Fic Ngắn Của Bangtan Và Army
-
Chương 22: 2. Jeon Jungkook
"Một ngày nào đó tự dưng bạn có cảm giác là lạ với cô/cậu bạn thân của bạn, tự dưng lại thấy khi ở cạnh người đó rất hồi hộp, cũng rất lo lắng nếu người đó đi xa mình, cảm giác đó gọi là gì nhỉ?"
Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy tên Jeon Jungkook. Tôi và cậu ấy học chung từ tiểu học tới trung học, một khoảng thời gian đủ dài và cũng đủ sâu để có thể phân biệt được tình cảm của mình là kiểu giữa bạn bè bình thường hay giữa trai gái với nhau. Phải, tôi thích cậu ấy rồi.
Nhưng cuối năm trước người tôi thương thầm nhớ trộm ấy đã lên máy bay sang Mỹ du học. Lễ trưởng thành cậu ta cũng chẳng tới dự, vậy mà tôi đã dành chiếc cúc áo thứ hai quý giá mà chờ cậu ta cả ngày hôm đó.
-Đi bình an nhé bạn tôi!
Hai năm, đối với tôi khoảng thời gian ấy dài đằng đẳng như cả thế kỉ. Không có cậu cùng đi học, cùng ăn trưa, lại cùng chơi game, cùng ngắm trăng, cuộc sống sinh viên của tôi thật tẻ nhạt làm sao.
Kook à, giờ cậu sống tốt chứ?
Tối hôm ấy như thường lệ tan ca làm thêm cái là tôi về phòng trọ ngay. Vừa tắm xong tóc hãy còn ướt thì bên ngoài có chuông điện thoại, tôi vội vàng choàng áo vào mà chạy ra nhận điện. Thật không ngờ đập vào mắt tôi lúc đó là hình của Kook, phải, tôi cài tên danh bạ của cậu với một trái tim nho nhỏ màu hồng và một tấm ảnh selfie của riêng cậu. Thấy hình ảnh đã lâu vắng bóng, tôi không khỏi giật mình, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi cho tôi rồi sao?
-Alo?
-Xin hỏi có phải số của Ami không?
-Yaa Jeon, sao giờ mới chịu gọi cho mình?
-A đúng là Ami rồi này!
Đầu dây bên kia vọng lại giọng cười trong trẻo của cậu, nó làm tôi không kiềm lòng được mà bật cười theo.
-Dạo này sao rồi bae?
-Vẫn khỏe, còn bae?
-Tốt!
Và chúng tôi tiếp nối cuộc trò chuyện ấy bằng vài tràn cười vui vẻ.
Một người ở Mỹ, một người ở Hàn vì một cú điện thoại lại như đang ở dưới cùng một bầu trời rồi, thật tốt.
-Ami à, tớ có người tớ thích rồi!
Như thường lệ, hôm nay Kook lại gọi cho tôi, nhưng trái với mong đợi của tôi, cậu ấy lại đang cố thông báo cái gì vậy?
-...
Tôi thẫn thờ vò vò vạt áo mình, cũng chẳng biết cảm giác nóng rực nơi cổ họng này là thế nào.
-Tớ tỏ tình với cô ấy rồi, cô ấy đã đồng ý và mai chúng tớ sẽ chính thức hẹn hò. Nghe tuyệt chứ?
-Haha, chúc mừng cậu, từ nay có người yêu rồi ha!
-Haha!
-Thôi tớ buồn ngủ rồi, tớ ngủ nhé!Tạm biệt!
-Tạm biệt!
...
Tôi nghe bên gối có tiếng thút thít, thì ra là của chính mình. Phải, tôi khóc rồi đó, cảm giác tủi thân này đến đứa ngốc cũng hiểu được là tại sao nữa.
Là vì tôi thích cậu ấy.
Bặt một thời gian tôi không còn thấy Kook gọi cho mình nữa, lòng cũng nghĩ thầm có khi cậu đang rất hạnh phúc, còn tôi...
Tôi cũng từng thử hẹn hò, nhưng cảm giác không ngọt ngào như tôi tưởng. Có lẽ vì tôi kì vọng quá nhiều chăng, kì vọng người đó là cậu?
-Bọn tớ chia tay rồi!
Tối hôm ấy, chính xác là đã quá nửa đêm rồi, vậy mà Kook lại gọi cho tôi.
Từ đầu dây bên này tôi nghe giọng cậu nghẹn hẳn, tôi còn nghe cả tiếng chai lọ va vào nhau. Có lẽ cậu đang uống rượu, có lẽ cậu đang buồn.
-Có buồn không, buồn thì nói tớ nhé, tớ sẽ dỗ cậu?
Tôi đùa thôi, làm sao tôi có thể dỗ cậu được trong khi đến cả khuôn mặt cậu tôi còn chẳng thể sờ vào. Nhưng làm như câu nói của tôi có hiệu quả ấy, nó khiến vỏ bọc chín chắn của cậu vỡ tan rồi. Đêm hôm đó bên đầu dây tôi nghe thấy tiếng khóc, chàng trai của tôi cậu ấy khóc rồi, Jungkook suốt tám năm chưa từng khóc trước bọn con gái bao giờ nay cuối cùng cũng có thể trải lòng rồi.
-Có cậu làm bạn tớ, thật tốt!
Đó là Kook nói, lời nói chân thành nhất nhưng chẳng hiểu sao nó vô tình cứa một nhát đau đớn vào tim tôi.
"Là cậu ngốc nghếch hay tại tôi che đậy thật giỏi, mà đến giờ chúng ta xa lại càng xa?"
Ngày trước chính tôi là người lập ra lời hứa đó, rằng giữa hai chúng tôi nếu đứa này vô tình thích đứa kia trước thì sẽ phải làm cu li của đứa kia cả đời. Và Kook đã giữ đúng lời hứa của chúng tôi, cậu không thích tôi, cậu thích người khác thôi. Còn tôi thì mãi là người thua cuộc dưới chân cậu.
Có người từng nói với tôi, yêu thì phải nói như đói thì phải ăn, nhưng đâu ai rõ bằng tôi, trong chuyện tình cảm này nếu tôi mở lòng trước thì tôi sẽ mất tất cả, từ tình yêu đến tình bạn. Tôi vì không muốn đánh mất một người bạn như cậu ấy nên tôi đành hy sinh tình yêu của mình. Chỉ vậy thôi.
Một ngày nào đó cuối tháng năm, tôi hay tin Kook sắp kết hôn. Người cậu thích năm ấy và người được cậu cầu hôn là một.
Tình yêu của họ thật đẹp, cùng nhau trải qua hai năm thanh xuân, có lúc hạnh phúc, có lúc lại bất hòa, nhưng đâu ai rõ bằng tôi, những lúc họ cãi nhau đều là nhờ tôi mà êm đẹp trở lại. Những lúc cậu ấy buồn bã say xỉn, người cậu ấy luôn nhớ tới đầu tiên là tôi, nhưng tôi thật ngốc, chính tôi se duyên cho họ rồi.
"Hai năm thanh xuân của cậu là hạnh phúc, nhưng cậu có biết thanh xuân của tôi là nước mắt, là lời chúc phúc cay đắng trong trái tim đã sớm vỡ tan tành. Thanh xuân của cậu là tôi chấp thêm nét vẽ mà thành, còn thanh xuân của tôi, ai sẽ vẽ cho tôi đây?"
Tôi tự hỏi bản thân mình, nếu lúc ấy tôi cay nghiệt nói thêm vài câu không hay, tôi khuyến khích cậu chia tay cô ấy, thì có phải cậu và tôi sẽ...
Không, tôi không được cho bản thân có thêm sự hối hận nào nữa. Bởi vì ngay cả khi ấy và bây giờ, điều tôi mong muốn vẫn là cậu được hạnh phúc, dù tôi có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận.
"Hạnh phúc nhé, bạn tôi!"
-Hai giờ ở nhà hàng Nara, nhớ đến sớm đó bạn hiền!
-Biết rồi mà!
Tôi cười xòa cúp điện thoại, ngước nhìn trời liền nhớ ra bản thân đang ở trên đất Mỹ rồi.
Hôm nay là lễ cưới của Kook, anh bạn thân sắp tròn mười năm của tôi.
Anh bạn này đủ quan trọng khiến tôi hủy cả lịch học lẫn lịch làm thêm mà đặt vé bay sang dự lễ cưới. Tôi biết với tôi cậu có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ xem cậu là tình đầu đẹp đẽ, là hoài niệm, là dĩ vãn đáng nhớ nhung thôi.
Cầm chiếc ô trong suốt rảo bước đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ, tôi chậm rãi đưa tay hứng vài giọt nước mưa nhỏ xuống qua cánh ô mỏng manh.
Lạnh quá, là mưa đầu mùa, người ta thường bảo đi dưới những cơn mưa bất chợt thế này thì dễ cảm lắm, nhưng tôi thích vậy đó.
Mải mê hứng mưa, tôi vô tình va vào người nào đó đi về hướng ngược lại, là một chàng trai. Chiếc ô của tôi hình như móc vào vai áo của anh ấy nên tôi vội quay lại xin lỗi, nhưng lạ thay tôi lại trông thấy người con trai đó cứ đứng ngơ ngác nhìn mình. Anh ta không cầm ô, đầu tóc ướt cả rồi lại chẳng thèm để ý mà cứ thẩn ra nhìn tôi. Tôi thấy lạ lắm, nhưng nghĩ cũng chẳng phải người quen, vả lại mình đang vội nên cúi đầu xin lỗi rồi đi luôn. Bỏ lại anh ta ở đó, có ra sao cũng chẳng nhìn tới nữa, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi có lỗi.
-Tới lễ cưới thôi!
(To be continue...)
Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy tên Jeon Jungkook. Tôi và cậu ấy học chung từ tiểu học tới trung học, một khoảng thời gian đủ dài và cũng đủ sâu để có thể phân biệt được tình cảm của mình là kiểu giữa bạn bè bình thường hay giữa trai gái với nhau. Phải, tôi thích cậu ấy rồi.
Nhưng cuối năm trước người tôi thương thầm nhớ trộm ấy đã lên máy bay sang Mỹ du học. Lễ trưởng thành cậu ta cũng chẳng tới dự, vậy mà tôi đã dành chiếc cúc áo thứ hai quý giá mà chờ cậu ta cả ngày hôm đó.
-Đi bình an nhé bạn tôi!
Hai năm, đối với tôi khoảng thời gian ấy dài đằng đẳng như cả thế kỉ. Không có cậu cùng đi học, cùng ăn trưa, lại cùng chơi game, cùng ngắm trăng, cuộc sống sinh viên của tôi thật tẻ nhạt làm sao.
Kook à, giờ cậu sống tốt chứ?
Tối hôm ấy như thường lệ tan ca làm thêm cái là tôi về phòng trọ ngay. Vừa tắm xong tóc hãy còn ướt thì bên ngoài có chuông điện thoại, tôi vội vàng choàng áo vào mà chạy ra nhận điện. Thật không ngờ đập vào mắt tôi lúc đó là hình của Kook, phải, tôi cài tên danh bạ của cậu với một trái tim nho nhỏ màu hồng và một tấm ảnh selfie của riêng cậu. Thấy hình ảnh đã lâu vắng bóng, tôi không khỏi giật mình, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi cho tôi rồi sao?
-Alo?
-Xin hỏi có phải số của Ami không?
-Yaa Jeon, sao giờ mới chịu gọi cho mình?
-A đúng là Ami rồi này!
Đầu dây bên kia vọng lại giọng cười trong trẻo của cậu, nó làm tôi không kiềm lòng được mà bật cười theo.
-Dạo này sao rồi bae?
-Vẫn khỏe, còn bae?
-Tốt!
Và chúng tôi tiếp nối cuộc trò chuyện ấy bằng vài tràn cười vui vẻ.
Một người ở Mỹ, một người ở Hàn vì một cú điện thoại lại như đang ở dưới cùng một bầu trời rồi, thật tốt.
-Ami à, tớ có người tớ thích rồi!
Như thường lệ, hôm nay Kook lại gọi cho tôi, nhưng trái với mong đợi của tôi, cậu ấy lại đang cố thông báo cái gì vậy?
-...
Tôi thẫn thờ vò vò vạt áo mình, cũng chẳng biết cảm giác nóng rực nơi cổ họng này là thế nào.
-Tớ tỏ tình với cô ấy rồi, cô ấy đã đồng ý và mai chúng tớ sẽ chính thức hẹn hò. Nghe tuyệt chứ?
-Haha, chúc mừng cậu, từ nay có người yêu rồi ha!
-Haha!
-Thôi tớ buồn ngủ rồi, tớ ngủ nhé!Tạm biệt!
-Tạm biệt!
...
Tôi nghe bên gối có tiếng thút thít, thì ra là của chính mình. Phải, tôi khóc rồi đó, cảm giác tủi thân này đến đứa ngốc cũng hiểu được là tại sao nữa.
Là vì tôi thích cậu ấy.
Bặt một thời gian tôi không còn thấy Kook gọi cho mình nữa, lòng cũng nghĩ thầm có khi cậu đang rất hạnh phúc, còn tôi...
Tôi cũng từng thử hẹn hò, nhưng cảm giác không ngọt ngào như tôi tưởng. Có lẽ vì tôi kì vọng quá nhiều chăng, kì vọng người đó là cậu?
-Bọn tớ chia tay rồi!
Tối hôm ấy, chính xác là đã quá nửa đêm rồi, vậy mà Kook lại gọi cho tôi.
Từ đầu dây bên này tôi nghe giọng cậu nghẹn hẳn, tôi còn nghe cả tiếng chai lọ va vào nhau. Có lẽ cậu đang uống rượu, có lẽ cậu đang buồn.
-Có buồn không, buồn thì nói tớ nhé, tớ sẽ dỗ cậu?
Tôi đùa thôi, làm sao tôi có thể dỗ cậu được trong khi đến cả khuôn mặt cậu tôi còn chẳng thể sờ vào. Nhưng làm như câu nói của tôi có hiệu quả ấy, nó khiến vỏ bọc chín chắn của cậu vỡ tan rồi. Đêm hôm đó bên đầu dây tôi nghe thấy tiếng khóc, chàng trai của tôi cậu ấy khóc rồi, Jungkook suốt tám năm chưa từng khóc trước bọn con gái bao giờ nay cuối cùng cũng có thể trải lòng rồi.
-Có cậu làm bạn tớ, thật tốt!
Đó là Kook nói, lời nói chân thành nhất nhưng chẳng hiểu sao nó vô tình cứa một nhát đau đớn vào tim tôi.
"Là cậu ngốc nghếch hay tại tôi che đậy thật giỏi, mà đến giờ chúng ta xa lại càng xa?"
Ngày trước chính tôi là người lập ra lời hứa đó, rằng giữa hai chúng tôi nếu đứa này vô tình thích đứa kia trước thì sẽ phải làm cu li của đứa kia cả đời. Và Kook đã giữ đúng lời hứa của chúng tôi, cậu không thích tôi, cậu thích người khác thôi. Còn tôi thì mãi là người thua cuộc dưới chân cậu.
Có người từng nói với tôi, yêu thì phải nói như đói thì phải ăn, nhưng đâu ai rõ bằng tôi, trong chuyện tình cảm này nếu tôi mở lòng trước thì tôi sẽ mất tất cả, từ tình yêu đến tình bạn. Tôi vì không muốn đánh mất một người bạn như cậu ấy nên tôi đành hy sinh tình yêu của mình. Chỉ vậy thôi.
Một ngày nào đó cuối tháng năm, tôi hay tin Kook sắp kết hôn. Người cậu thích năm ấy và người được cậu cầu hôn là một.
Tình yêu của họ thật đẹp, cùng nhau trải qua hai năm thanh xuân, có lúc hạnh phúc, có lúc lại bất hòa, nhưng đâu ai rõ bằng tôi, những lúc họ cãi nhau đều là nhờ tôi mà êm đẹp trở lại. Những lúc cậu ấy buồn bã say xỉn, người cậu ấy luôn nhớ tới đầu tiên là tôi, nhưng tôi thật ngốc, chính tôi se duyên cho họ rồi.
"Hai năm thanh xuân của cậu là hạnh phúc, nhưng cậu có biết thanh xuân của tôi là nước mắt, là lời chúc phúc cay đắng trong trái tim đã sớm vỡ tan tành. Thanh xuân của cậu là tôi chấp thêm nét vẽ mà thành, còn thanh xuân của tôi, ai sẽ vẽ cho tôi đây?"
Tôi tự hỏi bản thân mình, nếu lúc ấy tôi cay nghiệt nói thêm vài câu không hay, tôi khuyến khích cậu chia tay cô ấy, thì có phải cậu và tôi sẽ...
Không, tôi không được cho bản thân có thêm sự hối hận nào nữa. Bởi vì ngay cả khi ấy và bây giờ, điều tôi mong muốn vẫn là cậu được hạnh phúc, dù tôi có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận.
"Hạnh phúc nhé, bạn tôi!"
-Hai giờ ở nhà hàng Nara, nhớ đến sớm đó bạn hiền!
-Biết rồi mà!
Tôi cười xòa cúp điện thoại, ngước nhìn trời liền nhớ ra bản thân đang ở trên đất Mỹ rồi.
Hôm nay là lễ cưới của Kook, anh bạn thân sắp tròn mười năm của tôi.
Anh bạn này đủ quan trọng khiến tôi hủy cả lịch học lẫn lịch làm thêm mà đặt vé bay sang dự lễ cưới. Tôi biết với tôi cậu có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ xem cậu là tình đầu đẹp đẽ, là hoài niệm, là dĩ vãn đáng nhớ nhung thôi.
Cầm chiếc ô trong suốt rảo bước đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ, tôi chậm rãi đưa tay hứng vài giọt nước mưa nhỏ xuống qua cánh ô mỏng manh.
Lạnh quá, là mưa đầu mùa, người ta thường bảo đi dưới những cơn mưa bất chợt thế này thì dễ cảm lắm, nhưng tôi thích vậy đó.
Mải mê hứng mưa, tôi vô tình va vào người nào đó đi về hướng ngược lại, là một chàng trai. Chiếc ô của tôi hình như móc vào vai áo của anh ấy nên tôi vội quay lại xin lỗi, nhưng lạ thay tôi lại trông thấy người con trai đó cứ đứng ngơ ngác nhìn mình. Anh ta không cầm ô, đầu tóc ướt cả rồi lại chẳng thèm để ý mà cứ thẩn ra nhìn tôi. Tôi thấy lạ lắm, nhưng nghĩ cũng chẳng phải người quen, vả lại mình đang vội nên cúi đầu xin lỗi rồi đi luôn. Bỏ lại anh ta ở đó, có ra sao cũng chẳng nhìn tới nữa, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi có lỗi.
-Tới lễ cưới thôi!
(To be continue...)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook