Fight - Tokyo Revengers
C31: Chương 30.

"Hê sờ lô li li"

.

.

.

.

.

Xui gì thì xui cũng vừa thôi, vừa chạy ra khỏi quán karaoke thì gặp cái bọn canh cửa ở bên ngoài. Thế là phải vác giò lên mà chạy cho nhanh nếu không là bị bắt lại thêm lần nữa.

Quay lại với bị khách bất ngờ bị ngã ập vào trong phòng còn bị nhốt lại. Izana ngồi dậy xoa xoa cổ tay còn đang run run của mình, gã nghiến răng nắm chật tay và đánh mạnh xuống sàn.

"Lần sau gặp lại thì mày chết chắc." Izana.

Nhiêu đó cũng đủ hiểu như thế nào. Cypher không chỉ gây chuyện với anh em nhà Haitani, mà còn chọc điên tổng trưởng Thiên Trúc của Yokohama. Đi đến đâu thì rắc rối kéo theo đến đó, bởi vậy người ta luôn bảo Cypher là một tên hay kéo rắc rối đến khắp nơi mà hắn đi qua.

Cuộc du chơi tại nhà họ hàng xa cũng đã chấm dứt thay vào đó gã không ôm những kỉ niệm đi chơi về, mà ôm theo đống rắc rối về đến tận Shibuya nữa cơ. Rắc rối chồng chất nhau như thể mọi thứ xảy ra đều do gã.

"Chou-chan có vẻ mệt mỏi nhỉ?." Aki.

Điều bất ngờ đầu tiên của Cypher sau khi trở về từ Shibuya, đó là bằng một cách nào đó Aki đã có thể nói mà không còn bị lập từ. Đó cũng là một điều tốt, nó không khiến cho Cypher nghi ngờ nhiều về điều này, có vẻ cô bé ấy trong thời gian gã đi vắng đã luyện tập rất nhiều. Và còn hơn thế nữa là khi, Aki đã thân thiết với bạn bè trong lớp.

Đó đúng là điều đáng mừng, nhưng cớ gì gã lại thấy nó rất đáng nghi.
1


Không phải những người này trước đây đều vô cùng thân thiết với Yukino sao? Không chỉ thân thiết không đâu mà tất cả đám người này đều là những người từng hùa theo để bắt nạt Aki cơ mà?.

"Tớ cũng có thể gọi cậu là Chou được không? Như Aki ấy?."

Một cô gái khác đi lại bàn kéo ghế ngồi đối diện gã, đối với gã con nhóc này chẳng có gì đáng ấn tượng cả. Nhưng khi gã liếc nhìn thẻ tên của cô ta thì mới nhận ra con nhóc này chính là Boss cuối của chương mới.

Với gia thế con của cựu luật sư giỏi đã về hưu, còn là bạn gái hờ của Kurokawa Izana. Cô gái này là một con ả điên cuồng vì tình yêu, trong cốt truyện của game cô ta đã giết những đứa con gái dám lại gần Izana không chỉ với cách ra tay tàn nhẫn mà cô ta còn có thể ngụy tạo chứng cứ vô cùng đỉnh cao. Lớp bề ngoài là một con cừu non ngây ngô vô hại, nhưng bên trong lại là con sói hoang sẵn sàng lao vào cắn chết kẻ khác khi nó dám lại gần người của mình.

Cô ta yêu Izana điên cuồng, nhưng khi Izana chia tay mình vì Yukino thì cô ta đã phát điên lên, không từ thủ đoạn để giành lại Izana. Nhưng thay vì giành được người mình yêu thì cô ta đã phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ ở cuối chương.

"Mày là..."

" Sora. Rất vui được làm quen với cậu."

Chà, đáng yêu nhỉ. Cô bé ấy chủ động tới trò chuyện, ngỏ lời kết bạn còn chủ động bắt tay nữa cơ. Gã cười nhẹ vươn tay đáp lại lời mời của cô bé. Boss cuối chủ động tới làm quen sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.

"Cứ gọi tao là Chou. Rất vui được gặp mày."

Cypher có vẻ lầm nặng rồi, con nhỏ này tăng động vãi ra. Sau giờ học nó đã kéo Aki và cả gã cùng đi chơi khắp nơi, gã thấy con nhỏ này chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu nhẻ?

"Chơi cái này xong bọn mình đi hát karaoke đi!." Sora kéo tay cả hai chạy vào khu vui chơi gần đó.

Cả Sora và cả Aki hình như bọn họ đều đang rất vui. Lần đầu tiên gã thấy Aki cười nhiều đến thế đấy, cũng đáng yêu chứ bộ.

Aki quen được bạn mới, và cuộc sống học đường đã thay đổi. Nhưng sáng hôm nay gã không thấy Yukino đi học, cũng không nghe mấy đứa trong lớp bàn về chuyện của Yukino. Có gì đó rất lạ.

"Chou-chan. Bọn mình qua kia đi."

Aki kéo tay gã chỉ tới cái máy gắp thú bông ở gần đó, dáng vẻ cô bé rất hớn hở, ánh mắt vô lo vô nghĩ như thế làm cho gã có chút bình yên.


Nhưng khoan, thế đéo nào gã lại thấy gương mặt ngây ngô kia lại bị nhòe đi? Nó nhòe dần sau đó gã thấy...Aki đang quỳ xuống ôm lấy chân gã khóc lóc van xin. Không còn là Aki của hiện tại nữa mà bây giờ trên người cô bé có vô vàn vết thương chồng chất, cô đau khổ kêu gào xin gã hãy đưa cô ra khỏi đây, van xin gã hãy cứu cô khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Cypher chợt sững người nhưng rồi gã lại hoàn hồn lại.

"A!! Rớt mất rồi." Aki chán nản kêu lên một tiếng, cô bé buồn rầu nhìn vào con thú bông bị gắp hụt vẫn còn ở trong tủ kính. Bên cạnh Sora đang đi đến với túi đồ trên tay.

"..." Cypher trầm ngâm, gã không biết những thứ vừa nãy mình thấy là gì. Liệu nó có phải là tương lai đen tối nào đó hay không?.

OoO

Gã trở về nhà sau một thời gian dài chơi cùng với Aki và Sora, tưởng sẽ có thể về nhà đánh một giấc no say, nhưng không gã bị mẹ bắt đưa đồ qua cho cô đồng nghiệp cách đó không xa.

Lết cái thân tàn đầy mệt mỏi đến nhà cô đồng nghiệp, đứng trước cửa thôi mà gã thấy linh cảm đang mách bảo có gì đó không được hay ho cho lắm. Và rồi nó không hay ho thiệt khi người mở cửa chẳng ai khác ngoài thằng khứa Baji Keisuke, ngó từ đằng sau ra còn lòi thêm cả...Yukino cùng với nguyên đám cộm cán từ Touman.

"..." Nước này đi lại được không?.

"Điệp? Con tới rồi hả?."

"Chào cả nhà, mẹ con có nhờ con mang thứ này qua cho cô."

Người phụ nữ trung niên trông có vẻ đã lớn tuổi, bà ấy mỉm cười nhận lấy túi quà từ tay của gã nói cảm ơn.

"Không còn gì thì cháu xin phép-"

"Vào nhà chơi đi con. Có thằng Keisuke nữa này."

"Dạ thôi, con xin phép từ-"

"Chou-chan!!!."


Cái giọng ngọt sớt nghe đã nổi da gà phát ra từ cô bé đáng yêu kia. Yukino nở nụ cười tỏa nắng chào đón gã, với cái ôm đầy nồng ấm. Có Yukino ở đây thì chắc chắc cả đám kia cũng có.
1

"Buông ra"

"Ôi trời, con và Yuki-chan là bạn bè sao?."

"..." Gã không muốn nói nữa, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ đám kia khiến gã ngộp thở. Nhưng chưa kịp đẩy Yukino ra rồi xin phép ra về thì Baji đã đóng cửa và đẩy gã vào bên trong.

"Con phải về, mẹ sẽ lo thưa cô."

"Cô gọi thông báo cho mẹ con rồi."

"Nhưng mà cô ơi-"

"Mày ngại cái gì, ở lại chơi đê." Baji.

Gã muốn gào thét lên oán trách trời vì sao lại dồn gã vào cái đường này. Mỗi cái nụ cười thân thiện tỏa nắng của Yukino đã khiến gã thấy nó có vấn đề vãi cả lờ ra, còn bị kéo ngồi chung phòng với cả bọn bất lương gã ghét cay ghét đắng nữa.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, gã sẽ xào với thịt bò rồi ăn cho chết ngay chứ không thèm gì mà sống nữa.

"Hôm nay nhân dịp mọi người tụ tập ở đây, có cả Chou-chan nữa."

"Đừng có gọi là Chou, nghe ngứa tai vãi lờ ra."

"A...ưm...chúng ta hãy chơi một trò chơi đi."

Có vẻ như cả đám này điếc hết rồi hay sao mà không ai nghe gã nói vậy trời.

Cái vẻ mặt khó ở không ai bằng, gã chịu ngồi hít chung bầu không khi với cả đám này là do gã nể mẹ của Baji là đồng nghiệp thân thiết của gã thôi. Chứ còn lâu gã mới chịu ngồi chung với bọn này.

"Trúng Chou-chan rồi nè." Yukino.


"Cậu chọn sự thật hay thử thách?." Yukino tủm tỉm chỉ que kẹo về phía gã.

"Gì cơ? Sự thật gì...?"

"Cậu chọn sự thật sao? Vậy cậu có thật sự là Tôn Hữu Điệp hay không?." Yukino.

"Hả?."

Trước cái câu hỏi này mang tính chất bẫy gã sao? Không phải Yukino cũng biết câu trả lời là gì à?.

"Em đưa ra câu hỏi kiểu gì thế Yukino? Có thật sự là Điệp không là sao chứ?."

Mitsuya tỏ vẻ khó hiểu nhưng thực chất lại đang cứu nguy cho gã, nhưng kì thật nếu con nhỏ đó vẫn quyết định với câu hỏi đó thì gã cũng có sẵn câu trả lời trong đầu, không chỉ vậy gã còn có luôn câu hỏi để đá đểu Yukino có phải người xuyên không hay không nữa đây.

"Ahaha, em chỉ đùa mọi người xíu thôi à." Yukino.

"Vậy tớ hỏi lại nhé, Chou-chan có yêu Manjirou không?".
2

"..."
7

Gì nữa đây? Gã muốn đi về mà sao lại khó quá vậy, hay là giờ đứng lên bỏ về?. Như thế thì chỉ cần xuống lầu và chào mẹ của Baji thôi là được. Mà thế đéo nào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã thế? Cứu!!!
1








Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương