[ Fanfic Thiên Khải ] Em Là Của Tôi Full
-
C17: Chap 15
---------------
"Karry, chúng tôi đã tra ra được người chủ mưu bắt cóc Tiểu Khải năm xưa, đã bắt được hắn rồi, hắn đang ở phòng giam của bang"
Sau khi nghe tin tức từ Lâm Tử Khiêm thì lập tức đến bang, anh đa từng thề sẽ khiến kẻ bắt cóc bảo bối năm đo phải trả giá đắt vì những hành động mà chúng gây nên, khiến cho bảo bối phải xa gia đình lâu đến vậy. May mắn bảo bối được cô chú Vương nhận nuôi. Nếu là một kẻ nào khác thì anh không dám khẳng định bảo bối có được an toàn không nữa, có còn bình yên sống vui vẻ nữa không.
-------------
Bang k&k
-"hắn đâu rồi?"
-"thưa karry, hắn hiện tại được chúng tôi giam ở phòng tra khảo số 5 ạ! Hắn vẫn chưa chịu khai ra ai đứng sau ạ!"
-"không phải nói hắn là chủ mưu sao? Còn kẻ đứng sau?"
-"vâng, lúc chúng tôi dùng cực hình hắn có buộc miệng nói, nhưng đến khi dùng hình hắn lại nhất quyết không chịu nói ạ."
-"ngu ngốc!" anh giận giữ
-"xin Karry bới giận, chúng tôi sẽ bắt hắn khai ra......" tên đàn em run rẩy nói
-"không cần, ta tự đi"
------------------
Phòng tra khảo số 5 bang K&k
"AAAAAAAAAAAAAAA........"
-"ngươi có nói không hả?"
-"ta.......không nói, cái lũ thối tha các người, ........ta không nói ngươi làm gì được ta........aaaaaaaaaaaaaa"
-"Karry với cái tên này thì chusbg ta không nên thô bạo như vậy, nên "nhẹ nhàng" hơn a~ mang qua chỗ Lâm Tứ đi để anh "chăm sóc" hắn" Tử Khiêm nói với giọng không chút thiện cảm
Tên kia sau khi nghe đến Lâm Tứ, lập tức sợ hãi run cầm cập. Ai trong thế giới đêm mà không biết hắn. Hawsnlaf kẻ biến thái, chuyên nghiên cứu, chế tạo các loại thuốc độc. Nếu chỉ chế thuốc độc thì không sao, dù sao cái kiểu chế tạo ấy trong thế giới đên không hiếm gì. Mà hắn cực kì biến thái ở chỗ, thường xuyên bắt nam nhân về để thử tác dụng các loại thuốc kích dục, và các đạo cụ mà hắn chế tạo ra. Hơn nữa, hắn còn là kẻ chuyên đào tạo các sủng vật nam! Vậy bên, ai nghe tên hắn cũng kinh tởm, hoảng sợ. Hắn cũng không ngoại lệ, đưa hắn tới chỗ tên biến thái đó, thà giết chết hắn còn hơn.
-"vậy cũng được, đưa hắn đi"
-"đừng.....ta nói.......ta nói.........kẻ sai khiến ta năm đó là Lương Thành, ông ta sai ta bắt cóc em trai ngươi, còn dặn ta nên tìm một người khác nữa để tránh bị tra ra. ...........lúc đó..........hộc........ta vì số tiền quá lớn mà đồng ý...................còn lí fo vì sao thì ta không biết.......hộc.......bọn ta làm việc chỉ quan trọng tiền, không hỏi nhiều........hộc......."
-"thưa karry, xử hắn sao đây ạ?"
-"tạm thời giam hắn lại, chờ khi bắt được Lương Thành mang hắn ra đối trứng, nhớ kĩ, không được để hắn chết, còn lại các ngươi tự lo"
-"vâng, thưa karry"
Nói xong anh liền ra xe về nhà.
-----------
Sáng hôm sau tại bệnh viện
-"ba mẹ, con muốn xuất viện, ở đây khó chịu quá a~, được không?" cậu xà vào lòng mẹ làm nũng, cậu phát hiện ra một điều là mẹ rất chiều cậu nha, chỉ càn cậu làm núng bà liền cho cậu. Hihi, như này liệu mình có hue đi không nhỉ? Khải pov
-"được, được, ba mẹ đưa con về nhà nghỉ ngơi, " bà sủng nịnh xoa đầu Tiểu Khải. Con trai bà thật ngoan nha, cũng rất hiền lành, dù hơi ngốc một chút nhưng lại đặc biệt đáng yêu.
------------------
Tại nhà họ Vương, từ bây giờ sẽ là nhà của cậu
-"chào mừng ông chủ, phu nhân, nhị thiếu gia trở vè" vừa bước vào nhà thì cậu lập tức bị choáng trước màn chào hỏi đặc sắc đến không thể đặc sắc hơn, cả 2 hàng người hầu đang cúi chào ba mẹ và cậu.
-"sao mọi người về sớm vậy, bảo bối đã khỏi bệnh đâu!" karry bỗng từ đâu đi ra nhìn Tiểu Khải với vẻ mặt lo lắng.
-"Bảo bối không muốn ở bệnh viện, với lại mẹ cũng nghĩ ở nhà sẽ thoải mái hơn, nhà mình cũng có bác sỹ riêng mà"
Cậu nhìn nhìn người anh trai này, từ lúc gặp mặt anh ấy đã nhìn cậu rất dịu dàng rồi, cảm giác thân thiết luôn tràn ngập trong cậu, dường như cậu không cảm thấy có sự ngăn cản nào giữa 2 người.
-"ca ca"
"Bảo bối ngoan" anh xoa đầu cậu, cậu chu môi bất mãn
-"người ta không phải con nít a~"
-"đối với ca ca, thì em mãi mãi là trẻ con, đứa bé đáng yêu nhất!"
-"......." cậu ngượng ngùng vì lời khen của anh
-"nào lại đây, anh đưa em lên phòng của em"
Ba mẹ anh và cậu nhìn theo hai đứa con trai của mình mỉm cười hạnh phúc. Suốt bao năm đây là thời khắc hạnh phúc nhât của họ.
-------------------
Sáng hôm sau, tại trường Tứ Diệp Thảo
-"Tiểu Khải, cậu khỏi bệnh rồi sao?"b Chí Hoành hỏi thăm
-"ừm"
Bla bla bla bla bla
Và sau đó là tiếp tục hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
Lúc vào đến lớp, cậu không thấy Thiên Tỉ đâu, nhìn thấy lá thư dưới ngăn bàn cậu mở ra đọc thì lập tức chạy đi, Đĩnh Tín gọi với theo cũng không trả lời
-----------------
Sân sau trường
-"Thiên Tỉ, anh làm người yêu em nhé!"
-"cô biết câu trả lời rồi....." Thiên Tỉ chưa kịp nói xong đã bị cô ta ôm trầm lấy, trên môi cảm nhận được một cỗ mềm mềm, lúc sau phản ứng kịp hắn lập tức đẩy cô ta ra, lau đi vết son trên môi.
-"cô làm cái quái gì vậy?"
-"em thích anh, cậu ta có gì hơn em chứ, vì sao anh lại thích cậu ta"
-"cậu ấy cái gì cũng hơn cô"
-----------
Cậu đứng sau bụi cây đã nghe được hết tất cả, thấy hắn nói vậy, mặt cậu đỏ bừng.
-"em làm gì ở đây?" Thiên Tỉ chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu khẽ khàng nói, nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cậu hắn biết chắc cậu đã nghe thấy hết rồi.
-"em, em thấy lá thư này dưới ngăn bàn em nên....."
-"đưa anh xem"
Hắn nhíu mày vì mấy dòng chữ trên thư, cái gì mà hắn đang tình cảm thắm thiết với hoa khôi của trường? Nhảm nhí, may mắn Khải Khải nghe được lời hắn nói, nếu không chắc hắn sẽ bị cậu hiểu lằm mất. Hắn cũng tò mò, kẻ nào mà dám dựng chuyện bậy bạ như vậy?????
*****
End chap 15
Huhu, hôm nay au viết 2 bài văn, mỗi bài 3 tờ giấy thi, giờ mỏi tay quá, nên hôm nay chap hơi ngắn, mấy nàng thông cảm cho au nha
-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook