[full _free]_kề bên sói
-
Chương 43:
Nửa đêm, Chiếu Dã lại muốn.
Di Di đã gần tỉnh rượu, cô cuộn chăn tức giận mắng anh thô lỗ.
"Nhưng Di Di nói rất thoải mái, còn lắc mông quyến rũ anh vào mà." Chiếu Dã nói rất nghiêm túc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"... Anh im đi." Di Di rúc đầu vào chăn: "Em… em uống rượu, không tỉnh táo."
"Ồ, không tỉnh táo thì không tính, thêm lần nữa đi."
"Sao lại làm nữa..." Di Di khóc không ra nước mắt.
Chiếu Dã hôn Di Di: "Lần trước làm ba lần, lần này cũng phải làm đủ ba."
Mây mưa ập đến, trời đất tối đen.
***
Lần này Di Di tỉnh dậy đã rất trễ, cô xem điện thoại, đã hai giờ chiều rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếu Dã cũng xin nghỉ phép theo cô, anh dựa vào khung cửa nói: "Anh tới cửa hàng của em chào hỏi."
"..." Di Di yếu ớt hỏi: "Anh nói sao?"
Chiếu Dã: "Thân thể khó chịu."
Thân thể khó chịu...
Cái này còn dễ nghĩ bậy hơn cái lần bị bệnh trước kia.
Di Di nằm vật xuống giường giả chết.
"Em yếu quá nên mới tỉnh lại muộn." Bảy giờ sáng Chiếu Dã đã dậy, còn cầm tay Di Di giải quyết nhu cầu buổi sáng nhưng mà anh không dám nói.
Chiếu Dã an ủi cô: "Không sao đâu, làm thêm mấy lần là ổn thôi."
Di Di cảm thấy sau khi ân ái với Chiếu Dã, cơ thể mình dần trở nên nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn, cô không thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc, lúc ăn cơm cũng ngon hơn.
Cô lén liếc Chiếu Dã, ở cùng với sói còn có thêm công dụng này nữa à?
Vậy cũng ổn đó chứ.
Di Di vui vẻ, rộng lượng tha thứ cho hành vi của Chiếu Dã tối qua, đang định đánh răng xong sẽ thưởng cho Chiếu Dã một nụ hôn thì nghe Chiếu Dã nói: "Chờ em mạnh lên thì mỗi ngày chúng ta có thể làm nhiều lần hơn."
"Khụ khụ..." Di Di phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, cô nhìn mình trong gương, thảm thương nói: "Gương thần ơi gương thần, cuối cùng thỏ con cũng không thể thoát khỏi số phận bị sói xám già ăn thịt sao? Hu hu hu."
"Sói xám già không ăn thịt thỏ mà còn nấu cơm trưa cho thỏ nữa." Chiếu Dã gõ cửa phòng hối: "Đồ ăn đã hâm nóng hai lần rồi."
"Ò... em đến ngay."
Trên bàn cơm, Di Di nhớ đến một chuyện.
"Chiếu Dã, anh Ngạn Kỳ sắp kết hôn rồi, anh có muốn đến tham gia hôn lễ của anh ấy với em không?"
"Gì cơ?"
Thấy sắc mặt Chiếu Dã thay đổi, Di Di còn tưởng anh không muốn đi, cô cố gắng thuyết phục: "Em chưa tham gia hôn lễ bao giờ á, anh đi với em đi mà, anh Ngạn Kỳ nói hươu sao cũng đi, vui lắm."
"Hôm qua em gặp cô dâu rồi, xinh đẹp lắm nha, tóc xoăn nè, nói chuyện dịu dàng nữa... hi hi hi." Di Di cười híp mắt nói: "Chị ấy còn nói sẽ chọn nước hoa cho em nữa."
"Đi mà đi mà."
"Ngạn Kỳ, kết hôn à?"
"Cô dâu, nước hoa?"
Chiếu Dã cứng đờ, mười ngàn hình ảnh lướt qua đầu anh: "Sao em không nói với anh sớm hơn?"
"Hôm qua anh có cho em nói đâu..." Di Di bĩu môi uất ức.
Chiếu Dã nghẹn lời, có hơi buồn phiền, anh tự tạo ra nhiều giấm đến thế còn chuốc rượu Di Di, đúng là không phải người mà.
Nhưng Chiếu Dã không hối hận, vì tối hôm qua... rất sướng.
Anh sờ mũi nói: "Thế thì đi."
Phải đi, anh còn phải cho cô dâu một cái lì xì thật to.
"Vâng ạ."
***
Ba ngày sau, lâu đài nhỏ ở ngoại ô, hôn lễ của Ngạn Kỳ và Nặc Nhân được tổ chức như đã định.
Địa điểm được Ngạn Kỳ đặc biệt chọn, gần rừng rậm và cách xa thành thị, dù có uống say biến thành nguyên hình thì cũng không bị con người phát hiện.
Ngày hôm nay có rất nhiều động vật tới. Có quen và cũng không quen, nghe có tin vui đều đến uống một ly rượu mừng, nói một lời chúc phúc.
Hôm nay Di Di cho Tiểu Khả nghỉ, trước đây cửa hàng tổ chức hoạt động giảm giá 50%, cô còn kích động hơn cả Ngạn Kỳ.
Hôn lễ đó!
Người như bọn họ rất ít khi tổ chức lễ cưới. Thứ nhất là quá lộ liễu, nhiều người phức tạp, dễ xảy ra chuyện. Thứ hai là một tờ giấy kết hôn không thể trói buộc động vật, bọn họ có cách ở chung của riêng mình.
Ví dụ như hươu sao và vợ, làm vợ chồng mấy chục năm cũng không tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn nhưng vẫn yêu nhau say đắm.
Trong lâu đài nhỏ có vườn hoa, có những bức ảnh của Ngạn Kỳ và Nặc Nhân, bên dưới mỗi bức ảnh đều có ngày tháng và một đoạn văn.
Bóng lưng của Ngạn Kỳ, nụ cười nhẹ của Nặc Nhân, cùng nhau làm bánh sinh nhật, đi ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi qua con đường cổ...
Từ khi quen biết đến lúc hiểu nhau và yêu nhau.
Di Di thấy vô cùng cảm động, cô ngẩng đầu lên ngắm Chiếu Dã.
Chiếu Dã phát hiện, anh hơi cúi người xuống nghe cô nói.
"Hình như chúng ta chưa từng chụp ảnh."
Chiếu Dã không thích chụp ảnh nhưng anh nói: "Em muốn chụp không?"
Di Di gật đầu.
"Vậy sau này ngày nào chúng ta cũng chụp."
"Được." Di Di cười híp mắt.
Trong lễ cưới, hươu sao là đại diện cho hiệp hội động vật, làm người chứng hôn cho Ngạn Kỳ và Nặc Nhân.
Nặc Nhân khiến mọi người kinh ngạc với váy cưới màu trắng của mình, Di Di nhìn mà trợn tròn mắt, cô vỗ Chiếu Dã nói: "Em nói với anh cô dâu rất đẹp mà, đúng chứ?"
"Hôm nay anh Ngạn Kỳ cũng rất đẹp trai!"
Chiếu Dã: "..."
Người chủ trì đọc lời tuyên thệ, trong hội trường vang lên khúc nhạc êm dịu, kèm theo câu nói cao giọng của Ngạn Kỳ Vợ ơi, anh yêu em, buổi lễ lên đến đoạn cao trào.
Ngạn Kỳ và Nặc Nhân hôn nhau, Di Di ngồi bên dưới như một fan hâm mộ, cô nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Bỗng nhiên Chiếu Dã ngồi bên cạnh lặp lại lời của Ngạn Kỳ: "Vợ ơi, anh yêu em."
Di Di ngây người: "Sao thế anh."
Chiếu Dã nhìn Di Di chằm chằm, anh cúi đầu hôn lên môi của cô, lặp lại: "Vợ ơi, anh yêu em."
Mặt Di Di nóng bừng lên, rực rỡ như ráng chiều nơi chân trời, đáp lộn xộn: "Ừ ừ ừ, em biết rồi."
Đến giờ ăn và chụp ảnh, Di Di kéo Chiếu Dã đến chụp ảnh chung với Ngạn Kỳ và Nặc Nhân.
Nặc Nhân lén phàn nàn với Di Di: "Đống đồ trang sức này nặng phát khiếp, chị cảm thấy đầu không còn là của mình nữa."
Di Di nói khoa trương: "Chị ơi, hôm nay chị siêu đẹp luôn á!"
Nặc Nhân cười, hai người lại nói sang những chuyện khác.
Một bên khác, hiếm khi hai người đàn ông đối diện với nhau, thậm chí Chiếu Dã còn chúc phúc Ngạn Kỳ.
"Chúc mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Mặt Chiếu Dã không chút cảm xúc nhưng anh là người hy vọng họ mãi mãi không chia lìa nhất ở đây.
"Cảm ơn." Ngạn Kỳ cười cười: "Cũng chúc anh và Tiểu Kỳ vĩnh kết đồng tâm."
Đệt.
Tuy nói Ngạn Kỳ đã kết hôn nhưng Chiếu Dã vẫn thấy khó chịu khi nghe xưng hô riêng biệt này.
"Cảm ơn." Anh hờ hững nói: "Cho toi mượn thợ chụp ảnh của cậu một chút."
Ngạn Kỳ đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên.
Chiếu Dã nói với thợ chụp ảnh vài câu rồi gọi Di Di tới.
Chiếu Dã: "Chẳng phải em muốn chụp ảnh à? Ở đây có chuyên gia."
Di Di bắt đầu căng thẳng, cô chỉnh lại quần áo. Đúng lúc cần tham gia hôn lễ nên cô đặc biệt đến cửa hàng mua quần áo, áo khoác len màu be, váy len dệt kim viền màu yến mạch, chân mang bốt nhỏ cùng màu. Cô mua cho Chiếu Dã một bộ màu đen, bọ họ mặc một đen một trắng xem như là đồ đôi.
"Giờ chụp luôn sao?" Di Di nói: "Em, em phải tạo tư thế gì đây."
Thợ chụp ảnh cười: "Tư thế lúc nãy của hai người rất tốt, dựa vào nhau rất tự nhiên."
Di Di kéo cánh tay của Chiếu Dã, hỏi người có chuyên môn: "Thế này ư?"
"Đúng rồi, tốt lắm, có thể cười mỉm."
Di Di cong môi lên, lộ ra tám chiếc răng, nụ cười tiêu chuẩn.
"Anh này, anh cũng cười một cái đi."
Chiếu Dã cứ lạnh lùng nhìn ống kính, không thể nào cười nổi, anh miễn cưỡng cong môi, giống như đang... giễu cợt.
Thợ chụp ảnh nói: "Ôi, không thì anh cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh đi."
Cái này dễ hơn nhiều.
Chiếu Dã nghiêng mặt nhìn Di Di chăm chú, ánh mắt của anh thay đổi ngay lập tức.
Dịu dàng như chứa đựng cả một tinh hà.
Thợ chụp ảnh đã kịp thời chụp được khoảnh khắc này rồi đưa cho Di Di xem, Di Di vỗ tay khen.
Mấy ngày nữa, tôi sẽ xử lý bức ảnh này rồi gửi qua tin nhắn cho hai người.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Dù sao cũng có người trả tiền.
Đêm nay, trăng tròn sao sáng, không gió không mây, người cũng sum họp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook