[full _free]_kề bên sói
-
Chương 22:
Buổi tối, hươu sao gọi điện cho Di Di nói tên bợm rượu kia đã tỉnh.
Di Di báo cho Chiếu Dã, hai người đi đến nhà hươu sao.
Hươu sao đang tự do tự tại ăn cơm, anh ấy còn nhiệt tình hỏi Di Di và Chiếu Dã có muốn ăn cùng không. Di Di khoát tay, cô hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Người kia thế nào..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Gã ta xúc phạm cô, cô không muốn gã ta chết, còn quan tâm gã ta như vậy làm gì?"
Di Di không nghĩ nhiều như vậy, cô quan tâm Chiếu Dã có bị ảnh hưởng không hơn việc hận người kia: "Nếu tôi muốn gã ta chết thì sẽ không nhờ anh giúp đỡ."
Hươu sao cười ha ha, sau đó lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc: "Tôi đã điều tra người này, tên gã ta là Mã Hán, mẹ gã ta mất sau khi sinh gã ta không lâu. Từ nhỏ, gã ta đã đi ăn trộm, đến ba mươi tuổi mới lấy vợ, bởi vì cướp của mà bị đi tù ba năm, vợ gã ta thì bỏ chạy theo người khác, ba gã ta cũng bị gã ta làm cho tức chết. Sau khi ra tù, gã ta ăn chơi lêu lổng cả ngày, uống rượu giả điên."
Chiếu Dã nhớ đến hình ảnh gã say khướt đè Di Di: "À... Tôi thật sự muốn giải quyết gã ta triệt để."
Ngón trỏ của hươu sao gõ mặt bàn: "Thể xác và tinh thần của gã ta đều có vấn đề, lại có cồn và ma túy trong người, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ cậu. Thằng nhóc, cậu gặp may mắn đó."
Di Di thấy vui mừng, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của hươu sao: "Thế nhưng gã ta ầm ĩ muốn báo cảnh sát."
"Vậy phải làm sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tôi nói với gã ta, gã ta liên quan đến việc cưỡng hiếp không thành, hành động của cô là hành động phòng vệ chính đáng, có camera làm chứng, nếu lên tòa án, người bất lợi cũng là gã ta. Gã ta lập tức không dám đánh một quả rắm, ha ha ha."
"Có camera?" Di Di nghĩ đến một vấn đề, vậy chẳng phải cảnh Chiếu Dã biến thành sói cũng bị ghi lại...
Hươu sao mỉm cười, giọng điệu anh ấy thoải mái: "Tôi dọa gã ta thôi, yên tâm, tôi đã điều tra rồi, không có camera."
Di Di thở phào, cả quá trình dáng vẻ Chiếu Dã như thể chuyện không liên quan đến mình.
Hươu sao: "Hai người muốn gặp gã ta không?"
Di Di lắc đầu như trống bỏi, cả đời này cô không muốn gặp lại người đó nữa.
"Rất cảm ơn anh..." Di Di sờ đầu, cô ấp úng hỏi: "Cái đó, tiền thuốc men hết bao nhiêu?"
Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của cô có hạn...
Hươu sao thờ ơ nhìn Chiếu Dã, anh ấy cười nhạt: "Không cần."
Người nào đó đã chuyển cho anh ấy một số tiền lớn hơn tiền thuốc men rất nhiều, anh ấy chuyển lại phần thừa nhưng người nào đó không nhận, anh nói đó là tiền phí thành viên hiệp hội động vật.
Di Di hoàn toàn không biết, cô liên tục lắc đầu nói: "Hả? Vậy không được..."
Hươu sao chân thành, tỏ vẻ quý ông, anh ấy nói: "Giải quyết những rắc rối cho cô là trách nhiệm của hiệp hội động vật chúng tôi."
Khuôn mặt anh tuấn của hươu sao như phát sáng trong mắt Di Di, dường như phía sau mọc ra đôi cánh thiên sứ vô hình. Wow... Vĩ đại quá!
Chiếu Dã không nói gì.
-
Sau khi trở về từ nhà hươu sao, Di Di và Chiếu Dã ăn cơm tối với nhau như thường lệ. Chiếu Dã lại đưa ra yêu cầu "ở chung", nhưng bị Di Di dứt khoát bác bỏ.
Đêm dài yên tĩnh, Chiếu Dã vẫn lặp lại trò cũ, anh biến thành sói nhỏ chui vào ổ chăn của Di Di.
Bất ngờ là Di Di không từ chối, thậm chí cô còn chủ động dịch ra nhường chỗ cho anh. Cô có vẻ rất thích hình dạng này của Chiếu Dã, cô sờ đầu anh, ôm anh vào lòng.
Chiếu Dã có cảm giác mình như biến thành một con thú nhồi bông.
Nhưng anh không quan tâm.
Cái đuôi to chen vào giữa hai chân cô, móng vuốt lặng lẽ bò lên trên bộ ngực tròn trịa của cô, thế nhưng cô cũng không chống cự, còn cười tủm tỉm sờ lỗ tai của anh.
À, đây là đặc quyền của thú nhồi bông sao...
Hạnh phúc biết bao...
Chiếu Dã táo bạo lật bụng để cô sờ cái đuôi của mình, nhưng Di Di hoàn toàn không hiểu, cô yêu thích không buông tay khỏi lỗ tai có lông tơ của mình.
Ưm... Như vậy cũng được.
Chiếu Dã đã trải qua ba ngày liên tiếp như vậy.
Buổi tối ngày thứ tư, Di Di không hề ngạc nhiên khi thấy Chiếu Dã xuất hiện trong căn phòng trống rỗng, như thể đó là chuyện rất bình thường.
Từ khi có sói nhỏ làm ấm chăn, chất lượng giấc ngủ của Di Di trở nên rất tốt. Cô tự giác nằm một bên giường, chờ Chiếu Dã lên giường.
Sau tiếng sột soạt, ổ chăn rơi xuống, Chiếu Dã với nửa người trên trần trụi và không khí lạnh tiến vào.
Di Di lập tức thét chói tai: "A… Chiếu Dã!"
"Gọi anh làm gì?" Chiếu Dã kéo Di Di đang lao ra bên ngoài về phía anh, ngực anh kề sát với lưng cô.
"Sao anh lại không mặc đồ..." Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy bụng Di Di, cách váy ngủ, Di Di vẫn cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay của anh.
Chiếu Dã xoay người Di Di lại, anh khẽ hôn lên trán cô, rồi anh cười nói: "Không muốn mặc."
Trong môi trường tối đen, các giác quan được phóng đại, động tác nhỏ nhưng cũng có thể khiến tim hai người đập nhanh.
Hô hấp của Chiếu Dã dần trùng xuống, giờ phút này anh hoàn toàn chú ý đến người trong lòng mình.
Đôi mắt của cô lộ vẻ bối rối, tay xấu hổ đến mức không biết nên để ở đâu, cả người mềm nhũn dán vào ngực anh đủ để anh mất mạng.
"Chật..." Di Di ra vẻ bình tĩnh, cô định tìm chủ đề đứng đắn để nói, nhưng lại không nhận ra đôi mắt của anh hiện lên ánh xanh lam nhạt.
Trong bóng tối, đôi môi của Chiếu Dã hạ xuống, hôn xuống vành tai của cô, anh ra vẻ tán thành nói: "Đúng vậy, giường của em quá nhỏ."
Anh không mặc áo, trước mặt Di Di là một cơ thể cường tráng, vai rộng eo thon, mỗi tấc da tấc thịt đều lộ rõ nét riêng và hơi thở của đàn ông.
Cô đưa tay lung tung thì chạm phải đường cong rõ nét của anh, mặt cô nóng lên, cô định rụt tay về thì lại bị Chiếu Dã đè lại sờ tiếp.
Di Di lo lắng nhỏ giọng nói: "Ai cho anh đến đây? Anh mau về giường của mình..."
Dứt lời, Di Di lập tức ngậm miệng lại. Giọng điệu mềm mại này không giống đuổi người, rõ ràng là đang làm nũng.
Chiếu Dã cười trầm thấp, anh cắn vành tai xinh xắn, ranh năng khẽ ấn xuống nhưng cũng không làm cô đau.
Anh ôm eo Di Di, từ nằm nghiêng chuyển thành nằm thẳng, cơ thể hai người đè lên nhau, anh lưu manh nói: "Như vậy sẽ không chật nữa."
Di Di: "..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook