Fetish Của Em Là Anh
-
Chương 23: Lại ôn tập thêm chút nữa
Chương 23: Lại ôn tập thêm chút nữa
Tiết học bắt đầu, tiết học đầu tiên của ngày là tiết Địa. Cô Địa vẫn được cả lớp 12.01 gọi là cô Dung. Cô có chất giọng miền Tây đặc trưng, tuy rất hiền nhưng cô lại vô cùng khó tính trong việc dạy học sinh trong việc vẽ biểu đồ.
Hai biểu đồ tròn thời gian khác nhau nhưng vẽ kích cỡ bằng nhau? Trừ điểm.
Biểu đồ vẽ bằng bút chì nhưng vẽ không biết giữ vở cho sạch sẽ? Trừ điểm.
Tên biểu đồ không canh giữa ngay bên dưới biểu đồ và không cách biểu đồ 1 ô tập? Trừ điểm.
Giữa chữ "biểu đồ" và tên của nó không có dấu hai chấm? Trừ điểm.
Thông số trên biểu đồ chỉ vẽ tượng trưng mà không có tính chính xác khá cao? Trừ điểm.
Không ghi số liệu trên biểu đồ, không chú thích? Trừ điểm.
Nói chung, yêu cầu của cô Dung nhiều đến mức ngay cả một người theo trường phái hoàn hảo như Trường Thanh vẫn từng có một hai lần bị cô trừ điểm. Bọn học trò ẩu tả mỗi lần đến tiết vẽ biểu đồ của cô là lại đổ mồ hôi hột, sợ rằng bản thân sẽ sai ngu cái gì đó mà bị cô trừ điểm oan. Lưu Ly cũng là một trong số đó. Sau bao nhiêu lần cay cú vì lúc chưa nộp bài nàng có banh con mắt ra dò cũng không tìm được lỗi, thế mà bài trả về rồi lại bị cô khoanh vùng cũng phải hai ba cái lỗi, nàng đã quyết tâm sẽ note lại từng chỗ mình đã từng sai để sau này không bị sai lại nữa.
"Lần sau tôi không trốn tiết Địa tôi đếch làm người nữa."- Vừa nói xong, cái ghế của cậu bạn đã bị Tường Vân ngồi phía sau đạp một cái. Bắc Thiên hơi nhíu mày ngả người về phía sau, lạnh lùng nói:
"Thôi cái trò đạp ghế đó đi."
Tường Vân rõ ràng là hơi khựng người lại. Nhưng cô nàng cũng không chịu thua kém mà lầm bầm:
"Nhưng ông không được nói..."
Bắc Thiên chậc một tiếng từ trong cuống họng, lại phun ra thêm một câu nữa:
"Đưa đầu lại đây."
"Hả?"
Tường Vân tuy đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước một chút. Chỉ chốc lát sau, bàn tay to của Bắc Thiên đã nằm trên cái đầu tóc ngắn hơi xù của cô nàng, dùng sức mà xoa.
Tường Vũ ngồi một bên liếc xéo một cái sắc lẻm nhưng cũng không nói gì. Vài phút sau, cô Nguyệt dạy tiếng Anh xách cái giỏ màu đen bước vào. Cả lớp tự động đứng lên chào cô mà không cần Thiên Quân nhắc. Cậu bạn hồi đầu năm chỉ vì vừa giỡn với Minh Hoàng xong mà dùng cái giọng vừa lớn vừa dẻo nhẹo hô câu:
"Everybody stand up."- Nên đã bị cô Nguyệt ghim tới tận bây giờ, cấm không cho hô nữa.
Hai tiết Anh văn buổi chiều bắt đầu với một xấp đề cương ôn thi bự chà bá lửa. Ngồi làm được nửa tiếng thì từng đứa từng đứa trong lớp được cô điểm mặt lên bảng sửa bài. Vì là gọi theo số thứ tự nên chẳng đứa nào may mắn mà trốn thoát được. À thực ra thì người vẫn chưa được cập nhật tên vào danh sách lớp - Bắc Thiên cũng có thể trốn thoát được nếu cậu bạn không nằm lăn ra ngủ trong khi đang ngồi chễm chệ ở bàn đầu. Dù thế cơ mà, bất ngờ thay, bài sửa trên bảng của Bắc Thiên lại không sai một chữ nào.
Trường Thanh ngồi kế bên cũng đang làm những động tác đồng nhất với nàng. Hơn nửa tháng hợp tác ôn tập đã tạo cho anh và nàng sự ăn ý không cần nói thành lời. Đôi khi hành động và lời nói của họ vô tình mà trùng hợp đến mức cả hai phải phá lên cười. Chẳng hạn như hai ba hôm trước, anh làm xong xấp đề Lý của mình, vừa ngẩng mặt lên để xem nàng đã làm xong chưa thì liền thấy được nàng cũng đang nhìn mình. Trường Thanh và Lưu Ly ngẩn người ngó nhau vài giây rồi cùng bật cười, lòng chợt có chút mềm mại.
Vừa lấy bút đỏ ghi thêm một cách biến đổi câu khác vào đề cương, anh vươn tay vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau đầu. Tóc anh bắt đầu dài ra nhiều rồi, thế nhưng nàng không cho anh cắt tóc, bảo là cắt tóc sẽ cắt mất luôn vận may trong thi cử của anh. Trường Thanh hơi cong cong khóe môi, có chút bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều trong đó lại là cưng yêu chiều chuộng. Quả nhiên là "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhỉ?
Tiếng chuông ra chơi mãi mới vang lên trong sự khao khát khôn nguôi của lũ học trò khốn khổ. Bè lũ lớp 12.01 lại tự giác đứng lên chào cô Nguyệt. Bọn nhóc ngóng cổ đợi cô đi xa rồi mới ngồi phịch xuống ghế, miệng than thở không ngớt. Nào là "tui muốn bỏ học", "bài tập nhiều như vậy", "giải đề gần chết".
Lưu Ly đặt bút xuống, tay chống cằm nghiêng đầu hỏi Trường Thanh:
"Tóc dài có nóng quá không?"
"Chị nói xem?"- Anh nhướng mày liếc nhìn nàng. Những ngón tay của anh luồn vào mái tóc mềm mại đang ánh lên màu nâu nhạt dưới ánh sáng hắt vào từ bên ngoài. Vì phải vuốt tóc ra sau, Trường Thanh hơi nâng cằm lên, đường cong xương quai hàm thon gầy lại sắc gọn. Xuống bên dưới một chút là hầu kết đang lăn nhẹ và cổ áo sơ mi trắng được cài lên đến nút áo cao nhất, trông vừa cấm dục lại vừa hư hỏng đến nao lòng.
Nàng cười cười không nói, nghiêng đầu lần mò trong hộp bút của mình. Lát sau, nàng lôi ra một cọng thun cột tóc màu đen.
"Chị cột tóc cho em nhé?"- Giữa không gian lớp học ồn ào nhốn nháo, anh nghe thấy nàng nói như vậy.
Và rồi anh nghe được bản thân mình ừm một tiếng.
Vì Trường Thanh cao hơn Lưu Ly rất nhiều, lưng cũng dài hơn nên nàng phải quỳ lên ghế mới cao đủ tầm để buột tóc cho anh. Nàng từ trên cao nhìn xuống mái tóc đã hơi dài và bả vai rộng như được vẽ ra từ bảy lăng kính màu ánh sáng của anh. Cọng dây thun bó vào bàn tay, nàng bắt đầu gom tóc anh lại. Ngón tay thanh mảnh luồn vào những sợi tóc của anh, mượt mà như gấm vóc thượng hạng. Lưu Ly gom tóc mái anh lại rồi buộc thành một cục nho nhỏ đằng sau đầu cho anh.
"Thế nào?"- Trường Thanh xoay người lại nhìn nàng, hỏi.
"Nếu cột cho Thiên Quân thì chị sẽ cười đến chết, còn cột cho em thì..."
"Đẹp đến mức thở không nổi."- Nàng thành thật nói.
Trường Thanh mỉm cười.
Thế nhưng ngay lúc này, Tường Vân bên cạnh nàng đột nhiên đứng bật dậy, như vừa được giác ngộ chân lý cách mạng mà hô lên:
"Không thể chấp nhận được, tui phải đi mua thêm sách tham khảo. Nếu rớt khỏi top 10 trường thì tui sẽ đi chết để tạ tội với nhị vị phụ huynh!"
Xui xẻo thay, cái hành động giác ngộ tư tưởng cộng sản này của Tường Vân quá mãnh liệt làm cô nàng hơi mất đà mà nghiêng qua bên phải. Vai cô bạn đụng vào lưng của bạn nhỏ Lưu Ly đang quỳ chênh vênh trên ghế.
"Á!"- Nàng chỉ kịp bất ngờ hô lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước. Mà phía trước của nàng chính là Trường Thanh vừa được buột tóc xong. Anh theo bản năng mà ôm lấy bé con đang nhào vào lòng mình, người hơi ngã về phía sau theo quán tính. Một tay anh chống lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại vịn lấy eo nàng.
Ôm đến đầy ắp cõi lòng.
Chưa được vài giây sau, tiếng ồ lên của các bạn học đã vang lên không dứt. Thi thoảng còn lẫn thêm vào vài tiếng cười trêu ghẹo. Vào những khoảnh khắc xấu hổ như thế này, thằng nào mặt dày hơn thằng đó sẽ thắng. Nàng bình tĩnh giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu sang cười với các bạn một cái. Sau đó, Lưu Ly mới chống tay lên bàn học của mình, từ từ đứng thẳng người dậy.
"Chòi má hai người có sao không? Xin lỗi nhiều nhiều nhiều nghenn."- Tường Vân sau một lúc đực mặt ra nhìn hậu quả mình vừa gây nên thì mới lấy lại tinh thần, chắp tay xin lỗi hai vị nạn nhân của mình.
Nàng gật đầu cười xòa, anh cũng không so đo gì với cái lỗi bé tẹo này.
Dù sao thì người được lợi vẫn là anh. Trường Thanh thầm nghĩ.
"Ê ê ê mọi người biết tin gì chưa? Danh sách phòng thi được dán lên rồi đó, tui mới vừa đi qua xem luôn."- Thiên Quân và Minh Hoàng chạy vào, từ xa đã nghe được tiếc gọi í a í ới.
Thiên Quân lết xác đến chỗ ngồi rồi đặt quả bóng rổ xuống thở như trâu, đầu tóc bông xù bình thường cũng vì ướt mồ hôi mà dính bết lại. Minh Hoàng đi theo phía sau mới giải thích vụ danh sách phòng thi:
"Năm nay thầy hiệu trưởng mới về trường mình. Không xếp danh sách phòng thi theo thứ tự tên trên bảng chữ cái nữa mà đổi thành xếp theo lực học của từng học sinh dựa trên kết quả thi giữa học kì một vừa rồi của tụi mình."
"Và kết quả là gần một phần sáu lớp mình vào chung phòng 1."- Thiên Quân thở xong, nhanh nhảu tiếp lời Minh Hoàng.
"Vậy nên..."- Hai cậu bạn đột ngột ngồi ngay ngắn lại, chắp tay cúi đầu vái Lưu Ly và Trường Thanh ba cái rồi mới đồng thanh nói:
"Tụi tui may mắn cùng phòng với hai người, xin hai người hãy phù hộ độ trì cho tụi tui."
Anh và nàng bị bái lạy đến ngu người, sững sờ gật đầu mấy cái cho qua chuyện.
Tường Vũ đang chống cằm ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo một bên chợt ngóc đầu dậy hỏi:
"Mấy người học Văn chưa, tiết sau tiết bác Quỳnh đó."
Cả năm người Trường Thanh, Lưu Ly, Tường Vân, Thiên Quân và Minh Hoàng đều gật đầu bảo rồi. Đùa à, Văn của bác Quỳnh mà không học, có phải là không muốn sống nữa không?
Bắc - không muốn sống - Thiên ngồi một góc lặng lẽ lật sách Văn ra xem bài...
Thời gian học tập nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông reng lên báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng đã đến. Lưu Ly lôi kéo Trường Thanh đi xuống sảnh lớn của trường để xem danh sách phòng thi.
Trên tờ danh sách ở hàng đầu tiên, trong 24 cái tên thì đã có 5 cái tên thuộc lớp nàng: Lưu Ly mã số 001, Trường Thanh mã số 002, Minh Hoàng mã số 0013, Thiên Quân mã số 017 và một bạn học nữ tên Ỷ Lan mã số 021. Lớp 12.01 có 36 người mà đã có 5 người vào phòng thi số 1, quả thực là gần một phần sáu số học sinh của lớp rồi. Tường Vân và Tường Vũ xui xẻo bị đá xuống phòng số 2 ở mã số 027 và 029. Thảo nào hai người kia thề sống thề chết phải quay trở lại top trường như vậy, ra khỏi top 20 là đã mất hút khỏi danh sách rồi. Còn về phần Bắc Thiên, nàng tìm mãi tìm mãi mới thấy tên cậu bạn ở danh sách phòng thi cuối cùng, mã số 781.
Bắc Thiên gần như hoàn toàn không tham gia thi giữa kì. Lưu Ly chậc chậc trong lòng mấy tiếng. Rõ ràng lực học của cậu ta dù có không tốt đi nữa thì cũng không đến mức học không hiểu gì, bài Anh văn cậu bạn làm đúng hết cơ mà. Chắc là có vấn đề cá nhân.
Cơ mà dù sao thì nàng cũng không nên tham dự vào. Chuyện này chắc chắn Tường Vân đang hoặc đã giải quyết rồi, nàng không nên phá hỏng kế hoạch của cô bạn. Lưu Ly lắc đầu một cái rồi kéo Trường Thanh về nhà.
Giữa sân trường rộng lớn đầy ắp tiếng nói cười trẻ dại, ánh nắng chiều vàng ruộm bọc lấy bước chân của hai người liêu xiêu.
CHƯƠNG 23, KẾT THÚC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook