"Cha chị là một người bị gia tộc trói buộc, mẹ chị cũng vậy, nhưng bọn họ đã nuôi dạy mẹ chị trở thành một người yêu tự do, vì vậy bà ấy không muốn phải chịu sự ràng buộc.

" Trong người Thẩm Ca có men say, cô ngồi dưới đất ngu ngơ nói.

"Nhưng mà cha lại yêu mẹ chị, chỉ là ông lại không biết cách yêu.

Ông ép buộc mẹ phải yêu ông, mẹ chị dĩ nhiên không đồng ý, dù sao thì mẹ cũng là một người yêu sự tự do.

Sau nhiều năm, mẹ chị có thai, cha bắt buộc mẹ phải sinh ra chị.

Trong kí ức thơ ấu chị chưa bao giờ thấy mẹ cười cả.

Cuối cùng năm chị sáu tuổi, cha cũng buông tha cho mẹ.

Mẹ chị không có chút lưu luyến nào cả, cũng không lấy bất cứ thứ gì.

Trước khi mẹ đi, bà dặn dò cha chị không được phép nhúng tay vào chuyện của chị, phải cho chị sự tự do.


Sau khi mẹ đi rồi, bà cũng không quay về nữa, chỉ có ngày lễ tết bà ấy mới gửi quà cho chị, nhưng tất cả đều bị cha chị lấy đi.

Chị vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ gửi quà sau ngần ấy năm, cha chị đã ôm nó và khóc rất nhiều, không biết là ông hối hận vì đã để mẹ rời đi hay hối hận vì đã cưỡng ép mẹ.

Đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy cha khóc nhiều như vậy.

Vài năm sau, mẹ cuối cùng cũng quay về, nhưng bà chỉ quay về vào ngày sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho chị.

Sau này chị mới biết mẹ cười rộ lên rất đẹp.

Cha sẽ bí mật đi theo bọn chị, len lén mà ngắm nhìn mẹ.

Chị từng hỏi mẹ rốt cuộc có yêu cha một chút nào không.

Bà ấy nói rằng chưa từng, một chút cũng không có, lúc đầu còn hơi đau lòng cho ông ấy, nhưng sau này tất cả đều bị hận thù che đi.


Khi lên đại học, chị nói với mẹ muốn học tiếng Pháp, cha lại đề nghị chị học một số kiến thức kinh doanh, sau này nếu chị muốn ông sẽ giao công ty lại cho chị.

Thế là chị quyết định học cả ha, mẹ chị biết được ngay lập tức bay về từ Pháp.

Đã rất nhiều năm không gặp nhau, lần này vừa gặp mẹ đã tát bố chị, chỉ trích bố tại sao lại nhúng tay vào chuyện của chị.

Chờ mẹ chửi mắng xong, chị mới nói với mẹ là tại chị muốn học, không phải do cha ép chị.

Chị nghĩ rằng dù cha có bị mẹ mắng, cha cũng rất vui, vậy nên chị để mẹ chị chửi mắng ông nhiều thêm một tí.

Cha không hiểu thế nào là yêu, mẹ lại không thích sự trói buộc.

Chị là sự ràng buộc duy nhất của bọn họ.

"Thẩm Ca nói xong nước mắt đã rơi đầy mặt, không biết khóc là vì bản thân hay vì cha mẹ của cô ấy.

Giản Kỷ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cậu không quan tâm chuyện yêu hận tình thù gì cả, cậu chỉ cảm thấy đau lòng cho Thẩm Ca.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương