FOG [Điện Cạnh]
-
Chương 90
FOG [ Điện cạnh ]
Mạn Mạn Hà Kì Đa
Chương: 90
Beta: Sunny
____________________________________
Việc nhà Thời Lạc, Dư Thúy nếu muốn gánh thì phải xử lí chu toàn, mấy tháng nay lịch thi đấu càng ngày càng gấp, Dư Thúy cũng là tuyển thủ cần phải thi đấu, không chắc chắn mọi thời khắc có thể xử lí tất cả những tình huống đột phát. Thương lượng với Thời Lạc được Thời Lạc đồng ý, buổi chiều Dư Thúy nói việc này cho Chu Hoả, thuận tiện cũng đưa cho Chu Hoả phương thức liên lạc với luật sư của mình.
Chu Hoả rất cẩn thận, biết được đại khái mới không hiểu lắm hỏi: "Chuyện này không lớn không nhỏ, Evil bây giờ cũng đã thành niên, ba cậu ấy không có quyền được can thiệp cái gì, chỉ sợ ông ấy cá chết lưới rách làm ầm lên, ảnh hưởng đến danh dự câu lạc bộ chúng ta...Hi vọng sẽ không, trong nhà Evil lúc đó chẳng phải cũng có uy tín danh dự của người ta sao? Chắc chắn rất sợ lên tin tức."
Dư Thúy cũng không muốn đánh giá ba Thời Lạc cái gì, chỉ nói: "Khó nói, muốn chia gia sản, sốt ruột cũng rất có thể, ông ấy không tiếp tục gây rắc rối là tốt nhất, nếu như làm ầm lên, đúng lúc đối phó là được, tốt nhất đừng đưa chuyện trong nhà Thời Lạc ra ánh sáng quá nhiều, ba mẹ em ấy ly hôn gì đó...Tận lực đè xuống toàn bộ."
"Hiểu rồi." Chu Hoả gật đầu, "Mấy cái công tác bảo mật cho tuyển thủ của câu lạc bộ chúng ta đều làm được rất tốt, cơ bản không ai biết tình huống gia đình các cậu. Có điều còn một vấn đề, ba cậu ấy có khi nào sẽ lấy chuyện năm đó Evil còn vị thành niên đã ký hợp đồng với chúng ta làm giấy tờ đưa lên toà không? Ông ấy tuỳ tiện tra một chút là có thể biết chuyện cậu bán Thời Lạc, chúng ta phiền nhất mấy cái người giám hộ của tuyển thủ nhỏ tuổi đến ồn ào, thời gian đó Thời Lạc tròn 16 tuổi chưa?"
"Tròn, tất cả hợp đồng đều hợp pháp, không thành vấn đề." Dư Thúy cười nhạo, "Nếu ông ấy thật sự ồn ào cái này tôi cũng không sao, lúc đó Thời Lạc là từ FS chuyển ra ngoài."
Chu Hoả ngẩn ra nở nụ cười: "Ok, nếu ông ấy ồn ào theo kiểu này, vậy thì đi tìm Quý Nham Hàn lên toà đi, không liên quan đến chúng ta."
"Tốt nhất đừng làm giấy tờ gì đó, em ấy..." Giọng Dư Thúy nhẹ hơn một ít, dừng lại nói, "Cũng không vững tâm như vậy, chỉ là ngoài mặt không sao cả, mỗi lần ba mẹ em ấy làm vài việc gì đó, trong lòng đều khó chịu, tốt nhất đừng gây nên nhịp điệu gì."
Chu Hoả gật đầu: "Đó là đương nhiên."
Dư Thúy kéo áo khoác đồng phục đội định đi về phòng huấn luyện, Chu Hoả đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đau đầu nói: "Nói đến đừng gây nên nhịp điệu gì, cậu có biết không, tiểu Thời thần của cậu luôn lén lút làm vài chuyện?"
Dư Thúy ngẩn ra: "Em ấy làm sao?"
Chu Hoả lấy điện thoại của mình ra, ấn hai cái đưa cho Dư Thúy xem: "Đừng nói với tôi người này không phải cậu ấy."
Dư Thúy cau mày nhận lấy điện thoại di động.
Dư Thúy: "..."
Chu Hoả muốn nói lại thôi: "Thật sự, nếu không phải tôi sợ đâm thủng rồi Thời Lạc thẹn quá hóa giận đánh tôi, tôi đã sớm nhắc nhở cậu ấy, cậu ấy hơi quá rồi."
Môi Dư Thúy không nhịn được cong lên.
Chu Hoả cho Dư Thúy xem là acc clone weibo Thời Lạc.
Thời Lạc nhịn được một lúc, không nhịn được cả đời, ngày hôm nay cuối cũng vẫn không ngừng lại, dùng acc clone phát weibo.
Còn phát tới ba cái.
Trong lúc hai người ăn chiều, Thời Lạc ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên mép giường làm bộ chơi game, thật ra là đang mở weibo, thấy Dư Thúy nói chuyện wechat với người khác không chú ý mình, Thời Lạc nhanh chóng leo vào acc clone phát weibo, sau đó nhanh chóng đi ra, vẻ mặt như trước ngầu ngầu, giả vờ như không xảy ra chuyện gì.
Thời Lạc đến bây giờ có lẽ vẫn còn chưa biết acc clone weibo của mình bị fan Free phát hiện từ bên trong mênh mông biển người, lúc đăng weibo còn phách lối viết hẳn tên Dư Thúy.
[ Không thương lượng với Dư Thúy, tự mình nói chuyện hai chúng ta cho ba, cố ý chọc giận ông ấy. Đáng lẽ không nên nói...Mà bị ba chọc giận đến đầu óc phát ngốc. Dư Thúy không tức giận, anh ấy vậy mà không tức giận, anh ấy gần như chưa từng tức giận với mình bao giờ. ]
[ Không đúng, Dư Thúy đã nổi giận với mình, anh ấy trách mình bị bệnh không nói với anh ấy. Tối hôm qua anh ấy sợ mình lạnh, cởi áo ra ôm mình ngủ. ]
[ Cảm đã không sao, quá thích anh ấy, cả đời không muốn chia tay Dư Thúy. ]
Dư Thúy ngẩng đầu, xuyên qua cửa phòng huấn luyện đang mở rộng, thương hại nhìn bóng lưng Thời thần đang chơi game phía xa xa, thổn thức không thôi.
Dư Thúy đoán không chừng Thời thần lớn hơn hai tuổi nữa, nhìn lại weibo mình phát năm mười mấy tuổi, sẽ cảm thấy mỗi cái đều là lịch sử đen tối đẫm máu, không chịu nổi hận không thể nổ tung máy chủ chính của weibo.
Tư tâm của Dư Thúy rất nặng, cũng không định nhắc nhở Thời Lạc cái này, nhật ký ghi chép này của bạn trai Dư Thúy xem rất vui. Lo lắng Thời Lạc qua kỳ trung nhị sẽ thật sự xóa hết tất cả, Dư Thúy trả điện thoại lại cho Chu Hoả, lấy điện thoại của mình mở acc clone của Thời Lạc ra, tỉ mỉ chụp lại từng cái lưu riêng vào album ảnh.
Chu Hoả có nỗi khổ không nói ra được, nói: "Cậu mở bình luận ra xem đi, tự cậu mở ra xem đi..."
Dư Thúy nhịn cười, theo lời mở ra.
[ Cầu xin luôn đó, bạn chủ nhà đi gặp bác sĩ đi! ! ! Coi như tôi cầu xin luôn có được hay không? ! ! ! ]
[ Cái người này gần đây ngông cuồng quá thì phải. ]
[ Dư thần ôm mấy người ngủ? ? ? Vị trí căn cứ Free tôi biết rất rõ, cái tiểu khu đó nhân viên tạp vụ còn không trà trộn vào được, xin hỏi bạn trên lẻn vào thế nào? Cưỡi tên lửa nhảy vào hả? ]
[ Ai quản người này đi chứ! ! ! ]
[ ? ? ?, là do tôi không hiểu được hay sao? Bạn nói với ba mình, bảo mình nói chuyện yêu đương với Dư thần, sau đó ba của bạn còn không đồng ý không hài lòng Dư Thúy? Đầu tiên không nói tới chuyện mấy người nói có thật hay không, cơ mà ba mấy người không đồng ý mấy người nói chuyện yêu đương với Dư thần? Nói thật xem, bạn đây là bối cảnh hoàng thân quốc thích gì thế? ]
[ Đây chẳng phải là quá dễ đoán hả. ]
[ Tôi mỗi ngày đều ở trong căn cứ với các chồng của tôi, mỗi đêm đều ngủ cùng với chồng lớn của tôi, chồng lớn giá trị hơn trăm triệu của tôi đối xử tỉ mỉ chu đáo với bạn, tình yêu của bạn còn không được ba chúc phúc...Tôi hoài nghi bạn đây là nhóc con chưa tới 12 tuổi, loại kịch bản Mary Sue này không tồn tại đâu, tỉnh lại đi. ]
[ Tất cả đừng nói nhiều nữa, một vé báo cáo. ]
[ Được rồi, đến đây tôi cũng không muốn giấu nữa, tôi thật ra đã ở bên Thời nhãi con từ lâu, cái bình luận này là ngồi trên đùi Thời nhãi con phát, tư thế hút thuốc của Thời nhãi con rất đẹp trai, mà sợ tôi ho, cả tối nay chồng không dám hút thuốc đây này! Thời nhãi con mới vừa nói với tôi, bảo tôi chờ thêm 3 năm nữa, chờ ảnh đến tuổi hợp pháp được kết hôn sẽ đi lấy giấy chứng nhận! Anh ấy sao lại tốt như vậy? ]
[ @Câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử Free, mấy người chết hết rồi hả? Tag mấy người bao nhiêu lần rồi? ! Weibo chính thức bị mù hay là chết rồi thế? Có thể làm chính sự hay không? Tôi hiện tại vô cùng lo lắng cái người điên này sẽ thật sự xông vào căn cứ làm hại bốn anh của tôi. ]
Chu Hoả ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thời Lạc trong phòng huấn luyện, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: "Từ rất lâu trước, fan gọi tôi lần đầu tôi đã nhìn ra đây là acc clone của Thời Lạc rồi! Này má nó còn có thể rõ ràng hơn nữa sao? ! Thế nhưng fan lại không biết đây chính là chồng Thời nhãi con của mấy cô đó! ! !"
"Fan bảo tôi chặn tài khản của cậu ấy, bảo tôi đứng ra làm sáng tỏ, còn trách tôi giả chết làm bộ không nhìn thấy, nói tôi là tên vô dụng rác rưởi...Vấn đề là tôi dám sao? !" Chu Hoả chịu đủ lắm rồi, "Người biết đến acc clone của Thời Lạc càng ngày càng nhiều! Đều cảm thấy đây là một fan tinh thần không ổn định, lo lắng người này sẽ đến bắt cóc các cậu! Tôi..."
"Suỵt..." Dư Thúy vừa ngồi chụp lại weibo của Thời Lạc vừa cau mày nói, "Anh nhỏ giọng một chút."
Chu Hoả uất ức thấp giọng nói: "Các fan trách tôi không bảo vệ tuyển thủ, tôi có thể thế nào bây giờ? Mắt nhắm mắt mở mà giả chết, thế nhưng Thời Lạc hôm nay không biết làm sao lại vui vẻ như vậy, đột nhiên phát liền tận ba cái, ba cái! Tôi không dám nói thẳng với Thời Lạc, cho dù cậu ấy trực tiếp nói thẳng tên của cậu..."
"Bình thường cool ngầu như vậy, tại sao trong acc clone lại giải phóng bản thân đến thế?" Chu Hoả nghĩ không ra, "Không phải chính cậu ấy không muốn công khai hả? Tôi còn tưởng cậu ấy không muốn show ân ái đó chứ."
Dư Thúy tỉ mỉ chụp màn hình lại, nhìn ảnh thấp giọng nói: "Không muốn công khai là vì không muốn ảnh hưởng chiến đội, mới vừa nói chuyện yêu đương, muốn show một tí ghi chép lại không phải rất bình thường...Anh chưa từng trải qua tuổi trẻ?"
Chu Hoả nghẹn lời.
"Ai cũng không được báo cáo em ấy, tiếp tục giả chết." Dư Thúy ngước mắt nhìn Chu Hoả nhắc nhở, "Đừng ám chỉ với em ấy, ở phương diện này da mặt em ấy rất mỏng."
"Được được được." Chu Hoả uất ức nói, "Tôi không nói."
Đuổi được Chu Hoả đi, Dư Thúy trở lại phòng huấn luyện, nhấn xếp trận đơn, lại mở acc clone của Thời Lạc ra.
Dư Thúy ngước mắt nhìn Thời Lạc lạnh mặt ầm ầm chơi game cách đó không xa, nở nụ cười.
Bạn trai nhỏ thật đáng yêu.
Dư Thúy huỷ xếp trận đơn, mở ra thông tin bạn tốt trong game, nhìn xuống trạng thái của Thời Lạc, đang xếp trận đơn, tiến vào trận 20 phút, chắc là sắp đánh xong rồi.
Dư Thúy không tiếp tục xếp trận, chờ Thời Lạc đánh xong đi ra cùng xếp trận đôi.
Không tới 10 phút Thời Lạc kết thúc ván game, Dư Thúy gửi cho Thời Lạc một lời mời tổ đội, bên kia chưa tới 1 giây đã đồng ý.
Dư Thúy kéo tai nghe xuống nghiêng đầu hỏi: "Có hẹn xếp trận đôi với ai không?"
Thời Lạc còn chưa nói, Thần Hoả ngồi một bên lười biếng nói: "Tí nữa Thời Lạc phải xếp trận đôi với tôi, cậu muốn cướp người hả? Chào đón cướp, hai bọn tôi thật ra cũng không tình nguyện lắm, cậu có thể thuyết phục lão Kiều là được, lão Kiều bắt hai bọn tôi huấn luyện phối hợp cho thi đấu playoffs."
Nếu là huấn luyện được huấn luyện viên sắp xếp thì không thể cướp, chờ hai người bọn họ đánh xong cũng được, Dư Thúy hỏi: "Đánh đến mấy giờ? Tôi xếp trận đơn trước."
"Hai giờ sáng." Thần Hoả lạnh lẽo nói, "Đừng chờ, đồng hồ của tôi và Thời thần hôm nay đã đầy, lần sau muốn xếp trận đôi vui lòng nói sớm hơn."
Thời Lạc bất đắc dĩ nhìn Dư Thúy: "Vừa nãy lão Kiều sắp xếp."
Một tay Dư Thúy nâng tai nghe, nở nụ cười: "Lão Kiều có phải cố ý hay không? Anh ta..."
Puppy ngồi một bên đang xếp trận đơn đột nhiên ho khan đánh gãy Dư Thúy: "Hơi hơi nhắc nhở vị vừa tới phòng huấn luyện một chút, tôi đang phát sóng trực tiếp."
Dư Thúy biết Puppy là sợ mình nói ra gì đó để fan đoán được, gật đầu một cái không tiếp tục nói nữa, một mình đi xếp trận đơn.
Thần Hoả không nhịn được oán giận: "Lại phát sóng trực tiếp đấy à? Nói trước với fan trong phòng trực tiếp! Tôi với Thời Lạc không cãi nhau không ồn ào không làm ầm, đồng đội mắng nhau ngu ngốc bảo nhau đi chết đi mà gọi là cãi nhau hả? Đừng cả ngày đi lên diễn đàn thảo luận xem hai Tay Đột Kích trong chiến đội chúng ta có bất hoà hay không nữa."
"Yên tâm, tuy rằng không biết tại sao, mà ngày hôm nay nhịp điệu trong màn đạn hiển nhiên không liên quan gì đến cậu, tôi cũng không hiểu lắm mọi người đang bàn luận cái gì." Puppy đang đợi xếp trận, híp mắt nhìn màn đạn phát sóng trực tiếp, không tìm ra manh mối gì nói, "Đọc không hiểu lắm, đều đang bảo tôi nhắc nhở Whisper, dặn Whisper chú ý an toàn...Xin hỏi cậu ta có thể có cái gì không an toàn?"
Dư Thúy với Thời Lạc lúc này đều đang đeo tai nghe cách âm, không nghe thấy câu nào.
Puppy bắt tay đi nghiên cứu màn đạn, cau mày đọc từng chữ một: "Tôi vốn hi vọng bốn anh vẫn còn độc thân, bây giờ hạ thấp yêu cầu, có thể có một người yêu bình thường, không bị người kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm là được."
Puppy mờ mịt: "Tôi đã bỏ qua cái gì? Cái này là cái gì rồi cái gì đây? Ai không bình thường?"
Màn đạn yên tĩnh vài giây, sau đó dồn dập gõ chữ.
[ Không có chuyện gì, chỉ là nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. ]
[ Không có chuyện gì, xin thuận tiện nhắc nhở Thời nhãi con nhà tui, cậu ấy nhỏ nhất dễ bị người không có ý tốt nhìn chằm chằm nhất. ]
[ Không có chuyện gì, anh không biết là tốt nhất. ]
[ Suỵt...Giải thi đấu sắp tới, mọi người đừng doạ tuyển thủ, âm thầm xử lý đi. ]
[ Không hề có chuyện gì! Không hề có chuyện gì hết! ]
[ Xin hỏi có thể hỏi một chuyện không? Tui tặng quà rồi! Có thể hỏi không? ]
Puppy nhìn thấy quà tặng trong màn đạn, buồn bực gật đầu: "Hỏi đi."
[ Tui chỉ muốn biết, căn cứ Free gần đây có phải là có thêm một người vào ở không?]
Puppy không hiểu chuyện gì không chút nghĩ ngợi dùng một câu đập chết chuyện bịa đặt trong acc clone của Thời Lạc: "Làm sao có khả năng? Đùa giỡn gì thôi, chứ căn cứ bọn tôi mấy tháng nay chỉ có bằng này người, không thêm ai cũng không bớt đi ai."
[ Yên tâm rồi. ]
[ Yên tâm rồi, chú ý an toàn. ]
[ Yên tâm rồi, sự thật là người kia bịa đặt. ]
[ Yên tâm rồi, thuận tiện nhắc nhở lần nữa xin bảo vệ tốt Thời nhãi con của tui, có sao nói vậy, cậu ấy thật sự có khí chất hấp dẫn biến thái. ]
[ Yên tâm rồi, cũng xin nhắc nhở Dư thần chú ý an toàn, tuy rằng tui cảm thấy người xấu không thể đụng được cậu ấy, nhưng cậu ấy bây giờ thật sự vô cùng nguy hiểm. ]
[ Yên tâm rồi, mọi người tiếp tục báo cáo, tranh thủ đêm nay xóa bay cái tài khoản kia đi. ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook