[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi
-
Chương 40: Thời cơ và kế sách (1)
Tút...tút...tút...
Đầu dây bên kia không người trả lời, chỉ có tiếng tút ngân dài. Thứ tiếng đó... thật khó chịu. Nhỏ tức tối ném chiếc điện thoại không thương tiếc, ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ.
-Cây...Thác nước... Nơi nào lại có những thứ đó? Khỉ thật. Đúng lúc quan trọng lại không liên lạc đượcvới họ, phải làm sao đây? *Vò đầu*
-Băng Nhi. Em vào ăn một ít đi rồi chúng ta nghĩ tiếp. Bây giờ em nhịn bữa rồi ốm ra đó, ai đi cứu ba người họ đây? *Kei từ tốn đến bên cạnh, lên tiếng.*
-Em nào còn tâm trí mà ăn uống lúc này chứ. Anh nói xem họ trước giờ được bảo bọc như vậy lỡ đâu chúng ra tay nặng quá làm sao họ chịu được. Đến giờ sợ rằng cơm ăn nước uống còn không có, làm sao em ăn ngon cho được. *Thở dài*
-Anh biết chứ, nhưng họ không được ăn thì đã đành đằng này em cũng không ăn bảo sao đủ sức cứu người, mà không cứu được họ thì chẳng phải họ chỉ có con đường chết sao. Em cũng phải cố ăn giữ sức chứ. *Dỗ dành*
-Em... Được rồi. Em vào ăn là được chứ gì. *Đứng lên*
-Ngoan. Thế mới đúng là Băng Nhi của anh. *Cười nhẹ*
Ở một nơi khác...
Tỉ tức giận nghiến răng ken két, đúng lúc quan trọng thì máy lại hết pin, chừng đó thời gian chưa đủ để Nhỏ có thể xác định được nơi phát ra tín hiệu điện thoại. Chỉ chừng một phút nữa thôi có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Tính ra bây giờ chắc cũng đã nửa đêm rồi. Từ lúc bị bắt cóc đến đây cũng đã vài tiếng đồng hồ, cái bụng đói meo bắt đầu réo lên ầm ầm TF bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể nằm bệt xuống nên đất lạnh mà thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Một tia sáng mặt trời rất nhỏ lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt Khải làm cậu đang mơ màng bỗng chốc tỉnh hẳn. Cố lết người khẽ gọi Tỉ và Nguyên, chắc hẳn cậu nhận ra có người đã mở cửa ra trong lúc ba cậu đang ngủ. Bọn chúng muốn xem xét tình hình?
Được một lúc sau thì cánh cửa mở hẳn ra, một toán người trang phục đen từ đầu đến chân bước vào và kéo cả ba ra ngoài rồi bỏ lạ họ ở một rừng hoa đào gần đó. Cánh rừng trải dài một màu hồng, cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió, hương thơm dịu nhẹ thật bình yên. Khoan đã, như thế này không giống với cảnh bị bắt cóc trong phim truyền hình. Đáng ra phải đưa tù nhân đến phòng tra tấn cơ, sao lại đưa đến rừng anh đào?
Trong khi cả ba chàng đang ngẩn người, thì một giọng nói vang lên:
-Hoan nghênh ba cậu đến với nhà của tôi, rất xin lỗi vì đã thất lễ với các cậu. Nhưng chẳng qua nói thế nào thì bây giờ các cậu cũng là tù nhân của tôi mà thôi, nhỉ? *Phòng cầm tách trà nóng trên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, cười nho nhã*
-Nhìn anh quen quá. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hả? *Nguyên nhìn Phong, ánh mắt biểu thị sự nghi ngờ*
-Quên tôi nhanh vậy sao, cậu nhóc? Một năm trước cậu cũng giương đôi mắt thấp hèn đó nhìn tôi, còn nói sẽ bảo vệ Băng Nhi. Giờ thì sao? Thân cậu còn chẳng lo được huống hồ nói đến bảo vệ con bé. Chẳng phỉa là đã mơ tưởng hão huyền sao? *Cười*
-Anh là Trung Phong, anh trai của Hải Băng? À mà anh đâu phải anh trai ruột của cô ấy, cũng chỉ là con riêng vợ lẽ thôi, phải gọi con vợ cả bằng chị ấy chứ, nhỉ? Có đúng không? *Khải cười khinh, đưa mắt nhìn Phong, bộ dáng không chịu khuất phục*
-Câm miệng lại cho tôi. Ở đây tôi là chủ, mấy người các cậu không có quyền lê tiếng ở đây. *Ném mạnh tách trà xuống đất* Các cậu có biết vì sao tôi lại đưa các cậu đến đây không?
-Tôi mà biết thì đã có cách thông báo cho bên ngoài đến cứu rồi. Hỏi thế mà cũng hỏi được. *Tỉ lắc đầu, thở dài*
-Cậu... Thôi được. Có hai lý do chính mà tôi đưa các cậu đến đây. THứ nhất vì đây là nơi mà Băng Nhi rất thích, nơi chúng tôi lần đầu tiên hẹn hò. Tôi muốn cho các người biết, BĂNG NHI LÀ CỦA TÔI. Thứ hai là vì đây là nơi an toàn nhất, có thể đảm bảo rằng băng Nhi sẽ không đến những chỗ như thế này đâu, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. *Cười*
-Anh cũng thông minh đấy, nhưng biết đâu cái kế hoạch này của anh sẽ đổ vỡ. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, bắt cóc chúng tôi đã là một điều hết sức ngu ngốc. *Khải cười cười, nhìn Phong thách thức*
-Cậu nghĩ vậy? Cũng hay lắm đó. Nhưng tiếc rằng...ván cờ này...tôi thắng chắc. *Quay đi* À trước hết các cậu cứ ở tạm trong căn nhà gôc phía trước đi. *Dặn dò đàn em* Chăm sóc họ cho chu đáo, đừng để họ có bất kỳ tổn thương nào, Bang Nhi chắc chắn sẽ đau lòng nếu ta làm chúng bị thương.
Sau khi gặp mặt trực tiếp Phong, những ngày sau đó TF đều bị giam lỏng trong ngôi nhà gỗ nhỏ, bố trí canh phòng cực kì chặt chẽ, một con muỗi cũng khó lòng qua được. Thật chẳng có mảy may một tia hi vọng trốn thoát nào, chỉ đành ngồi chờ người đến giúp.
Đã qua ba ngày từ hi TF bị bắt đi. Nhỏ tìm phong tỏa mọi tin tức về TF trong những ngày tiếp, truyền hông cũng chỉ báo lại rằng TF đang trong quá trình nghỉ phép không tham gia show diễn hay chương trình nào, tất nhiên sẽ có nghi ngờ tuy nhiên đó là điều duy nhất Nhỏ có thể làm lúc này.
Mạng lưới thông tin nhà họ Hàn hoạt động hết công suất vẫn không tra thêm được thông tin nào, quả là Lãnh gia hành sự cẩn mật, tuy nhiên chỉ cần qua được đoạn này, Lãnh gia bại lộ cũng là cơ hội để băng nhóm của Kei thâu tóm quyền lực, tiện cả đôi đường.
Đêm thứ tư sau ngày TF bị bắt đi.
Tiểu Tuyết từ trong phòng bất ngờ chạy vụt xuống tầng dưới, vẻ hốt hoảng chạy loanh quanh tìm Nhỏ. Sau một hồi chạy quanh biệt thự rộng lớn, cuối cùng cũng tìm được Nhỏ đang ở sân sau.
Tiểu Tuyết vừa chạy lại vừa la toáng lên:
-Tiểu Băng....Hộc...Tiểu.. Hộc... Băng à. Có chuyện rồi. *Tiểu Tuyết vừa nói, vừa thở hồng hộc*
-Chuyện gì thế? *Thản nhiên tỉa hoa*
-Cậu nói thế là có ý gì hả? TF đã bị bắt cóc mấy ngày nay rồi mà cậu còn tỉa hoa với chả cắt lá nữa sao? Tại sao lại thay đổi nhiều quá vậy? *Nghe giọng nói quá mức bình thản của Nhỏ, Tiểu Tuyết nổi đóa lên*
-Nói việc chính đi. *Tay Nhỏ hoàn toàn không dừng lại, mặt càng không có chút thay đổi*
-Mấy hôm trước tớ đã gắn máy thu tín hiệu vô tuyến, lần trước cậu bảo Tỉ có gọi cho cậu đúng không, chắc chắn cái máy đó đã thu được tín hiệu rồi. Mấy ngày nay vì lo cho N... TF nên tớ... lỡ quên mất chuyện này. *Tiểu Tuyết cúi gằm mặt chờ đợi cơ thịnh nộ của NHỏ nổi lên, chân trong tư thế sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào*
-Chỉ có thế thôi? *Tay Nhỏ đã dừng cắt tỉa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời* Trăng hôm nay sáng quá nhỉ? Cũng đã đến lúc giải thoát cho các cậu ấy rồi.
-Cậu... biết trước rồi hay sao mà...
-Cái tính của cậu thì tớ còn lạ gì. Tớ đã sớm biết được chắc chắn cậu sẽ chuẩn bị và cũng sẽ quên. Trong đầu cậu ngoài hình ảnh của Nguyên ra thì còn chứa cái gì khác chứ. *Cười nhẹ*
-C..cái gì mà hình với ảnh ở đây.... Tớ cũng lo cho cả Khải và Tỉ chớ bộ... *Giọng Tiểu Tuyết nhỏ dần đi*
-Gọi anh Minh đến phòng hội nghị, tớ cùng vài cận vệ sẽ đến sau. Cuối cùng cũng đã biết được chính xác nơi hắn ta đang nhốt họ rồi.
Đầu dây bên kia không người trả lời, chỉ có tiếng tút ngân dài. Thứ tiếng đó... thật khó chịu. Nhỏ tức tối ném chiếc điện thoại không thương tiếc, ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ.
-Cây...Thác nước... Nơi nào lại có những thứ đó? Khỉ thật. Đúng lúc quan trọng lại không liên lạc đượcvới họ, phải làm sao đây? *Vò đầu*
-Băng Nhi. Em vào ăn một ít đi rồi chúng ta nghĩ tiếp. Bây giờ em nhịn bữa rồi ốm ra đó, ai đi cứu ba người họ đây? *Kei từ tốn đến bên cạnh, lên tiếng.*
-Em nào còn tâm trí mà ăn uống lúc này chứ. Anh nói xem họ trước giờ được bảo bọc như vậy lỡ đâu chúng ra tay nặng quá làm sao họ chịu được. Đến giờ sợ rằng cơm ăn nước uống còn không có, làm sao em ăn ngon cho được. *Thở dài*
-Anh biết chứ, nhưng họ không được ăn thì đã đành đằng này em cũng không ăn bảo sao đủ sức cứu người, mà không cứu được họ thì chẳng phải họ chỉ có con đường chết sao. Em cũng phải cố ăn giữ sức chứ. *Dỗ dành*
-Em... Được rồi. Em vào ăn là được chứ gì. *Đứng lên*
-Ngoan. Thế mới đúng là Băng Nhi của anh. *Cười nhẹ*
Ở một nơi khác...
Tỉ tức giận nghiến răng ken két, đúng lúc quan trọng thì máy lại hết pin, chừng đó thời gian chưa đủ để Nhỏ có thể xác định được nơi phát ra tín hiệu điện thoại. Chỉ chừng một phút nữa thôi có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Tính ra bây giờ chắc cũng đã nửa đêm rồi. Từ lúc bị bắt cóc đến đây cũng đã vài tiếng đồng hồ, cái bụng đói meo bắt đầu réo lên ầm ầm TF bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể nằm bệt xuống nên đất lạnh mà thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Một tia sáng mặt trời rất nhỏ lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt Khải làm cậu đang mơ màng bỗng chốc tỉnh hẳn. Cố lết người khẽ gọi Tỉ và Nguyên, chắc hẳn cậu nhận ra có người đã mở cửa ra trong lúc ba cậu đang ngủ. Bọn chúng muốn xem xét tình hình?
Được một lúc sau thì cánh cửa mở hẳn ra, một toán người trang phục đen từ đầu đến chân bước vào và kéo cả ba ra ngoài rồi bỏ lạ họ ở một rừng hoa đào gần đó. Cánh rừng trải dài một màu hồng, cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió, hương thơm dịu nhẹ thật bình yên. Khoan đã, như thế này không giống với cảnh bị bắt cóc trong phim truyền hình. Đáng ra phải đưa tù nhân đến phòng tra tấn cơ, sao lại đưa đến rừng anh đào?
Trong khi cả ba chàng đang ngẩn người, thì một giọng nói vang lên:
-Hoan nghênh ba cậu đến với nhà của tôi, rất xin lỗi vì đã thất lễ với các cậu. Nhưng chẳng qua nói thế nào thì bây giờ các cậu cũng là tù nhân của tôi mà thôi, nhỉ? *Phòng cầm tách trà nóng trên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, cười nho nhã*
-Nhìn anh quen quá. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hả? *Nguyên nhìn Phong, ánh mắt biểu thị sự nghi ngờ*
-Quên tôi nhanh vậy sao, cậu nhóc? Một năm trước cậu cũng giương đôi mắt thấp hèn đó nhìn tôi, còn nói sẽ bảo vệ Băng Nhi. Giờ thì sao? Thân cậu còn chẳng lo được huống hồ nói đến bảo vệ con bé. Chẳng phỉa là đã mơ tưởng hão huyền sao? *Cười*
-Anh là Trung Phong, anh trai của Hải Băng? À mà anh đâu phải anh trai ruột của cô ấy, cũng chỉ là con riêng vợ lẽ thôi, phải gọi con vợ cả bằng chị ấy chứ, nhỉ? Có đúng không? *Khải cười khinh, đưa mắt nhìn Phong, bộ dáng không chịu khuất phục*
-Câm miệng lại cho tôi. Ở đây tôi là chủ, mấy người các cậu không có quyền lê tiếng ở đây. *Ném mạnh tách trà xuống đất* Các cậu có biết vì sao tôi lại đưa các cậu đến đây không?
-Tôi mà biết thì đã có cách thông báo cho bên ngoài đến cứu rồi. Hỏi thế mà cũng hỏi được. *Tỉ lắc đầu, thở dài*
-Cậu... Thôi được. Có hai lý do chính mà tôi đưa các cậu đến đây. THứ nhất vì đây là nơi mà Băng Nhi rất thích, nơi chúng tôi lần đầu tiên hẹn hò. Tôi muốn cho các người biết, BĂNG NHI LÀ CỦA TÔI. Thứ hai là vì đây là nơi an toàn nhất, có thể đảm bảo rằng băng Nhi sẽ không đến những chỗ như thế này đâu, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. *Cười*
-Anh cũng thông minh đấy, nhưng biết đâu cái kế hoạch này của anh sẽ đổ vỡ. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, bắt cóc chúng tôi đã là một điều hết sức ngu ngốc. *Khải cười cười, nhìn Phong thách thức*
-Cậu nghĩ vậy? Cũng hay lắm đó. Nhưng tiếc rằng...ván cờ này...tôi thắng chắc. *Quay đi* À trước hết các cậu cứ ở tạm trong căn nhà gôc phía trước đi. *Dặn dò đàn em* Chăm sóc họ cho chu đáo, đừng để họ có bất kỳ tổn thương nào, Bang Nhi chắc chắn sẽ đau lòng nếu ta làm chúng bị thương.
Sau khi gặp mặt trực tiếp Phong, những ngày sau đó TF đều bị giam lỏng trong ngôi nhà gỗ nhỏ, bố trí canh phòng cực kì chặt chẽ, một con muỗi cũng khó lòng qua được. Thật chẳng có mảy may một tia hi vọng trốn thoát nào, chỉ đành ngồi chờ người đến giúp.
Đã qua ba ngày từ hi TF bị bắt đi. Nhỏ tìm phong tỏa mọi tin tức về TF trong những ngày tiếp, truyền hông cũng chỉ báo lại rằng TF đang trong quá trình nghỉ phép không tham gia show diễn hay chương trình nào, tất nhiên sẽ có nghi ngờ tuy nhiên đó là điều duy nhất Nhỏ có thể làm lúc này.
Mạng lưới thông tin nhà họ Hàn hoạt động hết công suất vẫn không tra thêm được thông tin nào, quả là Lãnh gia hành sự cẩn mật, tuy nhiên chỉ cần qua được đoạn này, Lãnh gia bại lộ cũng là cơ hội để băng nhóm của Kei thâu tóm quyền lực, tiện cả đôi đường.
Đêm thứ tư sau ngày TF bị bắt đi.
Tiểu Tuyết từ trong phòng bất ngờ chạy vụt xuống tầng dưới, vẻ hốt hoảng chạy loanh quanh tìm Nhỏ. Sau một hồi chạy quanh biệt thự rộng lớn, cuối cùng cũng tìm được Nhỏ đang ở sân sau.
Tiểu Tuyết vừa chạy lại vừa la toáng lên:
-Tiểu Băng....Hộc...Tiểu.. Hộc... Băng à. Có chuyện rồi. *Tiểu Tuyết vừa nói, vừa thở hồng hộc*
-Chuyện gì thế? *Thản nhiên tỉa hoa*
-Cậu nói thế là có ý gì hả? TF đã bị bắt cóc mấy ngày nay rồi mà cậu còn tỉa hoa với chả cắt lá nữa sao? Tại sao lại thay đổi nhiều quá vậy? *Nghe giọng nói quá mức bình thản của Nhỏ, Tiểu Tuyết nổi đóa lên*
-Nói việc chính đi. *Tay Nhỏ hoàn toàn không dừng lại, mặt càng không có chút thay đổi*
-Mấy hôm trước tớ đã gắn máy thu tín hiệu vô tuyến, lần trước cậu bảo Tỉ có gọi cho cậu đúng không, chắc chắn cái máy đó đã thu được tín hiệu rồi. Mấy ngày nay vì lo cho N... TF nên tớ... lỡ quên mất chuyện này. *Tiểu Tuyết cúi gằm mặt chờ đợi cơ thịnh nộ của NHỏ nổi lên, chân trong tư thế sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào*
-Chỉ có thế thôi? *Tay Nhỏ đã dừng cắt tỉa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời* Trăng hôm nay sáng quá nhỉ? Cũng đã đến lúc giải thoát cho các cậu ấy rồi.
-Cậu... biết trước rồi hay sao mà...
-Cái tính của cậu thì tớ còn lạ gì. Tớ đã sớm biết được chắc chắn cậu sẽ chuẩn bị và cũng sẽ quên. Trong đầu cậu ngoài hình ảnh của Nguyên ra thì còn chứa cái gì khác chứ. *Cười nhẹ*
-C..cái gì mà hình với ảnh ở đây.... Tớ cũng lo cho cả Khải và Tỉ chớ bộ... *Giọng Tiểu Tuyết nhỏ dần đi*
-Gọi anh Minh đến phòng hội nghị, tớ cùng vài cận vệ sẽ đến sau. Cuối cùng cũng đã biết được chính xác nơi hắn ta đang nhốt họ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook