[For Thiên Tỉ] Kuma Ngốc Anh Yêu Em!
-
Chương 6: Bữa ăn gặp mặt
Kính coong….Kính coong…..Tiếng chuông cửa nhà Vy Anh ang lên. Một chị giúp việc vội vã bỏ việc đang làm trên tay mà chạy ra mở cửa. Bên ngoài xuất hiện 4 người 3 nam một nữ. Người nào cũng cũng có một dáng vẻ xuất chúng.
-Dịch chủ tịch, Dịch phu nhân, 2 vị thiếu gia, phu nhân chủ tịch chúng tôi đang đợi mọi người. Mời vào.-chị giúp việc vừa nói vừa đưa tay mời khách vào
------Vào nhà nào------
-Oa, Thượng Tiệp /Duy Khánh, đã lâu không gặp-2 người đồng thanh, vừa nói vừa cho nhau một cái ôm đầy tình nghĩa.
-Giới thiệu với cậu, 2 đứa con trai mình,Thiên Thiên và Nam Nam.-ông vừa nói vừa chỉ lần lượt 2 người con trai đứng gần mình
-Oh, cực hảo soái à nha. Còn đây là con trai mình, Duy Minh,lại chào bác nào. -ông nói và chỉ đưa tay vẫy cậu con trai gần mình
-Cháu chào bác-Duy Minh lễ phép thưa.Ông Thượng Tiệp- ba Thiên cũng gật đầu chào lại anh
-À, còn con gái bảo bối của mình nữa chứ. Vy Anh lại…..ủa Vy Anh đâu rồi-nói xong ông Khánh mới phát hiện là con gái bảo bối của mình không có ở đây
-Chủ tịch, tiểu thư vẫn còn ở ngoài vườn-quản gia nhanh chóng tiến lên nói nhỏ vào tai ông
-Ông cho người gọi nó vào đi. Ăn cơm được rồi
-Vâng, thưa chủ tịch-ông quản gia nói xong cũng lui ra ngoài
-Mọi người vào ăn thôi. Có gì nói sau. Dù gí chúng ta cũng là hàng xóm mà.Vy Anh cũng sắp vào rồi-ông KHánh nói và mời mọi người vào phòng ăn.
-Hai người còn định tàm đến bao giờ đây. Vào ăn tối thôi-nhìn lại phòng khách chỉ còn hai người đang ngồi tám tám tám khi mà mọi người đã đi hết
-Lâu rồi tụi tôi mới gặp nhau mà,có nhiều chuyện để nói lắm-vợ ông
-Đúng đó, cũng lâu rồi mà-tiếp lời là Dương Huệ Tây-mẹ Thiên
-Biết rồi, hai người mau vào ăn tối đi, có gì nói sau.Còn gặp nhiều mà
Ba người vừa vào tới phòng ăn cũng là lúc Vy Anh tới.
-Chào mọi người, cháu là con của mẹ Hoa và ba KHánh ạ-Vy Anh lễ phép chào người lớn
-Ừa, cháu ngoan lắm. Còn đây là hai ngườicon trai của bác-Ông Thượng Tiệp khen cô và chỉ sang 2 đứa con trai của mình
-Chào cậu, Thiên Tỉ. Còn đây chắc là Nam Nam rồi-Vy Anh vừa nói vừa mỉm cười với 2 người
-Chào chị, em Là NamNam, mà chị biết anh trai em sao?-Nam Nam
-Ừa. Chào Nam Nam. Chị là bạn cùng bàn với anh trai của em-Vy Anh nói mà còn đưa tay bẹo má Nam Nam.
-À, đông đủ rồi, mọi người ăn tự nhiên đi. Nói chuyện còn nhiều lúc mà- sau lời nói của ông Khánh mọi người bắt đầu động đũa
---------Ăn cơm xong----------
Mọi người đang ngồi quay quần bên dĩa trái cây trong phòng khách nói chuyện vui vẻ.
-Vy Anh, con và Thiên Tỉ học chung lớp nên chắc cũng thân với nhau hả?-mẹ cô
-Vâng ạ
-Hai đứa không ra ngoài tản bộ đi. Vừa mới ăn xongra ngoài hít thở không khí cho khỏe-mẹ anh tiếp lời
-Con cũng muốn đi-Nam Nam và anh Duy Minh cũng lên tiếng
-Duy Minh chẳng phải con còn việc công ty chưa giải quyết xong sao?-mẹ cô vừa nói vừa nháy mắt với anh cô. Lúc đầu anh cũng chưa biết gì mãi lúa sau mới hiểu
-Nam Nam, lúc nãy con nói buồn ngủ mà hay là mẹ đưa con về nhà ngủ nha-mẹ anh vừa nói xong cũng ẫm Nam Nam đi mà không kịp cho nhóc con phát biểu ý kiến gì cả
-Vậy tụicon ra ngoài đây-thấy tình cảnh như vậy Thiên Thiên cũng đành mở miệng và kéo Vy Anh ra ngoài
--------Cánh đồng bồ công anh gần nhà-----------
-Oa, nát thậ đấy-Vy Anh phấn khích
-Ừ, mát thật.-Thiên nhìn Vy Anh vui vẻ chạy khắp nơi mà khóe môi dâng lên nụ cười nhẹ
-Aaa-bỗng nhiên nghe Vy Anh la lên, Thiên nhanh chóng tới xem tình hình
-Cậu sao vậy?-Thiên
-Tớ bị té, không sao đâu- cô trả lời
-Có chắc không sao không?Hay chúng ta ngồi đây chút đi-anh đề nghị
-Ừa
Hai người ngồi đó một lúc lâu định bước về nhà thì
-Ui…
-Cậu sao vậy? Chân còn đau sao?
-Ừa, chắc lúc nãy tớ bị trặc chân hay sao ấy.Mà không sao đâu. Chúng ta về đi. Lát nữa tớ bôi thuốc là được rồi
-Cậu như vầy thì làm soa mà đi được. Lênđi. Tớ cõng cậu-anh nói xong cũng khụy thắp xuống cho cô lên lưng mình. Mãi một lúc mà vẫn thấy cô đứng im đó
-Sao cậu không lên?-anh nhìn cô
-Không được đâu.Tớ nặng lắm….-không đợi cô nói xong anh đã kéo 2 tay cô choàng qua cổ mình và cõng cô lên( thật là bá đạo mà).Cô giât mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng ôm cổ anh vì sợ té
-Có nặng thì cậu bỏ tớ xuống nhé-anh cứ cõng cô đi về phía trước mà cô cứ nói nhảm trên lưng anh đến ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
-Vy Anh tới nhà rồi-vừa đến nhà anh liền gọi cô
-Vy Anh
-Vy Anh…đừng nói là cậu ngủ nha”Thật hết nói nổi mà. Như vậy mà cũng có thể ngủ”-nghĩ vậy nhưng Thiên cũng tìm cách mà bấm chuông cửa khi cô đang ở trên lưng mình ngủ. Người giúp việc ra mở cửa nhưng vừa thấy cô trên lưg anh thì
-Cô chủ…..
-Suỵt. Cậu ấy ngủ rồi. Phòng cậu ấy ở đâu để tôi đưa cậu ấy lên đó.
-Vâng. Cậu đi theo tôi ạ-chị giúp việc vừa nòi vừa chỉ hướng phòng của cô. Anh vừa nhẹ nhàng đặt cô xuống giường xong cũng bắt đầu ngắm ngía phòng của cô.Đúng là phòng con gái,trang trí thật là công phu.Xung quanh còn có rất nhiều hấu kuma và poster của cùng cả nhóm nữa
-Oa, mình gặp đúng fan rồi đây-nhìn chiếc bàn học gọn gàng của cô, anh định tiến lại xem thử, nhưng lại thấy cô đột nhiên trở mình mà dừng lại “Cô nhóc này lúc ngủ cũng đáng yêu thật”-vừa nghĩ vừa mỉm cười.Thấy cũng đã muộn, anh cũng đã có ý định đi về. Trước khi ra khỏi phòng anh bỗng tiến lại gần cô, cúi người sát vào tai cô nói nhỏ
-Từ nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu-sau đó hôn nhẹ lẹn trán cô và bước ra ngoài.
Anh vừa bước ra ngoài cô bỗng giật mình tỉnh dậy.Cứ tưởng có ai nói gì với mình nhưng tỉnh dậy lại không thấy ai hết nên nắm xuống ngủ tiếp. Hành trình một ngày mới của cô ở một đất nước xa lạ cũng đã kết thúc rất tốt. Liệu những ngày kế tiếp có còn được yên bình như vậy hay không? Hay lại gặp những biến cố nào đó
End chap
-Dịch chủ tịch, Dịch phu nhân, 2 vị thiếu gia, phu nhân chủ tịch chúng tôi đang đợi mọi người. Mời vào.-chị giúp việc vừa nói vừa đưa tay mời khách vào
------Vào nhà nào------
-Oa, Thượng Tiệp /Duy Khánh, đã lâu không gặp-2 người đồng thanh, vừa nói vừa cho nhau một cái ôm đầy tình nghĩa.
-Giới thiệu với cậu, 2 đứa con trai mình,Thiên Thiên và Nam Nam.-ông vừa nói vừa chỉ lần lượt 2 người con trai đứng gần mình
-Oh, cực hảo soái à nha. Còn đây là con trai mình, Duy Minh,lại chào bác nào. -ông nói và chỉ đưa tay vẫy cậu con trai gần mình
-Cháu chào bác-Duy Minh lễ phép thưa.Ông Thượng Tiệp- ba Thiên cũng gật đầu chào lại anh
-À, còn con gái bảo bối của mình nữa chứ. Vy Anh lại…..ủa Vy Anh đâu rồi-nói xong ông Khánh mới phát hiện là con gái bảo bối của mình không có ở đây
-Chủ tịch, tiểu thư vẫn còn ở ngoài vườn-quản gia nhanh chóng tiến lên nói nhỏ vào tai ông
-Ông cho người gọi nó vào đi. Ăn cơm được rồi
-Vâng, thưa chủ tịch-ông quản gia nói xong cũng lui ra ngoài
-Mọi người vào ăn thôi. Có gì nói sau. Dù gí chúng ta cũng là hàng xóm mà.Vy Anh cũng sắp vào rồi-ông KHánh nói và mời mọi người vào phòng ăn.
-Hai người còn định tàm đến bao giờ đây. Vào ăn tối thôi-nhìn lại phòng khách chỉ còn hai người đang ngồi tám tám tám khi mà mọi người đã đi hết
-Lâu rồi tụi tôi mới gặp nhau mà,có nhiều chuyện để nói lắm-vợ ông
-Đúng đó, cũng lâu rồi mà-tiếp lời là Dương Huệ Tây-mẹ Thiên
-Biết rồi, hai người mau vào ăn tối đi, có gì nói sau.Còn gặp nhiều mà
Ba người vừa vào tới phòng ăn cũng là lúc Vy Anh tới.
-Chào mọi người, cháu là con của mẹ Hoa và ba KHánh ạ-Vy Anh lễ phép chào người lớn
-Ừa, cháu ngoan lắm. Còn đây là hai ngườicon trai của bác-Ông Thượng Tiệp khen cô và chỉ sang 2 đứa con trai của mình
-Chào cậu, Thiên Tỉ. Còn đây chắc là Nam Nam rồi-Vy Anh vừa nói vừa mỉm cười với 2 người
-Chào chị, em Là NamNam, mà chị biết anh trai em sao?-Nam Nam
-Ừa. Chào Nam Nam. Chị là bạn cùng bàn với anh trai của em-Vy Anh nói mà còn đưa tay bẹo má Nam Nam.
-À, đông đủ rồi, mọi người ăn tự nhiên đi. Nói chuyện còn nhiều lúc mà- sau lời nói của ông Khánh mọi người bắt đầu động đũa
---------Ăn cơm xong----------
Mọi người đang ngồi quay quần bên dĩa trái cây trong phòng khách nói chuyện vui vẻ.
-Vy Anh, con và Thiên Tỉ học chung lớp nên chắc cũng thân với nhau hả?-mẹ cô
-Vâng ạ
-Hai đứa không ra ngoài tản bộ đi. Vừa mới ăn xongra ngoài hít thở không khí cho khỏe-mẹ anh tiếp lời
-Con cũng muốn đi-Nam Nam và anh Duy Minh cũng lên tiếng
-Duy Minh chẳng phải con còn việc công ty chưa giải quyết xong sao?-mẹ cô vừa nói vừa nháy mắt với anh cô. Lúc đầu anh cũng chưa biết gì mãi lúa sau mới hiểu
-Nam Nam, lúc nãy con nói buồn ngủ mà hay là mẹ đưa con về nhà ngủ nha-mẹ anh vừa nói xong cũng ẫm Nam Nam đi mà không kịp cho nhóc con phát biểu ý kiến gì cả
-Vậy tụicon ra ngoài đây-thấy tình cảnh như vậy Thiên Thiên cũng đành mở miệng và kéo Vy Anh ra ngoài
--------Cánh đồng bồ công anh gần nhà-----------
-Oa, nát thậ đấy-Vy Anh phấn khích
-Ừ, mát thật.-Thiên nhìn Vy Anh vui vẻ chạy khắp nơi mà khóe môi dâng lên nụ cười nhẹ
-Aaa-bỗng nhiên nghe Vy Anh la lên, Thiên nhanh chóng tới xem tình hình
-Cậu sao vậy?-Thiên
-Tớ bị té, không sao đâu- cô trả lời
-Có chắc không sao không?Hay chúng ta ngồi đây chút đi-anh đề nghị
-Ừa
Hai người ngồi đó một lúc lâu định bước về nhà thì
-Ui…
-Cậu sao vậy? Chân còn đau sao?
-Ừa, chắc lúc nãy tớ bị trặc chân hay sao ấy.Mà không sao đâu. Chúng ta về đi. Lát nữa tớ bôi thuốc là được rồi
-Cậu như vầy thì làm soa mà đi được. Lênđi. Tớ cõng cậu-anh nói xong cũng khụy thắp xuống cho cô lên lưng mình. Mãi một lúc mà vẫn thấy cô đứng im đó
-Sao cậu không lên?-anh nhìn cô
-Không được đâu.Tớ nặng lắm….-không đợi cô nói xong anh đã kéo 2 tay cô choàng qua cổ mình và cõng cô lên( thật là bá đạo mà).Cô giât mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng ôm cổ anh vì sợ té
-Có nặng thì cậu bỏ tớ xuống nhé-anh cứ cõng cô đi về phía trước mà cô cứ nói nhảm trên lưng anh đến ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
-Vy Anh tới nhà rồi-vừa đến nhà anh liền gọi cô
-Vy Anh
-Vy Anh…đừng nói là cậu ngủ nha”Thật hết nói nổi mà. Như vậy mà cũng có thể ngủ”-nghĩ vậy nhưng Thiên cũng tìm cách mà bấm chuông cửa khi cô đang ở trên lưng mình ngủ. Người giúp việc ra mở cửa nhưng vừa thấy cô trên lưg anh thì
-Cô chủ…..
-Suỵt. Cậu ấy ngủ rồi. Phòng cậu ấy ở đâu để tôi đưa cậu ấy lên đó.
-Vâng. Cậu đi theo tôi ạ-chị giúp việc vừa nòi vừa chỉ hướng phòng của cô. Anh vừa nhẹ nhàng đặt cô xuống giường xong cũng bắt đầu ngắm ngía phòng của cô.Đúng là phòng con gái,trang trí thật là công phu.Xung quanh còn có rất nhiều hấu kuma và poster của cùng cả nhóm nữa
-Oa, mình gặp đúng fan rồi đây-nhìn chiếc bàn học gọn gàng của cô, anh định tiến lại xem thử, nhưng lại thấy cô đột nhiên trở mình mà dừng lại “Cô nhóc này lúc ngủ cũng đáng yêu thật”-vừa nghĩ vừa mỉm cười.Thấy cũng đã muộn, anh cũng đã có ý định đi về. Trước khi ra khỏi phòng anh bỗng tiến lại gần cô, cúi người sát vào tai cô nói nhỏ
-Từ nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu-sau đó hôn nhẹ lẹn trán cô và bước ra ngoài.
Anh vừa bước ra ngoài cô bỗng giật mình tỉnh dậy.Cứ tưởng có ai nói gì với mình nhưng tỉnh dậy lại không thấy ai hết nên nắm xuống ngủ tiếp. Hành trình một ngày mới của cô ở một đất nước xa lạ cũng đã kết thúc rất tốt. Liệu những ngày kế tiếp có còn được yên bình như vậy hay không? Hay lại gặp những biến cố nào đó
End chap
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook