Đương nhiên, Chiếu Dã đã nghe thấy tiếng cửa, nhưng anh hiểu đây là biểu hiện của việc Di Di đang ngại ngùng.

Cô ngồi ngây ra ở nơi bọn họ mới thân mật ban nãy, chỉ nhớ lại mang máng thôi mà những phần tử nóng bỏng trong người anh đã không kiềm được, bắt đầu vận động.

Tay cô nhỏ quá...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt đỏ lên trông xinh thật...

Đôi môi khi hôn cảm giác vừa mềm mại vừa ngọt ngào...

Mọi thứ liên quan đến cô đều thật tốt đẹp.

Chiếu Dã cứ như một thiếu niên hoài xuân, ngoài Di Di ra, thì vẫn là Di Di.

Muốn sờ chỗ đó của cô quá.

Cơ bắp đang hưng phấn của Chiếu Dã căng cứng, nằm trên giường mãi mà không thả lỏng được.

Đêm lạnh như nước, anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn, cơ thể nóng như lửa vậy.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếu Dã không hề buồn ngủ, anh đẩy cửa ở ban công ra, đứng đón gió mát, như vẫn không làm anh bình tĩnh lại được. Đêm nay không phải đêm trăng tròn, nhưng anh lại muốn ngẩng đầu lên tru.

Chiếu Dã nín thở, nhìn chăm trú, tiếng thở đều đều của Di Di truyền vào tai anh. Anh chống cằm nhìn về phía cánh cửa ban công đóng chặt, rèm cửa màu hồng nhạt phẳng phiu, không để lộ ra khe hở.

Chiếu Dã bật nhảy, nhẹ nhàng đáp xuống đất, bẻ gãy khóa cửa mỏng manh mà chẳng thèm suy nghĩ gì.

Dưới chiếc chăn nhung màu vàng kem có một hình mảnh,dài cộm lên. Miệng Di Di hơi mở, ngủ rất yên lành.

Trong phòng có hương thơm nhẹ phảng phất, sạch sẽ, gọn gàng, đồ đạc nhiều nhưng không bừa bãi. Trên tủ có bày một hàng gấu bông, còn một cái đèn ngủ nhỏ.

Ở đây không có món đồ nào là không mang hơi thở của cô.

Chiếu Dã rón rén đóng cửa lại, nhẹ nhàng nằm xuống bên giường, chống đầu lên chăm chú nhìn dáng vẻ khi ngủ của Di Di.

Nhưng giường quá nhỏ, độ rộng độ dài đều không đủ để anh duỗi người, cảm giác không dễ chịu lắm.

Chiếu Dã xuống sàn, anh đi đến đuôi giường rồi chui vào chăn, sờ đôi chân nhỏ mịn màng của cô, chiếc váy ngủ đã bị cuốn lên đến bụng. Anh muốn tiếp tục nhưng lại kiềm chế, thu tay về.

Anh cẩn thận ló đầu ra, hôn lên tóc Di Di, nói “ngủ ngon” nhưng không ra tiếng.

Di Di gặp một ngọn núi lửa trong mơ, cô chạy một cách điên cuồng, núi lửa đuổi theo sự di chuyển của cô. Cô nóng đến mức tự động chạy về bên ngược lại với Chiếu Dã.

Bên cạnh Chiếu Dã trở nên trống rỗng, anh bất mãn ôm lấy eo Di Di, kéo cô về lại.

Cái ôm này khiến sự buồn ngủ ít ỏi của Chiếu Dã lại biến mất.

Bên dưới là chiếc quần lót mỏng tang, bên trên là núi đồi cao cao.

Khó quyết định quá...

Khi Chiếu Dã đang khổ sở dằn vặt, Di Di nắm tay anh lại, quay người lại, mắt cô đầy vẻ buồn ngủ, mông lung.


“Chiếu... Dã?”

Bốn mắt nhìn nhau, Chiếu Dã thấy hơi ngượng ngùng nên anh dứt khoát đâm lao theo lao luôn. Anh lật mình lại đè lên người Di Di, ôm eo Di Di đẩy người cô lên trên.

Đầu gối anh giữ đùi cô lại khiến cô không thu về được.

Chiếc chăn rơi xuống, cơ thể của Di Di lộ ra. Hai phần dưới chiếc váy ngủ rộng rãi thoắt ẩn thoắt hiện, chiếc quần lót bằng vải bông một màu ôm lấy khu nhỏ bé đó, đôi chân mềm mượt cân xứng.

Chiếu Dã chưa bao giờ thấy cảm ơn khả năng nhìn trong đêm của sói đến vậy.

Anh nuốt nước bọt, cúi đầu xuống hôn lên môi Di D, chưa hôn được bao lâu thì anh đã bị Di Di đạp xuống khỏi giường.

Di Di không buồn ngủ nữa: “Anh làm gì thế?”

“... Không ngủ được.” Chiếu Dã mặt không biến sắc.

“Anh vào kiểu gì?”

Chiếu Dã chỉ ra ban công.

Di Di kéo chiếc chăn dưới đất lên, nói một cách vô tình: “Đến thế nào thì về như thế đi.”

Chiếu Dã có đánh chết cũng không động đậy.


Di Di mặc kệ anh, cô gấp góc chăn của mình lại. Mặc kệ Chiếu Dã có đi hay không, dù sao thì anh cũng không lạnh chết được.

Một lát sau, dưới giường, tiếng cầu xin với giọng yếu đuối của Chiếu Dã vang lên: “Đừng đuổi anh, anh đảm bảo anh không làm linh tinh đâu.”

Rõ ràng là Chiếu Dã sai, nhưng anh lại cứ bày ra vẻ uất ức, giọng nói đầy vẻ đáng thương. Cuối cùng thì Di Di vẫn mềm lòng với anh, cô nhắm mắt nằm dịch sang để chừa chỗ cho anh.

Chiếu Dã đứng lên ngay, anh hóa thành sói, sau đó khống chế để cơ thể nhỏ lại, nhìn như một con chó thú cưng mới trưởng thành vậy.

Di Di nghe thấy động tĩnh, cô kinh ngạc nhìn Chiếu Dã nhảy lên giường. Cô vẫn chưa phản ứng lại được thì một cục lông lá mềm mại đã chui vào lòng cô rồi.

Chiếu Dã “hú” một tiếng để lấy lòng Di Di, cái đầu cọ vào cằm Di Di, chiếc đuôi vẫy vẫy trong chăn.

Hình thái nhỏ của Chiếu Dã cũng lớn bằng một nửa Di Di, tròn xoe, mập mạp.

Ờm... nằm cùng giường như vậy, hình như cũng chấp nhận được.

Di Di vuốt ve bộ lông mềm mại của anh, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương