[Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai
Chương 23: Kế hoạch bắt đầu

Sáng hôm sau...

Chúng nó dậy khá là sớm nhất là Hoành Hoành. Nó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi xuống cầu thang thì đã thấy Tiểu Hoành ngồi dưới phòng khách với khuôn mặt chẳng mấy là vui vẻ rồi. Nó nhanh chóng chạy lại khoác vai rồi ngồi cạnh Hoành:

- Hey, sao hôm nay thức sớm vậy? - nó

Hoành chẳng thèm nhìn nó một cái, gạt tay nó ra khỏi vai mình và ra chỗ khác ngồi. Nó ngồi đó, nhíu mày suy nghĩ "Cậu nhóc này sao hôm nay khó ở vậy?". Cùng lúc ấy, mọi người từ trên lầu đi xuống, Nhị Nguyên tinh nghịch vỗ vai hỏi:

- Aiyo, sao hôm nay chú dậy sớm thế? - Nguyên

- À, tại em hôm qua ngủ sớm nên thức sớm là chuyện đương nhiên rồi! - Hoành cười

- Vậy à...làm anh cứ tưởng chuyện gì? - Nguyên

Hoành Hoành nhíu mày, chu mỏ đáng yêu và khó hiểu hỏi:

- Anh tưởng chuyện gì cơ? - Hoành

- Tiểu tử ngốc, hôm nay chắc bão to quá...vì Hoành Hoành dậy sớm mà! - cậu hùa 

Ba người cứ như vậy mà đuổi nhau đến 15 phút. Các hành động của Tiểu Hoành đều được thu vào mắt nó "Sao lại đối xử với mình khác với mọi người vậy chứ?". Anh thấy nó không tập trung liền huých tay nó:

- Em có chuyện gì sao? - anh

- À, không... - nó

- Mà này, thấy mọi người bảo chiều nay được nghỉ, tụi mình ra ngoài đi chơi đổi gió đi! - anh

- Hmm...em theo số đông! - nó

Anh gật đầu rồi vừa ăn vừa hỏi chúng nó. Gì chứ đi chơi thì ai cũng hai tay hai chân đồng ý.

-------------------------------------------------

Tại lớp 11A1 của Trường Cao Trung Dục Hiền...

Vừa bước vào lớp nó, cậu, cô, Nguyên đã bắt gặp cái tướng ngạo nghễ của Tiểu Long rồi. Hắn ngồi vắt chân lên bàn, mắt dán vào chiếc Smart phone đắt tiền chơi game mà không cần biết trời đất gì hết. Nó khẽ lắc đầu rồi vào chỗ ngồi của mình. Nó đặt balo xuống khiến hắn giật mình. Thấy nó, hắn tươi như hoa bỏ chân xuống đất, tắt điện thoại rồi hỏi nó:

- Nhóc con, em đến rồi sao? - Tiểu Long

- Không có mắt à mà còn hỏi! - nó

- Hì hì... - Tiểu Long

Nói rồi nó chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, lôi sách vở ra làm bài tập. Hắn được thể cũng theo nó lấy bài tập ra. Hôm nay Tiểu Long tự giác đưa bài tập về nhà cho nó chữa:

- Bài tập đây, em xem giúp anh! - Tiểu Long

Nó giở qua từng trang giấy...hmm, xem ra tên này thông minh hơn nó tưởng. A, đây rồi, một câu sai nhé:

- Ánh sáng trắng là tổng hợp của một dải quang phổ bảy màu cơ bản chứ không phải là ánh sáng không xuyên qua được thấu kính trong suốt! - nó (t/g cũng không biết vật lý lớp 11 như thế nào nên nói bừa một câu thôi nhé!)

Nó đưa tờ giấy cho Tiểu Long sửa lại. Hắn vừa sửa bài vừa nói, khóe miệng nhếch lên một đường hoàn mỹ:

- Không hổ danh là gia sư của Tiểu Long...hì...em xem lại xem còn câu nào sai không? - Tiểu Long

- Ai là gia sư của anh!? - nó

Nó vừa nói vừa dùng cây bút đỏ đánh dấu tích từng bài một. Mắt vẫn dán chặt vào bài tập của hắn cho đến khi:

- Ai bảo em giỏi quá làm chi...ba anh quyết định thuê em làm gia sư riêng của anh hẳn hoi đấy! - Tiểu Long

- Ừ.....HẢ???Làm gia sư cho anh á?! Không nhé! - nó

- Hmm...em mà không nghe thì em nghĩ ông ấy sẽ để yên cho em sao? Chỉ cần ới một cái với thầy hiệu trưởng là em tạm biệt cái trường này luôn! - Tiểu Long

Nó chép miệng thở dài một cái "Mình quên mất là ông ấy có địa vị cao rồi...ôi khổ cái thân tôi" - nội tâm của nó. Thấy vậy Tiểu Long cười gian cùng ánh mắt còn gian hơn cả nụ cười, rồi nói:

- Sao? Em sẽ làm chứ? Nếu không làm...- Tiểu Long

- Bao giờ thì bắt đầu? - nó cướp lời

- Chiều nay! - Tiểu Long

- Tôi bận rồi! Anh nói đỡ với ba anh giúp tôi! - nó

Chiều nay lịch dạy học cho Tiểu Long lại trùng với buổi đi chơi của tụi nó rồi, nó không thể cứ thất hứa mãi được, lần trước đã vì hắn mà làm nó mất buổi đi chơi rồi, lần này nó nhất định không để mọi người chờ lần thứ ba nữa...nhưng xem ra hơi khó cho nó rồi.

Lúc này đôi mắt đa tình của hắn như chợt lóe sáng, có vẻ như anh chàng nghịch ngợm này lại có trò mới để nghịch rồi đây:

- Haizzz, khó ghê, cái này phải tốn nhiều nơ-ron thần kinh lắm đấy...muốn anh thuyết phục thì phải thế nào nhỉ? - Tiểu Long

- Nói! - nó

- Ừm...ờm...trước hết phải thay đổi cách xưng hô, anh em nhé! Rồi những cái khác tính sau, okay!? - Tiểu Long

Nó khẽ gật đầu, chứ giờ biết làm thế nào? Hắn thì cầm đằng chuôi, nó thì cầm đằng lưỡi thì phải theo hắn chứ biết làm sao.

Mọi hành động, cử chỉ của Tiểu Long lẫn của nó đều được thu vào mắt của cô và cậu

----------------------------------------------------

Hôm nay chúng nó học có ba tiết thôi còn lại là trống do các thầy cô có việc đột suất tập thể. Vậy là nó quyết định đi thăm bà một chút, cũng lâu rồi nó không có qua nhà vì mấy dạo này khá là bận nó chỉ có thể gọi điện hỏi thăm bà thôi. Nó vào trong tiệm bánh mua món bánh pudding sữa chua và bánh tarte tatin - bánh táo Pháp mà bà thích, nó không có thời gian làm nên mua tạm trong tiệm vậy. Nó không ấn chuông cửa mà vào nhà luôn, thấy nó bà ngạc nhiên (lí do gì xíu đọc sẽ biết):

- SuYi....sao con lại ở đây? - bà 

- Hôm nay con trống tiết nên qua thăm mẹ một chút, con có mua bánh mà mẹ thích đó! Mẹ ngồi dậy ăn đi!- nó

Bà lắc đầu, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Nó nhíu mày hỏi:

- Mẹ...bệnh đau lưng của mẹ lại tái phát sao? - nó 

- Không sao đâu con! - bà 

Vừa nói bà vừa xoa xoa mái tóc bóng mượt của nó, đôi mắt đã ầng ậng nước. Nó khẽ cầm lấy tay bà nghẹn ngào nói:

- Mẹ à, mẹ đau thế nào phải nói con nghe chứ?...Con xin lỗi vì dạo này không qua thăm mẹ thường xuyên được... - nó

Bà không đáp mà chỉ cười. Bệnh của bà đã xuất hiện từ lâu rồi, cái ngày mà nhà nó vẫn còn đoàn tụ, mỗi khi bệnh tái phát chỉ có ông mới làm giảm cơn đau được nhưng từ đó đến giờ cũng đã đỡ nhiều sao hôm nay lại tái phát...giờ nó biết phải làm sao?

Bỗng một hình bóng cao lớn của một người đàn ông bước vào - là ông. Nó đứng dậy, mặt ngạc nhiên vô cùng, trong tim nhen nhóm một chút yêu thương nhưng sự hận thù đã lấn át, nó lớn tiếng:

- ÔNG...RA KHỎI NHÀ TÔI! - nó

- Con bình tĩnh...ba chỉ đến thăm mẹ... - ông

- Mẹ à, không lẽ...mẹ đã nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này mà! - nó

- Mẹ xin lỗi! - bà nhỏ giọng

Từ khi gặp lại ông (cái lần đưa Tiểu Kỳ tới ấy) mỗi khi đi đâu cả hai người lại gặp mặt nhau, cứ như vậy cả hai đã nhận ra con tim mình đã thiếu một nhịp đập của đối phương và bà đã quyết định tha thứ cho ông.

- RA NGOÀI...ĐI RA NGOÀI MAU! - nó

Vừa nói nó đẩy ông ra ngoài một cách yếu ớt, nước mắt lưng tròng, lòng nó bây giờ như lửa đốt.

- Tiểu Nhi, bình tĩnh đi con! - ông

- Bình tĩnh? Là ông thì ông có bình tĩnh được không? Tôi không phải là con ông kể từ ngày mà ông đối xử với mẹ con tôi như vậy... - nó

- Ba xin lỗi, tha thứ cho ba! - ông

- Tha thứ? Ông còn mặt mũi nói hai từ đó sao? RA NGOÀI!... Ông không đi thì tôi đi! - nó

Nói rồi nó khoác balo lên vai và chạy thẳng ra ngoài, ông lo lắng bèn đuổi theo nó, sợ nó có chuyện gì không may. Linh cảm của ông thật chính xác, nó chạy ra mà không để ý trước sau. Một chiếc xe tải đã không kịp phanh khi thấy nó đột ngột lao từ nhà ra. Ông chạy lại ôm nó...may mắn là cả hai không làm sao, chỉ bị xước xát nhẹ:

- Con không sao chứ? - ông

Nó không trả lời mà lấy trong balo ra một miếng băng cá nhân cuối cùng và lạnh lùng nói:

- Lần sau không cần cứu tôi, mạng tôi lớn lắm! Băng vết thương vào đi!Chào - nó

Nói rồi nó cúi đầu chào ông (giận nhưng vẫn phải ngoan) rồi quay lưng bước đi. Ông bật cười, trong ánh mắt ấy len lỏi một tia hy vọng rằng nó sẽ tha thứ cho ông.

--------------------------------------------

Về đến nhà, anh lo lắng chạy ra hỏi nó:

- SuYi, tan học lâu rồi, em đi đâu vậy?...Sao tay lại chảy máu thế này? - anh

- Em qua nhà thăm mẹ, chẳng may lúc về vấp phải cánh cửa nên mới bị vậy thôi, anh không cần lo cho em đâu! - nó

- Ngốc tử, không lo cho em thì lo cho ai, vào đây anh băng vết thương lại cho! - anh

Anh quan tâm, chăm sóc nó từng li từng tí và nó cũng cảm nhận được sự ấm áp từ anh. A, suýt nữa thì nó quên nhờ mọi người một việc, phải nói luôn nhân lúc mà Tiểu Kỳ và Hoành Hoành chưa đi học về:

- Tiểu Khải, mọi người đâu? Anh giúp em gọi mọi người tập trung, em có việc muốn nhờ mọi người! - nó

- Đây đây, đến luôn nhé! - Nguyên Nguyên lém lỉnh

Cậu, cô và Nguyên vừa bê đĩa pizza và một vài món khác ra vừa nói. Cô đặt đĩa bánh xuống bàn và ngồi cạnh nó:

- Có chuyện gì sao tỷ tỷ? - cô

Nó kể lại cái chuyện mà Hoành Hoành tránh mặt nó cho mọi người nghe. Như có thần giao cách cảm, chúng nó không hẹn mà đồng thanh giải đáp chuyện này:

- Chắc chắn là vì Tiểu Kỳ thích em/cậu rồi! - chúng nó

- Nhưng mà bình thường có làm sao đâu mà sao hôm nay thằng nhóc lại tránh tớ thế? - nó

- Không cần biết...bây giờ phải giúp Hoành Hoành đến với Tiểu Kỳ! - cô và Nguyên đồng thanh

Sau đó chúng nó bàn bạc kế hoạch, thứ nhất là phải để Hoành thừa nhận tình cảm và làm thằng bé hết giận nó đã. 

Và thế là khi hai bạn trẻ về...chúng nó mới bèn bảo rằng do chờ hai đứa nên đói quá gọi pizza ăn trước rồi, giờ hai đứa muốn ăn thì phải tự nấu thôi, bọn này không nhúng tay vào.

Trong gian bếp ấm cúng...

- Tiểu Kỳ, tớ xin lỗi về việc hôm trước đã nhắc tới chuyện đó! - Hoành

- Không sao, hôm đó tớ cũng lớn tiếng với cậu quá!...Xong rồi đây, ăn thôi!- Tiểu Kỳ

Mỳ Spaghetti của Tiểu Kỳ chuẩn vị với sợi mì chín vừa phải, không quá cứng mà cũng không bị nát, nước sốt đủ mặn, đủ ngọt, đủ béo, đậm đà mà không gây ngán khiến cho Hoành Hoành mê tít.

---------------------------------------------

Chiều hôm ấy, nhân cái lúc mà chờ mấy chị em sửa soạn cho buổi đi chơi và để cô kéo dài thời gian giữ chân Tiểu Kỳ để tụi nó bàn bạc bao gồm nó mới gọi Hoành vào trong phòng cậu chất vấn:

- Hoành Hoành, sao hôm nay em lại tránh mặt SuYi như tránh tà vậy? - cậu

- Ai tránh mặt đâu! - Hoành

Hoành Nhi bướng bỉnh tỏ ra như không có chuyện gì.

- Nhóc cứng đầu quá, có phải em có tình cảm với Tiểu Kỳ không? - anh

Anh bắt đầu khó chịu nên không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.

- Không thích, không phải chuyện của các anh! - Hoành

Thằng bé vẫn chối, không nhận tình cảm mình dành cho Tiểu Kỳ.

- Nhìn cái thái độ của chú là bọn anh biết tỏng rồi, không phải giấu! - Nguyên

- Hoành Nhi, nếu em không nói thì bọn này không giúp được đâu! - nó

Chờ ba ông chất vẫn thì còn lâu lắm nên nó lên tiếng luôn.

- Giúp em á? - Hoành

Cả bọn gật đầu lia lịa, xem ra Hoành Hoành giờ mới phản ứng này.

- À mà quên...Em có thích Tiểu Kỳ đâu mà bọn này phải giúp nhẩy?! - nó

- Thực ra, em thích cậu ấy từ lâu lắm rồi, nhưng sợ nói ra sẽ bị từ chối như anh từ chối cậu ấy vậy! - Hoành

- Ông nội ơi, cậu ấy là con gái từ chối là đúng rồi...mà sao không nhờ bọn anh giúp này! - cậu

- Các anh cũng đã thích và yêu bao giờ đâu! - Hoành

"Ai bảo là chưa bao giờ yêu chứ" - nội tâm của anh, cậu, Nguyên

- Dẹp qua việc yêu với cả thích đi. Chiều nay sau đi chơi chúng ta sẽ theo kế hoạch này để cho hai đứa có không gian riêng và em phải cho em ấy biết là em ấy rất quan trọng với em, okay? - nó

Thì thầm...thì thầm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương