[full _free]_kề bên sói
-
Chương 14:
Ngày hôm sau, Di Di nhận một đơn hàng lớn.
Một vị khách quen đặt cô làm một lượng lớn mứt lê mùa thu.
Năm trước, vị khách này mua mứt lê mùa thu ở chỗ Di Di xong thì khen không ngớt, rất thích hợp để làm quà biếu vào mùa thu mát mẻ, vì vậy nên vị khách kia muốn tặng cho mỗi vị trưởng bối trong nhà một phần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay là ngày nghỉ, một mình Di Di không thể đi ra ngoài trông cửa hàng nên cô đóng cửa, chui vào trong phòng bếp của cửa hàng làm mứt lê mùa thu.
Di Di mua hơn hai mươi lăm cân lê Đãng Sơn, rửa sạch chúng từ lúc sáng sớm.
Rửa lê là một công việc mệt nhọc, Di Di cho muối ăn vào trong nước, ngâm quả lê ở trong đó.
Vỏ quả lê giàu vitamin, Di Di thường giữ lại vỏ và đem đi chế biến, điều kiện tiên quyết là phải cam đoan lớp vỏ ngoài đã sạch sẽ.
Di Di lấy những quả lê đã rửa sạch ra, bỏ hạt, cắt thành miếng, để vào máy xay. Tiếp sau đây chính là quá trình chế biến dài đằng đẳng, cô đổ nước lê vào một cái nồi lớn, bỏ thêm những nguyên liệu như bách hợp, bối mẫu Tứ Xuyên, la hán quả, sinh khương, táo đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước vào, nấu với lửa lớn.
Cô tranh thủ khoảng nghỉ lúc nấu lê để ăn cơm và nghỉ ngơi, đợi đến lúc thích hợp, cô bắt đầu bỏ phần nước đi, sau đó lại bỏ vào nồi lần thứ hai để hầm tiếp.
Di Di nhìn một nồi nước lê to, tay cô khuấy liên tục, cảm thấy rất có thành tựu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong một quán cà phê bên ngoài phường nấu nướng, Jack nhìn chăm chú về phía bên phải, không nhúc nhích, trên bàn có ba ly cà phê đã bị uống cạn.
Xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, nhìn ra phía bên ngoài, có thể nhìn thấy cửa chính của phường nấu nướng, có thể biết được hoạt động xuất nhập của phường nấu nướng bất kỳ lúc nào.
Jack không để lời uy hiếp của Chiếu Dã trong lòng. Vất vả lắm mới tìm được nhược điểm trong lòng Chiếu Dã, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được.
Buồn cười, không lẽ anh ta lại sợ anh sao?
Trong cửa hàng, Di Di tiếp tục khuấy chất lỏng màu nâu sẫm trong nồi, bước này có chút vất vả, máy móc không thể làm đúng chuẩn kỹ thuật được.
Cô vẫy cổ tay đau nhức, đổi qua tay trái để làm tiếp. Tay phải cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, có hai cuộc gọi nhỡ của Chiếu Dã.
Di Di gọi lại.
“Alo?”
Sau tiếng chuông báo mới là giọng của Chiếu Dã: “… Sao em không nghe điện thoại?”
Di Di giải thích: “Em đang bận, để chế độ yên lặng.”
Chiếu Dã nói: “Hôm nay, em không đi làm hả?”
“Em có làm mà.”
“Anh vừa đi tới cửa hàng của em, cửa đang khóa.”
“Hả?”
Di Di ngạc nhiên: “Sao anh biết địa chỉ vậy?”
Chiếu Dã nhẹ nhàng bang quơ: “Trên bao bì có ghi tên cửa hàng.”
“À…”
Di Di giật mình, nhớ ra bản thân đã tặng đồ ngọt cho Chiếu Dã vài lần rồi, hơn nữa còn là do cô tự tay đóng gói.
“Hôm nay là ngày nghỉ, nhân viên được nghỉ ngơi, nhưng em phải làm đơn cho khách, nên mới đóng cửa. Anh… có việc gì không?”
“…”
Chiếu Dã im lặng trong chốc lát, hình như Di Di rất thích hỏi anh tìm cô có việc gì không?
Rất nhiều lúc, Chiếu Dã không có mục đích gì, anh muốn gặp cô, không cần phải vì có việc.
Anh tìm một lý do: “… Đón em tan làm.”
Mùi hương ngọt ngào của nước lê phảng phất trong không khí, hơi nóng bốc lên từ chiếc nồi lớn, động tác khuấy lê của Di Di dừng lại một chút, cô nhìn ra cửa sổ theo bản năng, hoàng hôn u ám, thì ra đã tới giờ tan làm rồi.
Nước lê sôi sùng sục, bong bóng nổi lên, có dấu hiệu sệt lại, Di Di nhìn di động, ước lượng thời gian còn lại, sau đó nói với Chiếu Dã: “Vậy… anh còn đến đây nữa không?”
Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười khẽ.
“Nhiều nhất là nửa tiếng nữa, em sẽ làm xong.”
Chiếu Dã nói: “Đến chứ.”
“Vâng, vậy nửa tiếng nữa gặp nhau.”
Tắt máy xong, Di Di nhìn vòng xoáy hình thành do sức khuấy của cô, hy vọng mứt lê mùa thu có thể xong sớm một chút.
Hơn mười phút sau, cuối cùng thì cũng nấu tới mức có thể dính lên thành nồi, Di Di tắt bếp, bỏ mứt lê mùa thu vào chiếc lọ thủy tinh dày đã được khử trùng để bảo quản, dán nhãn riêng của cửa hàng cô lên.
Cô tính dư ra ba mươi phút là để dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng bếp, nhưng sau khi làm xong mấy thứ này, thắt lưng cô đau nhức, không muốn dọn dẹp nữa, cô định để mai sửa sang lại.
Không biết Chiếu Dã đã đến đâu rồi, cô nhắn tin cho Chiếu Dã: [Em làm xong sớm, chúng ta gặp nhau ở siêu thị nhé.]
Chiếu Dã: [Được.]
Di Di mang ba lô lên vai, tắt đèn, khóa cửa.
Bầu trời ở thành phố ít khi nhìn thấy sao, nhưng đèn đường được bật nhiều, giống như những ngôi sao trên mặt đất. Di Di cười tùm tỉm, cô nhờ đèn đường, lấy điện thoại làm gương, sửa sang lại mái tóc, hoàn toàn không chú ý tới bóng đen đang đi theo cách cô không xa.
Đêm cuối thu lạnh lẽo, một trận gió thổi qua làm cát bụi mù mịt, lá rụng bay tán loạn. Di Di kéo chặt áo khoác, cúi đầu đi vào một con đường nhỏ.
Trong con đường nhỏ này không có đèn, hai bên đường là những bụi cỏ thấp thường thấy bốn mùa, giống một bụi hoa màu đen. Trên đường, vầng trăng khuyết xuyên qua từng đám mây bay, chiếu ánh sáng bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng xuống đường.
Di Di ngạc nhiên phát hiện bên cạnh bóng trăng có một chấm nhỏ, đồng thời, cô nhìn thấy một bóng người đang lảo đảo ở cuối con đường.
Một con người xa lạ, Di Di không yên tâm đi tiếp. Nhưng mà càng gần, càng có thể ngửi được mùi rượu pha với mùi thuốc lá nồng nặc trên người người nọ, ngoài ra còn có một mùi chua thối, giống như mùi rác rưởi ôi thiu, mùi nước gạo cách không biết bao nhiêu đêm.
Có chút buồn nôn, Di Di cau mày, bước đi nhanh hơn.
Cô thường đi tới siêu thị bằng con đường nhỏ này, rất gần, sau khi tan làm, nếu như muốn tới siêu thị, cô sẽ đi qua con đường này, nhưng chưa từng gặp bất kỳ người nào.
Cô đi dọc theo những bụi cây, không nhìn con ma men kia nữa.
Trong khoảnh khắc lướt qua người kia, mùi thối gay mũi xâm nhập vào trong xoang mũi của Di Di, cô bỗng cảm thấy khó chịu, theo bản năng, nhanh chóng kéo khẩu trang phòng độc ở nửa mặt dưới lên.
Hàng động này khiến người đàn ông chú ý, người nọ liếc Di Di, bàn tay to như gấu của hắn ta túm lấy cổ sau áo Di Di.
Hơn nữa còn kéo cả tóc cô, Di Di bị đau nên kêu ra tiếng, cô ra sức giãy dụa, nhưng người đàn ông này vừa cao vừa béo, giống như một con trâu, không hề hấn gì.
“Ha ha ha ha…”
Người nọ bỗng nhiên cười ha hả, bàn tay hắn ta sờ vào trong người cô từ phía sau, kèm theo ý tưởng dâm loạn.
“Buông tôi ra!”
Người đã uống say không nói lý lẽ, có thể làm ra những chuyện điên loạn vi phạm đạo đức và pháp luật.
Di Di quyết tâm tàn nhẫn, cô nhấc chân, đá về phía dưới của người đàn ông.
Nhưng trọng tâm của cơ thể không vững, vị trí đá bị sai lệch một chút, nhưng cũng may là có tác dụng, người đàn ông ngay lập tức buông tay ra, Di Di chớp lấy cơ hội chạy về phía trước.
Bóng đêm nặng nề giống như một con quái vật đang mở mồm ra như một bồn máu to, rất nhiều hành vi không thể thực hiện dưới ánh sáng trần trụi lộ ra dưới bóng đêm, ngạo mạn gào thét với chính nghĩa.
Di Di quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ đi con đường này nữa.
Ai ngờ vừa mới chạy được mười mét, thì cô vấp phải một tảng đá cứng ven đường, đầu gối của Di Di cọ vào đám đá vụn. Hai tay cô chống đỡ cơ thể, trong lòng bàn tay cô đầy những mảnh đá vụn sắc nhọn.
Cho dù có quần áo bảo hộ, nhưng vẫn đau như xuyên tim thấu xương. Di Di cắn răng đứng dậy, đi khập khiễng vài bước, lấy di động ra gọi cho Chiếu Dã.
Nhưng chưa nhấn được nút gọi thì bóng dáng cao lớn ở phía sau bao phủ Di Di. Con ma men kia nhe răng nhếch miệng, hai mắt hắn ta tràn đầy tơ máu, tát một phát vào lưng Di Di.
Sau khi tiếng động vang lên, Di Di lại ngã xuống, di động rơi khỏi tay cô, cùng cô nện xuống đất một cách nặng nề.
Gió đêm ngừng thổi, lùm cây đứng yên.
Phía cuối màn đêm, vầng trăng khuyết nhô lên cao, giống như một trái tim cô đơn từng bị gặm cắm.
Người đàn ông cưỡi lên người Di Di, kéo áo khoác của Di Di ra, phát tiết sự phẫn nộ và dâm dục.
Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc cổ trắng như bạch ngọc của Di Di lộ trong không khí, cả người cô run rẩy, khóc hô: “Chiếu Dã…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook