của em.”

Di Di tưởng tượng ra cảnh một con sói che chở chú thỏ trắng nhỏ, bỗng thấy buồn cười.

Xoay người, cô lại nghĩ: “Anh nói ý thức sẽ biến mất nhưng cảm giác không đổi, vậy có khi nào Thẩm Oanh với anh... Nếu không thì sao cô ấy lại trùng hợp bay đến ngọn núi đó.”

Chiếu Dã nghe ra giọng điệu của cô, cúi đầu hôn cô một cái: “Thứ cô ấy theo đuổi chưa bao giờ là anh, mà là thứ chính cô ấy khao khát.”

Có thể tự do, có thể cô độc.

Nhưng nhất định phải nghe theo lời trái tim mách bảo, không được bội bạc.

-

Di Di và Chiếu Dã bắt đầu cuộc sống mới.

Bọn họ thăm núi thăm sông, thăm những bãi cát bên lề đại dương. Chiếu Dã mua một chiếc camera, mỗi lần họ đến đâu thì lại quay chụp lại.

Anh không thích chụp ảnh, nhưng thích chụp Di Di. Thậm chí mỗi lần làm tình anh đều lấy camera ra quay hình ảnh ướt át trong gương.

Sau này Di Di trộm xóa đi, không ngờ Chiếu Dã đã trích xuất sang máy tính từ lâu, thỉnh thoảng nhớ tới xem thì sẽ tìm Di Di.

Di Di bị anh đùa nghịch mãi nên không chịu chụp ảnh nữa.


Một ngày một đêm, bọn họ thuận đường đến thăm thú núi Mi Sơn.

Làn gió mát lướt ngang đồng cỏ xanh mướt, những kiến trúc với mái ngói cong vút khiến người ta thảng thốt tưởng như lạc vào trăm nghìn năm trước.

Sau cơn mưa, bề mặt tảng đá cơ hơi trơn trượt. Chiếu Dã ôm chặt Di Di nhảy lên chúng.

Chiếu Dã nhắc nhở: “Cẩn thận kẻo ngã.”

“Không phải là có anh ở đây rồi à.”

Họ nhìn nhau cười.

Trên lan can bằng đá mà có đi qua có khắc những văn tự bị mưa làm ướt, đó là câu thơ lưu truyền thiên cổ.

“Ầy, em không ngã đâu, anh thả em xuống đi.”

“Không thả.”

“Vậy anh nhẹ chút, em đau eo.”

“Được.”

“...”

Âm thanh xa dần.

Những tầng mây màu than chì dần rút đi, để lộ khoảng trời mờ ảo.

Những dòng chữ sẫm màu được khắc trên đá cũng hiện ra dưới ánh sáng le lói:

“Trăng vờn đồng cỏ như gợn sóng

Lưng trời lơ lửng dòng mây bay

Yên cương chưa cởi ngựa hay

Cỏ thơm như chuốc người say giấc nồng.”

Có lẽ chăng ngay trong bóng tối, duyên phận của họ đã định sẵn rồi.

- Hoàn toàn văn –


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương