Fight - Tokyo Revengers
C19: Chương 18.

"Căng".
.
.
.
.
.

Cái bẫy này lạ quá đi mất.

Cánh cửa dẫn xuống đã bị khoá lại từ phía sau, hiện tại và bây giờ trên sân thượng chỉ có mỗi Cypher và nhỏ Yukino.

Yukino bước xuống bậc cấp chỗ hàng rào chắn bảo vệ tới chỗ gã, nhỏ tiếp tục kể cho gã những diễn biến tiếp theo của con game này.

"Kobayashi Aki là một nhân vật phụ, cha là cựu Yakuza đang ngồi tù, mẹ lại là gái bán hoa, từ bé đã từng bị xâm hại tình dục bởi người anh của mẹ mình và trong chương thứ 7 hồi cuối, bi kịch một lần nữa sẽ đến khi Aki đó bị r@pe tập thể trong phòng dụng cụ thể thao của ngôi trường này." Yukino.

"Thế Chou-chan đây liệu sẽ làm gì để cứu Aki-chan? Hay dũng cảm cứu lấy Aki-chan khỏi sự sắp đặt của hệ thống?." Yukino.

"Thì ra mày lừa tao lên đây để đẩy Aki vào tay của lũ rác rưởi kia nhỉ?." Điệp.

"Đó là số phận rồi, dù trước hay sau thì cô bé đó cũng sẽ trở thành kẻ giết người mà thôi." Yukino.
3

Một chương ngoại của chương 7 đã từng nói về quá khứ của Aki, bị anh của mẹ mình xâm hại tình dục hơn 1 năm liền và mẹ của cô bé lại không hề hay biết, cái kí ức tại căn phòng tối và hơi thở hôi hám của ông ta đã cứu vào thân tâm của Aki một vết thương không bao giờ lành, cho tới khi trái tim một lần nữa bị giằng xé, cô bé đã cầm lấy cây gậy bóng chày đập liên tiếp vào đầu của một tên trong bọn có ý định hãm hại bản thân...


"Mở cửa ra." Điệp.

"Cậu không thể mở nó đâu, vì chìa khoá đang ở chỗ tôi." Yukino.

Yukino cầm lấy chiếc chìa khoá giơ lên cao sau đó ném nó ra khỏi hàng rào chắn. Cả hai chỉ có thể xuống nếu được người khác mở cửa từ bên trong ra còn không để xuống dưới thì chỉ còn cách trèo xuống...

Cypher gã đang rất giữ bình tĩnh với Yukino, bản thân bị gài bẫy giam lỏng trên đây cùng con nhỏ đó, Aki lại còn đang trong tình thế nguy hiểm.

"Ném chìa khoá đi sao?." Điệp.

Gã hít một hơi thật sau đi lại chỗ cách cửa, chân lùi về sau và đạp liên tiếp vào cánh cửa gỗ đáng thương. Một cái là không đủ vì bên trong bị khoá rất chắc chắn, gã bắt đầu lùi thân ra xa và húc mạnh vào cánh cửa.

"Tao sẽ xử lí mày sau Yukino...tao không ngại đập luôn cả bè lũ của mày đâu." Điệp.

Gã chạy nhanh xuống cầu thang, lòng thầm cầu nguyện cho Aki rằng bản thân vẫn chưa đến muộn, chỉ vài khắc nữa Aki sẽ lầm đường lạc lối và trở thành kẻ giết người, gã chạy nhanh và va phải một cậu bạn tóc vàng vuốt keo, chẳng thèm nói câu xin lỗi dù đám đi bên cạnh cậu ta lại đang ý kiến.

Phòng dụng cụ thể theo ở lầu 4, cuối hành lang?.

"Kị sĩ sẽ cứu hầu gái thì thế nào đây?." Yukino.

"Manjirou-hức hức...giúp-giúp em với!!." Yukino.

"Áh!! Đ-đừng!!." Yukino.

Cô bé nói rồi liền đập mạnh cái điện thoại xuống nền, sau đó đưa tay lên làm cho đầu tóc rối bù, cả bộ đồng phục lăn lộn cũng trở nên thật bẩn thỉu, giờ thì Điệp đã đi xa, còn cả hệ thống đã sắp xếp đâu ra đó, thêm nữa là 99% tất cả học sinh trong lớp đều theo ý của cô ta. Điệp lần này khó mà trốn.
27

"Aki!!!." Điệp.

Cảnh trước mắt phải nói...Điệp thật sự rất sợ, Aki trang phục không đàng hoàng đang khóc lóc thảm thiết cầu xin lũ khốn kia dừng lại, cô bé vơ lấy cây gậy bóng chày liền lao về phía bọn họ giáng đòn xuống, lí trí mất hết, thứ duy nhất cô bé có thể làm bây giờ là chống cự bằng bất cứ giá nào.

Gã lao tới giật lấy cây gậy bóng chày sau đó ôm thật chặt Aki, trấn an con bé, trong khi lũ khốn kia đã cao chạy xa bay, nhưng gã biết chắc bọn nó là học sinh của trường.

Việc này cũng dễ nhận dạng thôi khi bọn chúng mặc đồng phục của ngôi trường này.

Cởi chiếc áo khoác của bản thân ra trùm lại cho Aki, gã thấy con bé vẫn chưa có dấu hiệu của việc bị xâm hại, chắc có lẽ bọn chúng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Trùm kín người Aki sau đó đưa con bé vào phòng y tế để nhờ sự trợ giúp của bà cô ở đó.

Aki không nói gì với gã cả, và gã lại chẳng có lời nào để nói với con bé.


Gã ra ngoài lặng lẽ đóng cửa rồi tìm bọn kia tính sổ, bọn đó học năm 3 thì phải? Do kí hiệu màu của bảng hiệu từng khối sẽ khác nhau.

Gã nhớ không lầm thằng đầu tiên có đeo khuyên tai nhỉ?. Chân bước tới cầu thang xuống lầu 3 thì gã đã thấy mục tiêu xuất hiện, lại còn đang tỏ vẻ chưa biết chuyện đéo gì xảy ra.

"Tìm được mày rồi...thằng chó!." Điệp.

Bay lên, co chân, và đạp.

Nguyên dấu giày in thẳng vào mặt của thằng nhóc đó, gã giữ đà khi thằng nhóc đeo khuyên tai kia chưa gã xuống thì lại tung đòn đá sau vài cằm tên bên cạnh.

Ra đòn nhanh và dứt khoát, gã vô tình chạm mặt với Mikey ở cầu thang, thằng nhóc đó lại đang chạy hớn hở ôm lấy Yukino một thân tàn ma dại đầy thảm thương.

Ánh mắt đầy câm thù dành cho Cypher.

Dù biết là thế nhưng Cypher gã nào để gã tới đâu?.

Gã túm lấy cổ áo của cậu bạn in nguyên dấu giày trên mặt, kéo cánh cửa sổ mở toanh ra rồi kéo mạnh cho cả thân trên lọt ra ngoài cửa sổ.

Cầu thang giữa lầu 3, 4 nhỉ? Cách mặt đất cũng khá xa đấy, nếu buông tay thì chết cũng không chừng.

Cả bọn học sinh một lần nữa nhốn nháo, đám bè lũ của Yukino bắt đầu lây lan tin đồn về chuyện Điệp bắt nạt Yukino ở trên sân thượng, còn định giết bạn học của mình.

Nếu cảnh này xuất hiện ở tương lai thì sao ta? Tất cả đám học sinh đó sẽ lấy điện thoại để quay lại toàn bộ cảnh này.

"Đ-đừng!!."

Thằng nhóc đó coi bộ còn muốn sống thêm, nó bấu víu lấy cánh tay của gã.

Coi bộ không khí ở ngoài này cũng phê lắm nhờ, một phát là tập bay như siêu nhân đó chứ.


Chỗ cầu thang càng lúc càng đông người, đám học sinh tới hóng chuyện, bàn tán xôn xao về chuyện này.

"Mày nghĩ sao nếu tao cho mày tập bay nhỉ?." Điệp.

"D-đừng!! Tao xin lỗi! Tao biết sai rồi!!."

"Lúc nãy bọn tao chưa làm gì nó hết!!!".

"Vậy sao?." Điệp.

Chưa có làm nhưng chắc đã làm được phần nửa rồi nhỉ?.

Mặc cho nó van xin chút thương xót hay lòng thương hại, gã vẫn nhìn thằng ranh đó với ánh mắt đầy kinh tởm. Còn con ả Yukino nữa...
2

Con khốn đó may mắn thoát được ngày hôm nay, nhưng chuyện này chắc chắn chưa xong đâu.
2






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương