Trên hành lang bệnh viện

Anh nhìn cô cách 1 khung cửa kính trong suốt với một bộ dáng vô cùng mệt mỏi.Từ sáng anh đã phải đến tập đoàn nhà mình tham dự một cuộc họp định kì và xem một đóng tài liệu. Vừa về đã đi tìm cô vậy mà nhận được tin cô mất tích. Cái khoảnh khắc ấy anh vô cùng sợ hãi.Sợ không gặp được cô. Sợ cô bị người xấu bắt cóc.Cũng may là anh có thể tìm được cô.Nhưng chắc chắn anh sẽ không tha cho những người có phần trong chuyện này đâu.Anh sực nhớ mình vẫn chưa bào cho gia đình cô biết nên móc đt ra gọi cho ba Vũ

-[Có tin gì của Vy Anh chưa?]-đầu dây bên kia vừa bắt máy lên đã nhanh chóng hỏi

-Bác trai,bệnh viện Nhân Ái phòng VIP-anh vừa nói xong bên kia đã nhanh chóng tắt máy, có lẽ họ lo lắm rồi. Trước khi bước vào phòng cô, anh nhắn tin vào một sđt nào đó “Điều tra xem ai làm, xử lí tốt. Cho các người 10’ “

……

Anh ngồi bên giường bệnh lẳng lặng nắm chặt tay cô như sợ chỉ cần lơi lỏng là cô sẽ biến mất.Mà thật. Nếu như anh đến chậm một chút nữa có lẽ sẽ mất cô thật rồi. Bỗng, bàn tay nhỏ trong tay anh khẽ động

-um….um…nước….nước…-người trên giường cũng có dấu hiệu sắp tỉnh. Anh nhanh chóng lấy nước thấm vào môi cho cô và chờ cô tỉnh hẵn.Cô vừa mở mắt ra đã thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Những giọt nước mắt kìm nén cũng không tự chủ mà rơi xuống.Anh ôm cô vào lòng, đưa tay vỗ nhe nhẹ đều đặn trên đầu cô

-Đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi-chất giọng trầm ấm đặc biệt vang lên từ đỉnh đầu cô

……….

Cũng lúc đó, trên hành lang bệnh viện có một đoàn người xong vào.Mọi người xung quanh nhìn thấy hoảng sợ mà chủ động né tránh.Đến trước cửa phòng VIP 1, nhóm người áo đen dần tách ra thành hai hàng hai bên, từ giữa đi ra là một cặp vợ chồng ăn vận sang trọng. Nam lịch lãm. Nữ quí phái.Gương mặt cả hai đều mang vẻ lo lắng.Người đàn ông đưa mắt nhìn người áo đen rồi nhìn cánh cánh cửa. Người áo đen hiểu ý ông tiến lên thay họ gõ cửa

…….

Trong phòng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì rút khăn giấy giúp cô lau nước mắt, sau đó lại từ từ đỡ cô nắm xuống. An bài đâu vào đó mới bước ra mở cửa.

-Bác trai, bác gái-vừa nhìn thấy người ngoài cửa đã nhanh chóng chào hỏi rồi dịch sang một bên cho họ vào.Hai người này không biết đến bằng máy bay hay hỏa tiễn mà nhanh đến vậy.Từ lúc anh báo cho họ biết đến giờ chỉ mới 15’.Nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ điên rồ ấy mà đóng cửa lại.Khung cảnh trong phòng bây giờ thật náo nhiệt.ba mẹ cô nắm hai tay cô hết hỏi han hết cái này đến cái nọ.Hai người này thật là. Cô chỉ vừa mới tỉnh lại chắc lại ngất lần nữa mất.Anh vừa định lên tiếng thì cửa lại mở

-Bảo bối vừa mới tỉnh lại, hai người như vậy không sợ nó lại ngất nữa hay sao?-chàng trai vừa đi vào lên tiếng

-Hai ông bà già này chỉ lo cho bảo bối thôi-mẹ cô bĩu môi(bác gái này hơi dễ thương à nha)

-Được rồi mẹ. Hai người cũng phải yên lặng cho Vy Anh nghĩ ngơi chút chứ. Mấy ngày kế tiếp nó còn không yên ổn đâu-Duy Minh vừa nói vừa xoa đầu cô

-Honey, sao mọi người lại biết được chứ?-cô hướng đôi mắt tròn xoe tới anh mình

-Khụ…khụ… lúc đầu mẹ có gọi hỏi Hoàng Tuấn sao con còn chưa tan học. Vậy nên nó mới biết. Bây giờ thì chắc mọi người đều biết hết rồi.-mẹ cô hơi áy náy

-Thiên Tỉ, chắc mọi người vẫn chưa ăn gì đâu, anh với em ra ngoài mua gì đi-Duy Minh nhìn Thiên rồi nhìn về cánh cửa ra hiệu.

-Hai bác ở lại với Vy Anh, cháu ra ngoài chút-Thiên cũng hiểu ý anh mà nhanh chóng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Duy Minh dựa lưng vào một bức tường gần đó. Anh tiếng về hàng ghế gần anh ngồi xuống. Hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Duy Minh không nhịn được mà lên tiếng trước

-Không thắc mắc anh gọi em ra ngoài làm gì sao?

-Đợi anh tự mình nói-Thiên lãnh đạm trả lời

-Haizzzzz-Duy Minh thở dài rồi ngồi xuống ghế. Một lúc sau lại tiếp tục lên tiếng

-Cậu ấy mất rồi. Phẫu thuật không thành công- vừa nói xong, anh cảm nhận được Thiên Tỉ bên cạnh mình thân thể có chút cứng nhắc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

-Hai ngày sau, gia đình cậu ta sẽ đưa tro cốt về đây mà tổ chức tang lễ. Anh sẽ nói cho Vy Anh biết chuyện này-nói xong Duy Minh vỗ vai anh một cái rồi quay bước đi. Vừa mới đi được ba bước đã nghe được một giọng nói cất lên từ phía sau mình.

-Em sẽ tự nói cho cậu ấy

Duy Minh không nói gì mà tiếp tục sải bước.Chuyện của bọn trẻ anh cũng không nên xen vào.Anh tin tưởng Thiên Tỉ có thể đủ chính chắn để xử lí mọi việc

……………

Sáng hôm sau

Trong phòng VIP 1 của bệnh viện Nhân Ái là một khung cảnh hết sức hườnng phấn à nha.Anh ngồi xem một ít tài liệu của công ty cạnh giường còn cô thì lại ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình trên giường. Đây là thứ mà cô nhất quyết bắt honey đem đế cho bằng được. Còn về anh, mọi người có thắc mắc vì sao anh ở lại được không. Phải khó khăn lắm anh mới tiễn được hai người cuồng con gái và một người cuồng em gái về à nha. Phòng bệnh yên ắng. Mỗi người làm một việc khác nhau nhưng không gian xung quanh như dành riêng cho họ vậy. 

Trong phòng bệnh yên ắng bao nhiêu thì thế giới bên ngoài lại càng ồn ào bấy nhiêu. Mọi người đều xôn xao bởi 1 tin vô cùng chấn động.Tập đoàn Trịnh Thị-tập đoàn thuộc top 20 thế giới phá sản chỉ trong vòng 10’. Cổ phiếu của Trịnh thị rớt đến giá trị thấp nhất.Theo như thông tin nhận được, trong vòng 10’ tối hôm qua, tất cả các tập đoàn thuộc anh em của gia tộc Vũ Hoàng và tập đoàn Dịch Dương ra tay chèn ép. Kết quả cuối cùng Trịnh thị đã trở thành một công ty con dưới danh nghĩa tập đoàn Dịch Dương. Báo chí đều ra vẻ rất thắc mắc. Nếu như gia tộc Vũ Hoàng ra tay thì họ còn có thể hiểu là có kẻ ngu ngốc nào đó đụng tới tiểu công chúa của gia tộc này. Nhưng ở đây còn có sự có mặc của Dịch Dương. Đây là điều mà mọi ngọi đều đang thắc mắc. Có phải hay không hai gia tộc này có ẩn tình gì đó? Có phải hay không thế giới lại sắp có một biến động còn lớn hơn?

…………

Về phần Trịnh Kì Như. Sau khi cô ta hãm hại Vy Anh bị người của Dịch gia và Vũ Hoàng phát hiện, cả tập đoàn nhà cô ta bị phá sản.Bây giờ cô ta không còn học ở Mai Khê Hồ được nữa vì không có đủ tiền. Các chủ nợ của công ty ba cô ta thì thường xuyên tìm đến. Cả nhà cô ta phải lưu lạc khắp nơi. Ba cô ta vì giận quá mà đuổi cô ta ra khỏi nhà.Và đó, là tất cả những cái giá phải trả cho việc đụng đến một angel. Angel của một gia đình người (Au còn định cho bánh bèo thảm hơn một chút cơ. Nhưng mà như vậy thì hơi ác nên làm cho như vầy thôi.)

End chap

Au vừa mới thi xong môn cuối cùng vào sáng nay mà bây giờ đã viết chap mới cho mọi người rồi đấy.Mn thương Au đi.Au thi xong rồi nên bây giờ truyện sẽ đăng như bình thường. Nếu có gì sẽ thông báo cho mn sau nhé. Buổi trưa vui vẻ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương