[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em
-
Chương 40
Buổi ký kết hợp đồng Hoa Trân cũng đã chuẩn bị. Cô cũng không thể vì vấn đề của bản thân cô mà để anh trai phải tìm người khác thay thế cô được
Mặc bộ đồ đã mua hôm qua, cô cầm theo bản thảo, mở cửa xe cùng ngồi lên
- Hoa Trân, em ổn không
Thở dài một hơi, cô nhìn Nam Phong, gậy nhẹ đầu
- Anh chạy xe được rồi
Nam Phong nổ máy, cô tự nhủ lần này có lẽ chỉ đến gặp Thiên Tỷ thôi, không có gì phải căng thẳng cả
Nhưng không hiểu sao cô lại có linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành
Văn phòng giám đốc chi nhánh công ty KRJ tại Quảng Châu, hiện tại chỉ có Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ. Thiên Tỷ đi qua đi lại nhấc máy gọi liên tục
- Anh Tử Kiệt đâu rồi?
- Anh không biết, anh còn tưởng anh ấy sớm đã tới văn phòng rồi
- Anh Kiệt không biết đang ở đâu nữa. Gọi điện cũng không bắt máy, anh ấy đang làm trò quỷ gì vậy?
Tuấn Khải cau mày, có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ
Đại sảnh nhà hàng Thiên Trân
Anh hỏi tiếp tân về bàn ăn mà Thiên Tỷ đã đặt trước, nhưng phục vụ nói, không hề có ai là Thiên Tỷ đã đặt bàn ở đây
Trụ sở của KRJ ngay đối diện nhà hàng, không thể có chuyện nhầm lẫn được
- Anh gọi cho Thiên Tỷ xem
Nam Phong gật đầu, rút điện thoại gọi mấy lần nhưng đều bận. Cuối cùng thì điện thoại cũng thông
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đang trêu đùa tôi phải không?
- “Nam Phong, anh nói gì vậy, tôi không hiểu?”
- Cậu bảo thư ký gọi điện cho tôi nói hôm nay ký hợp đồng còn gì
Thiên Tỷ hoảng hốt vội vàng nói
- “Anh đang ở đâu?”
- Nhà Hàng Thiên Trân
- “Ra khỏi đó ngay lập tức”
Thiên Tỷ vừa cúp điện thoại liền lập tức chạy đi. Tuấn Khải không biết gì nhưng thấy Thiên Tỷ làm vậy cũng vội vàng đuổi theo
Nam Phong không hiểu Thiên Tỷ đang nói gì nhưng đoán trò này không phải do cậu ta bày ra liền quay đầu vội vàng rời khỏi nhà hàng
Tử Kiệt đứng trước mặt Nam Phong, dáng vẻ không có gì là ngạc nhiên
- Bao năm rồi cậu vẫn như vậy, giấu em gái như giấu vàng
Hoa Trân nhìn thấy Tử Kiệt, cánh tay cũng vội vàng nắm chặt lấy Nam Phong, bước chân cũng vô thức lùi ra sau vài bước
- Hoá ra trò quỷ này do ông bày ra
- Nếu tôi không làm vậy, làm sao tôi biết hoá ra ông đã lừa tôi
- Thực ra ông đã biết Hoa Trân ở chỗ tôi?
- Tôi chỉ muốn gặp mặt hỏi ông về Hoa Trân, cũng không thể ngờ là có thể gặp được cô ấy
Thiên Tỷ chạy vội vào nhà hàng, nhìn thấy khung cảnh như vậy nhất thời không biết giải quyết như thế nào
Hoa Trân, kia đúng là Hoa Trân rồi. Hình bóng mà cậu luôn cố quên đi, nhưng hình bóng ấy mỗi lần đứng trước mặt cậu lại khiến cậu khó có thể không chú ý tới cô.
Tuấn Khải vô thức bước tới bên cạnh Hoa Trân. Cô ấy đã đem thứ tình cảm của cô ấy viết hết vào lá thư đó. Cô rõ ràng là yêu cậu, vậy mà cô lại lựa chọn rời xa cậu để giải quyết vấn đề này
Thiên Tỷ vội kéo Tuấn Khải lại, ngăn cho sự việc không phát sinh tồi tệ hơn. Tuấn Khải đem Thiên Tỷ đẩy ra, chầm chậm bước tới, nắm lấy bàn tay ấm áp, cảm nhận được sự chân thực của cô ngay lúc này
Cô quay đầu, bắt gặp gương mặt của Tuấn Khải vội vàng rụt tay về, đứng nép sau người của Nam Phong
- Trò quỷ này hoá ra là do hai anh em cậu tạo nên. Được lắm, được lắm
Thiên Tỷ bước đến bên cạnh Hoa Trân, đẩy Tuấn Khải ra
- Hoá ra mục đích thật sự hai người đến đây lại là vì Hoa Trân chứ không đơn giản là ký hợp đồng
- Em đã biết cô ấy ở đây, tại sao không nói cho anh?
- Em hứa với Tiểu Hoành, bảo toàn bí mật giúp chị ấy
Thiên Tỷ nói, rồi cùng Nam Phong, đưa Hoa Trân ra khỏi nhà hàng Thiên Trân
- Chị không sao chứ
Thiên Tỷ sau một hồi áy náy cũng cất tiếng
- Tôi không sao
- Về việc Tuấn Khải và Tử Kiệt tới Quảng Châu, sao cậu không nói với tôi?
- Tôi sợ hai anh ấy có mục đích khác, nhất thời không dám nói
Không khí trong xe lại trở nên im lặng. Thiên Tỷ cũng không nói gì nữa, mau chóng lái xe đưa Nam Phong cùng Hoa Trân về rồi gọi điện cho Tiểu Hoành
- Anh xin lỗi, anh Tuấn Khải cùng anh Tử Kiệt đã biết chị ấy ở Quảng Châu rồi
Tiểu Hoành thở dài, biết chuyện này cũng không thể giấu được mãi. Thiên Tỷ làm đến nước này, cũng là hết sức của mình rồi
Từ lúc trở về nhà, cô ngồi lỳ trong phòng, im lặng và an tĩnh, nửa câu không thèm nói, cũng không ăn cơm
- Em định tính sao?
Cô yên lặng không nói, cô cũng chẳng trách ai cả. Cô biết đó không phải là lỗi của bọn họ. Nếu họ có ý định nói đã nói từ lâu rồi. Vì cô mà Thiên Tỷ cùng Tiểu Hoành đã gặp phải phiền phức lớn như vậy
Nam Phong hỏi cô tính sao, cô cũng không biết tính sao nữa. Chẵng lẽ lại tiếp tục chạy trốn sao, chạy trốn đến bao giờ? Hết cuộc đời này sao, vĩnh viễn không thể đối mặt sao? Đã qua bốn năm năm, mọi việc đã lắng xuống rồi, vậy mà cô cũng không có dũng khí để đối mặt với tất cả
- Anh, em trốn như thế, đủ rồi đúng không?
- Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em
- Chẳng lẽ, cứ tiếp tục chạy trốn sao?
Anh im lặng không nói. Quyết định trốn chạy là quyết định của cô, bây giờ có chọn đối mặt với thực tại hay không cũng là quyết định của cô. Vì vậy, anh chọn cách để tự cô giải quyết mọi việc theo cách nghĩ của cô. Cho dù cô có quyết định thế nào, anh nhất định ủng hộ cô tới cùng
Tuấn Khải ngồi trong khách sạn, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Hôm nay anh đã chạm được vào tay cô, chân thực đến nỗi tưởng chừng một giây sau đó cô có thể biến mất bất cứ lúc nào
Rõ ràng anh tự nói với bản thân, anh muốn quên cô, muốn quên những ký ức thuộc về cô, muốn quên đi thanh âm ấy, một giây phút cũng chẳng muốn nhớ lại
Nhưng anh vẫn vô thức nghe đi nghe lại bản nhạc của cô. Anh không muốn mình dễ dàng quên đi thanh âm ấy như vậy. Mặc dù anh biết, Tiểu Nguyên sẽ tổn thương. Anh cũng tự nhủ mình sẽ không làm tổn thương cậu nữa
Nhưng giây phút nhìn thấy cô, anh muốn ôm cô vào lòng. Muốn đem dáng hình nhỏ bé ấy ôm trọn vào lòng bàn tay, một khắc không rời, một ly không bước. Anh không muốn làm tổn thương Nguyên, nhưng anh không thể phủ nhận, mình rất muốn có được cô
Tiếng gõ cửa. Tử Kiệt đứng ngoài, bộ dạng không nóng không lạnh. Trên gương mặt anh không biểu hiện rõ cảm xúc gì
Tuấn Khải mở cửa, Tử Kiệt hơi ngẩng đầu, nhanh chóng bước vào trong
- Anh biết em đang nghĩ gì lúc này
Tuấn Khải đóng cửa phòng, nghe Tử Kiệt nói vậy, đột nhiên bất động, nửa lời cũng không nói
- Còn nhớ những lời anh nói với em ngày em kết hôn với Nguyên không?
Tuấn Khải im lặng. Những lời nói đó, anh làm sao quên được. Tử Kiệt nói sẽ biến cô thành chị dâu của anh. Anh cười nhẹ, cho đến bây giờ Tử Kiệt vẫn chưa làm được điều đó
- Đừng hối hận về điều mình đã làm Tuấn Khải, là em quyết định rời xa Hoa Trân
Phải, là anh quyết định rời xa cô, nhưng giây phút mà cô gửi cho anh bức thư đó, anh đã hối hận rồi
- Hoa Trân từng viết cho em một bức thư trước khi cô ấy biến mất. Trong thư cô ấy nói, cô ấy yêu em
Tử Kiệt ngạc nhiên. Bức thư, vậy mà cô lại có gửi cho Tuấn Khải một bức thư, nhưng chẳng lưu lại gì cho anh cả. Tử Kiệt nhấc môi, rốt cuộc anh đang làm trò gì đây?
- tránh xa cô ấy ra
- Anh không có quyền gì cả
- Vì em đã lựa chọn tổn thương cô ấy. Đã quyết định như vậy, thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Điều này chỉ khiến cô ấy đau khổ hơn thôi
Tử Kiệt hét lên sau đó bước ra khỏi phòng Tuấn Khải, còn không quên đóng rầm cửa
Tuấn Khải đứng ở đó chết lặng. Anh rất muốn làm như thế. Rất muốn không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, nhưng lại muốn biết cô sống như thế nào, có tốt không. Rất không muốn biết cô đang ở đâu, lại muốn nhìn thoáng qua cô mỗi ngày. Anh sống trong dằn vặt như thế, ngày qua ngày cũng đã mấy năm rồi
Nhưng giây phút cô ở trước mặt anh, mọi cố gắng của anh trước giờ đều như một trò hề, một tấm thuỷ tinh mỏng manh chỉ cần một tác động nhỏ là liền vỡ tan tành
Mặc bộ đồ đã mua hôm qua, cô cầm theo bản thảo, mở cửa xe cùng ngồi lên
- Hoa Trân, em ổn không
Thở dài một hơi, cô nhìn Nam Phong, gậy nhẹ đầu
- Anh chạy xe được rồi
Nam Phong nổ máy, cô tự nhủ lần này có lẽ chỉ đến gặp Thiên Tỷ thôi, không có gì phải căng thẳng cả
Nhưng không hiểu sao cô lại có linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành
Văn phòng giám đốc chi nhánh công ty KRJ tại Quảng Châu, hiện tại chỉ có Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ. Thiên Tỷ đi qua đi lại nhấc máy gọi liên tục
- Anh Tử Kiệt đâu rồi?
- Anh không biết, anh còn tưởng anh ấy sớm đã tới văn phòng rồi
- Anh Kiệt không biết đang ở đâu nữa. Gọi điện cũng không bắt máy, anh ấy đang làm trò quỷ gì vậy?
Tuấn Khải cau mày, có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ
Đại sảnh nhà hàng Thiên Trân
Anh hỏi tiếp tân về bàn ăn mà Thiên Tỷ đã đặt trước, nhưng phục vụ nói, không hề có ai là Thiên Tỷ đã đặt bàn ở đây
Trụ sở của KRJ ngay đối diện nhà hàng, không thể có chuyện nhầm lẫn được
- Anh gọi cho Thiên Tỷ xem
Nam Phong gật đầu, rút điện thoại gọi mấy lần nhưng đều bận. Cuối cùng thì điện thoại cũng thông
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đang trêu đùa tôi phải không?
- “Nam Phong, anh nói gì vậy, tôi không hiểu?”
- Cậu bảo thư ký gọi điện cho tôi nói hôm nay ký hợp đồng còn gì
Thiên Tỷ hoảng hốt vội vàng nói
- “Anh đang ở đâu?”
- Nhà Hàng Thiên Trân
- “Ra khỏi đó ngay lập tức”
Thiên Tỷ vừa cúp điện thoại liền lập tức chạy đi. Tuấn Khải không biết gì nhưng thấy Thiên Tỷ làm vậy cũng vội vàng đuổi theo
Nam Phong không hiểu Thiên Tỷ đang nói gì nhưng đoán trò này không phải do cậu ta bày ra liền quay đầu vội vàng rời khỏi nhà hàng
Tử Kiệt đứng trước mặt Nam Phong, dáng vẻ không có gì là ngạc nhiên
- Bao năm rồi cậu vẫn như vậy, giấu em gái như giấu vàng
Hoa Trân nhìn thấy Tử Kiệt, cánh tay cũng vội vàng nắm chặt lấy Nam Phong, bước chân cũng vô thức lùi ra sau vài bước
- Hoá ra trò quỷ này do ông bày ra
- Nếu tôi không làm vậy, làm sao tôi biết hoá ra ông đã lừa tôi
- Thực ra ông đã biết Hoa Trân ở chỗ tôi?
- Tôi chỉ muốn gặp mặt hỏi ông về Hoa Trân, cũng không thể ngờ là có thể gặp được cô ấy
Thiên Tỷ chạy vội vào nhà hàng, nhìn thấy khung cảnh như vậy nhất thời không biết giải quyết như thế nào
Hoa Trân, kia đúng là Hoa Trân rồi. Hình bóng mà cậu luôn cố quên đi, nhưng hình bóng ấy mỗi lần đứng trước mặt cậu lại khiến cậu khó có thể không chú ý tới cô.
Tuấn Khải vô thức bước tới bên cạnh Hoa Trân. Cô ấy đã đem thứ tình cảm của cô ấy viết hết vào lá thư đó. Cô rõ ràng là yêu cậu, vậy mà cô lại lựa chọn rời xa cậu để giải quyết vấn đề này
Thiên Tỷ vội kéo Tuấn Khải lại, ngăn cho sự việc không phát sinh tồi tệ hơn. Tuấn Khải đem Thiên Tỷ đẩy ra, chầm chậm bước tới, nắm lấy bàn tay ấm áp, cảm nhận được sự chân thực của cô ngay lúc này
Cô quay đầu, bắt gặp gương mặt của Tuấn Khải vội vàng rụt tay về, đứng nép sau người của Nam Phong
- Trò quỷ này hoá ra là do hai anh em cậu tạo nên. Được lắm, được lắm
Thiên Tỷ bước đến bên cạnh Hoa Trân, đẩy Tuấn Khải ra
- Hoá ra mục đích thật sự hai người đến đây lại là vì Hoa Trân chứ không đơn giản là ký hợp đồng
- Em đã biết cô ấy ở đây, tại sao không nói cho anh?
- Em hứa với Tiểu Hoành, bảo toàn bí mật giúp chị ấy
Thiên Tỷ nói, rồi cùng Nam Phong, đưa Hoa Trân ra khỏi nhà hàng Thiên Trân
- Chị không sao chứ
Thiên Tỷ sau một hồi áy náy cũng cất tiếng
- Tôi không sao
- Về việc Tuấn Khải và Tử Kiệt tới Quảng Châu, sao cậu không nói với tôi?
- Tôi sợ hai anh ấy có mục đích khác, nhất thời không dám nói
Không khí trong xe lại trở nên im lặng. Thiên Tỷ cũng không nói gì nữa, mau chóng lái xe đưa Nam Phong cùng Hoa Trân về rồi gọi điện cho Tiểu Hoành
- Anh xin lỗi, anh Tuấn Khải cùng anh Tử Kiệt đã biết chị ấy ở Quảng Châu rồi
Tiểu Hoành thở dài, biết chuyện này cũng không thể giấu được mãi. Thiên Tỷ làm đến nước này, cũng là hết sức của mình rồi
Từ lúc trở về nhà, cô ngồi lỳ trong phòng, im lặng và an tĩnh, nửa câu không thèm nói, cũng không ăn cơm
- Em định tính sao?
Cô yên lặng không nói, cô cũng chẳng trách ai cả. Cô biết đó không phải là lỗi của bọn họ. Nếu họ có ý định nói đã nói từ lâu rồi. Vì cô mà Thiên Tỷ cùng Tiểu Hoành đã gặp phải phiền phức lớn như vậy
Nam Phong hỏi cô tính sao, cô cũng không biết tính sao nữa. Chẵng lẽ lại tiếp tục chạy trốn sao, chạy trốn đến bao giờ? Hết cuộc đời này sao, vĩnh viễn không thể đối mặt sao? Đã qua bốn năm năm, mọi việc đã lắng xuống rồi, vậy mà cô cũng không có dũng khí để đối mặt với tất cả
- Anh, em trốn như thế, đủ rồi đúng không?
- Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em
- Chẳng lẽ, cứ tiếp tục chạy trốn sao?
Anh im lặng không nói. Quyết định trốn chạy là quyết định của cô, bây giờ có chọn đối mặt với thực tại hay không cũng là quyết định của cô. Vì vậy, anh chọn cách để tự cô giải quyết mọi việc theo cách nghĩ của cô. Cho dù cô có quyết định thế nào, anh nhất định ủng hộ cô tới cùng
Tuấn Khải ngồi trong khách sạn, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Hôm nay anh đã chạm được vào tay cô, chân thực đến nỗi tưởng chừng một giây sau đó cô có thể biến mất bất cứ lúc nào
Rõ ràng anh tự nói với bản thân, anh muốn quên cô, muốn quên những ký ức thuộc về cô, muốn quên đi thanh âm ấy, một giây phút cũng chẳng muốn nhớ lại
Nhưng anh vẫn vô thức nghe đi nghe lại bản nhạc của cô. Anh không muốn mình dễ dàng quên đi thanh âm ấy như vậy. Mặc dù anh biết, Tiểu Nguyên sẽ tổn thương. Anh cũng tự nhủ mình sẽ không làm tổn thương cậu nữa
Nhưng giây phút nhìn thấy cô, anh muốn ôm cô vào lòng. Muốn đem dáng hình nhỏ bé ấy ôm trọn vào lòng bàn tay, một khắc không rời, một ly không bước. Anh không muốn làm tổn thương Nguyên, nhưng anh không thể phủ nhận, mình rất muốn có được cô
Tiếng gõ cửa. Tử Kiệt đứng ngoài, bộ dạng không nóng không lạnh. Trên gương mặt anh không biểu hiện rõ cảm xúc gì
Tuấn Khải mở cửa, Tử Kiệt hơi ngẩng đầu, nhanh chóng bước vào trong
- Anh biết em đang nghĩ gì lúc này
Tuấn Khải đóng cửa phòng, nghe Tử Kiệt nói vậy, đột nhiên bất động, nửa lời cũng không nói
- Còn nhớ những lời anh nói với em ngày em kết hôn với Nguyên không?
Tuấn Khải im lặng. Những lời nói đó, anh làm sao quên được. Tử Kiệt nói sẽ biến cô thành chị dâu của anh. Anh cười nhẹ, cho đến bây giờ Tử Kiệt vẫn chưa làm được điều đó
- Đừng hối hận về điều mình đã làm Tuấn Khải, là em quyết định rời xa Hoa Trân
Phải, là anh quyết định rời xa cô, nhưng giây phút mà cô gửi cho anh bức thư đó, anh đã hối hận rồi
- Hoa Trân từng viết cho em một bức thư trước khi cô ấy biến mất. Trong thư cô ấy nói, cô ấy yêu em
Tử Kiệt ngạc nhiên. Bức thư, vậy mà cô lại có gửi cho Tuấn Khải một bức thư, nhưng chẳng lưu lại gì cho anh cả. Tử Kiệt nhấc môi, rốt cuộc anh đang làm trò gì đây?
- tránh xa cô ấy ra
- Anh không có quyền gì cả
- Vì em đã lựa chọn tổn thương cô ấy. Đã quyết định như vậy, thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Điều này chỉ khiến cô ấy đau khổ hơn thôi
Tử Kiệt hét lên sau đó bước ra khỏi phòng Tuấn Khải, còn không quên đóng rầm cửa
Tuấn Khải đứng ở đó chết lặng. Anh rất muốn làm như thế. Rất muốn không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, nhưng lại muốn biết cô sống như thế nào, có tốt không. Rất không muốn biết cô đang ở đâu, lại muốn nhìn thoáng qua cô mỗi ngày. Anh sống trong dằn vặt như thế, ngày qua ngày cũng đã mấy năm rồi
Nhưng giây phút cô ở trước mặt anh, mọi cố gắng của anh trước giờ đều như một trò hề, một tấm thuỷ tinh mỏng manh chỉ cần một tác động nhỏ là liền vỡ tan tành
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook