[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi
-
Chương 29: Xung đột nhỏ
Khải giật mình quay phắt lại, nhìn Nguyên mặt không biểu cảm:
-Chú sáng sớm ra đến đây làm gì? *Đổi chủ đề*
-Hôm nay em đặc biệt sang đây thật sớm để thưởng thức món mà mẹ Đại ca nấu. Lâu rồi bỗng nhiên thấy thèm. Anh không có keo kiệt đến nỗi đuổi em về chứ, Ca? *Nguyên õng ẹo chạy một mạch đến cửa* Zô phòng Đại ca quậy đê.
-Không được qua đó. *Nắm lấy tay Nguyên, kéo ngược trở lại. Để cậu ta nhìn thấy Nhỏ trong đó thật không biết phải giải thích thế nào nữa* Hôm nay không được, để hôm khác đi.
-Không muốn, ứ chịu đâu. Sao hôm nay lại không được chứ.
-Không nói nhiều, chú bảo thèm đồ mẹ anh nấu mà xuống ăn thôi. Nhanh còn đi học nữa.
-Không! Không! Không! Muốn vào chơi cơ. *La lối*
Nhỏ đang ngủ ngon nghe thấy tiếng ồn liền bật ra khỏi giường, tiến đến đạp mạnh vào cửa.
Rầm!!!!
- MẤY...TÊN...KHỐN...KIA....... CÓ CÂM NGAY CHO BÀ ĐÂY NGỦ KHÔNG HẢ????
-...*Mặt hai chàng trở từ xanh sang tím ngắt, da gà da vịt nổi lên rần rần, cái lạnh từ đâu thấm vào xương đến tận tủy*
-...Hải Băng??!!! Sao... lại ở đây? Đại ca đi ra từ phòng này vayyj tức là... HAI NGƯỜI NGỦ CÙNG NHAU? *Mặt Nguyên đen lại, cảm giác tức giận mà nói thẳng là ghen tuông nổi lên, cậu không thể khống chế hành động bản thân lúc này liền quay sang nắm lấy cổ áo Khải giật mạnh* Anh đã làm gì cậu ấy hả? Tên khốn nạn nhà anh. Tại sao lại dám làm thế? HẢ? Trả lời tôi.
-Cậu nói cái quái gì vậy Nguyên? Tớ ngủ với ai? Lúc nào? *Nhỏ đưa tay dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn*
-Sáng sớm nay tớ đến đây thấy Khải Ca đi ra từ phòng này rồi một lúc sau cậu cũng đi ra. Vậy chẳng phải tối qua hai người ngủ cùng nhau sao? Cậu còn giả vờ không biết? Rốt cục cậu coi tôi là cái gì vậy chứ? Nghĩ tôi ngốc đến mức hai người làm gì tôi cũng không biết sao? ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG VƯƠNG NGUYÊN NÀY. *Nguyên hét lên, tức giận, trong đầu cậu lúc này chỉ chứa toàn hình ảnh Nhỏ và Khải ở cùng nhau. Ghen tị! Thực sự cảm thấy rất ghen tị.*
-Cậu nghĩ gì thế, trong đầu cậu chỉ chứa toàn những thứ như vậy thôi hả? Cậu thấy Khải đi ra từ phòng tớ thì nói tớ ngủ với Khải sao? Tôi coi cậu là cái gì? Câu đó nên để tôi nói, tôi tin tưởng cậu thế nào cậu cũng biết. Tôi coi cậu là gì cậu cũng biết. Vậy trong mắt cậu tôi là gì? Là loại con gái trơ trẽn chủ động leo lên giường đàn ông à? Xin lỗi cậu, làm cậu thất vọng rồi. Về đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Từ nay về sau có gặp cũng đừng tỏ ra cậu biết tôi.
- Ha...
Nhỏ quay lưng đóng mạnh cửa, ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc. Không hiểu. Thật sự không hiểu tại sao Nguyên lại nghĩ Nhỏ là loại người như vậy. Khải đi ra từ phòng Nhỏ có rất nhiều lý do mà, tại sao Nguyên lại nghĩ vậy chứ? Nhỏ đã làm sai điều gì khiến Nguyên nghĩ Nhỏ là người trơ trẽn như vậy? Thật không hiểu. Nhỏ không cam tâm.
Nguyên thấy thái độ của Nhỏ cũng có chút hối lỗi, chính vì ghen tuông khiến cậu mất kiểm soát mới nói ra những điều tôi tệ như vậy, hoàn toàn không có ý xúc phạm đến ai càng không muốn làm Nhỏ tức giận. GIờ phải làm sao khi Nhỏ nói không muốn gặp cậu nữa, nếu thật sự không trở về như lúc trước nữa cậu phải sống làm sao?
-Đều tại anh. Tất cả là tại anh. Nếu không phải tại anh tôi đã không nói những điều như thế, nếu không phải tại anh cô ấy đã không giận tôi. Tất cả là tại anh mà ra.
-Chú đừng có mà vô lý như thế. Tại cậu không hiểu rõ đầu đuôi đã lao vào trách mắng anh. tại chú ghen tuông vô cớ mà nói những điều tồi tệ với Hải Băng, giờ còn đổ lỗi tại anh. Rốt cục chú muốn sao thì mới vừa lòng hả?
-Em...
-Đừng ngang bướng. Nghe anh giải thích. Hôm qua anh với hải BĂng ôn bài chung lúc về phòng anh không cẩn thận đánh rơi chiếc bút Fan tặng trong lần lưu diễn ở Việt Nam, sáng nay tìm đâu cũng không thấy nên sang phòng Hải BĂng tìm thử. Lúc ấy cô ấy đang ngủ, chú cũng biết mà, anh không muốn làm phiền nên tìm một lúc không thấy mới quay ra thì gặp chú. Bây giờ chú nghĩ lỗi thuộc về ai?
-Thật vậy sao? Là lỗi tại em sao? Nhưng mà...
-Nhưng cái gì? Chú nghĩ anh không biết chú thích Hải Băng đấy à? Không có đâu, anh không có ngốc đến vậy. Nhưng anh nói trước cho chú biết, Anh không có ý định nhường chú đâu nên hãy cẩn thận vào. Tuyệt đối anh sẽ không chơi xấu nên hãy cạnh tranh công bằng đi. Tình địch.
Khải vỗ vai Nguyên cười, dù gì nói xấu cũng không tốt nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không muốn thấy tình bạn đổ vỡ. Những ngày sau chắc chắn sẽ rất khó khăn đây nhưng sx không bao giờ cậu đầu hàng đâu. Tuyệt đối không bao giờ.
-Xin lỗi Hải Băng đi rồi xuống nhà ăn sáng, sắp trễ rồi. Tên cứng đầu ngốc nghếch. *Gõ đầu Nguyên*
-Ai...cha..cha cha... đau. Đừng có ỷ anh cao là được phép đánh đầu em. Đồ xấu xa. *Ôm đầu, tiến lại gần cửa* Hải BĂng ơi!! Cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy, đáng ra tớ không nên như vậy. Cậu tha lỗi cho tớ đi có được không? Hay là thế này nhé, chiều nay sau khi học xong chúng ta đi ăn kem đi, còn đi công viên trò chơi nữa. Nha cùng đi nha. ha lỗi cho tớ được không nà.
Cạch! Nhỏ mở cửa bước ra, đứng đối diện với Nguyeem.
-Tránh ra. *Lạnh lùng buông một câu*
-Không. Cậu không tha lỗi cho tớ thì tớ không tránh đâu. *lắc đàu, kiên quyết chắn đường.* "Ế?!! Bọng mắt đỏ? Cô ấy đã khóc?*
-Tôi bảo cậu tránh ra. *Gằn giọng, trong lòng Nhỏ hiện giờ đang rất khó chịu, rất muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa*
-Không mà. Tớ sai rồi, thật sự sai rồi. Tiểu Băng a~ Cậu không có giận tớ phải không? Tha lỗi cho tớ rồi phải không? Ha? Tớ biết Tiểu Băng không có bỏ tớ đâu mà, đúng không? *Nguyên nũng nịu ôm lấy Nhỏ, nước mắt bỗng nhiên chảy ra thấm vào áo làm Nhỏ giật mình, luống cuống*
-C.. cậu... cái quái gì thế hả? Cậu khóc đấy sao? Có còn là trẻ lên ba đâu... nín đi.
-Oaaaa.. không chịu đâu. Chừng nào Tiểu Băng chưa hết giận thì chừng đó tớ chưa có nín a. Woa...aaaaaa...
-Nín! Nào ngoan tớ thương, tớ không có giận đâu. Tớ biết Tiểu Nguyên không có cố ý mà, phải không? Nhưng tớ nói Tiểu Nguyên nghe nhé, lần này chứ không có lần sau đâu, thêm lần nũa tớ có thể đảm bảo cậu chết không toàn thây đâu đấy. Nhớ nha. Giờ nín đi.
Nhỏ ôm lấy Nguyên xoa đầu cậu. Vương Nguyên lúc nói ra những câu tồi tệ đó hoàn toàn không phải là Vương nguyên của hiện tại. Cảm xúc con người dễ khiến con người ta thay đổi mà dù sao đi nữa Vương Nguyên mà Nhỏ biết sẽ mãi là đứa trẻ bé bỏng như lúc này.
Này nhé ai cũng muốn có một Tiểu Nguyên Nguyên dễ thương như vậy thì tiếp tục ủng hộ mình nhé. TUy chưa có hay nhưng đây vẫn là tâm huyết của mình, nhớ cho mình nhiều nhận xét chút xíu để mình tiếp tục cố gắng nhé.
-Chú sáng sớm ra đến đây làm gì? *Đổi chủ đề*
-Hôm nay em đặc biệt sang đây thật sớm để thưởng thức món mà mẹ Đại ca nấu. Lâu rồi bỗng nhiên thấy thèm. Anh không có keo kiệt đến nỗi đuổi em về chứ, Ca? *Nguyên õng ẹo chạy một mạch đến cửa* Zô phòng Đại ca quậy đê.
-Không được qua đó. *Nắm lấy tay Nguyên, kéo ngược trở lại. Để cậu ta nhìn thấy Nhỏ trong đó thật không biết phải giải thích thế nào nữa* Hôm nay không được, để hôm khác đi.
-Không muốn, ứ chịu đâu. Sao hôm nay lại không được chứ.
-Không nói nhiều, chú bảo thèm đồ mẹ anh nấu mà xuống ăn thôi. Nhanh còn đi học nữa.
-Không! Không! Không! Muốn vào chơi cơ. *La lối*
Nhỏ đang ngủ ngon nghe thấy tiếng ồn liền bật ra khỏi giường, tiến đến đạp mạnh vào cửa.
Rầm!!!!
- MẤY...TÊN...KHỐN...KIA....... CÓ CÂM NGAY CHO BÀ ĐÂY NGỦ KHÔNG HẢ????
-...*Mặt hai chàng trở từ xanh sang tím ngắt, da gà da vịt nổi lên rần rần, cái lạnh từ đâu thấm vào xương đến tận tủy*
-...Hải Băng??!!! Sao... lại ở đây? Đại ca đi ra từ phòng này vayyj tức là... HAI NGƯỜI NGỦ CÙNG NHAU? *Mặt Nguyên đen lại, cảm giác tức giận mà nói thẳng là ghen tuông nổi lên, cậu không thể khống chế hành động bản thân lúc này liền quay sang nắm lấy cổ áo Khải giật mạnh* Anh đã làm gì cậu ấy hả? Tên khốn nạn nhà anh. Tại sao lại dám làm thế? HẢ? Trả lời tôi.
-Cậu nói cái quái gì vậy Nguyên? Tớ ngủ với ai? Lúc nào? *Nhỏ đưa tay dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn*
-Sáng sớm nay tớ đến đây thấy Khải Ca đi ra từ phòng này rồi một lúc sau cậu cũng đi ra. Vậy chẳng phải tối qua hai người ngủ cùng nhau sao? Cậu còn giả vờ không biết? Rốt cục cậu coi tôi là cái gì vậy chứ? Nghĩ tôi ngốc đến mức hai người làm gì tôi cũng không biết sao? ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG VƯƠNG NGUYÊN NÀY. *Nguyên hét lên, tức giận, trong đầu cậu lúc này chỉ chứa toàn hình ảnh Nhỏ và Khải ở cùng nhau. Ghen tị! Thực sự cảm thấy rất ghen tị.*
-Cậu nghĩ gì thế, trong đầu cậu chỉ chứa toàn những thứ như vậy thôi hả? Cậu thấy Khải đi ra từ phòng tớ thì nói tớ ngủ với Khải sao? Tôi coi cậu là cái gì? Câu đó nên để tôi nói, tôi tin tưởng cậu thế nào cậu cũng biết. Tôi coi cậu là gì cậu cũng biết. Vậy trong mắt cậu tôi là gì? Là loại con gái trơ trẽn chủ động leo lên giường đàn ông à? Xin lỗi cậu, làm cậu thất vọng rồi. Về đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Từ nay về sau có gặp cũng đừng tỏ ra cậu biết tôi.
- Ha...
Nhỏ quay lưng đóng mạnh cửa, ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc. Không hiểu. Thật sự không hiểu tại sao Nguyên lại nghĩ Nhỏ là loại người như vậy. Khải đi ra từ phòng Nhỏ có rất nhiều lý do mà, tại sao Nguyên lại nghĩ vậy chứ? Nhỏ đã làm sai điều gì khiến Nguyên nghĩ Nhỏ là người trơ trẽn như vậy? Thật không hiểu. Nhỏ không cam tâm.
Nguyên thấy thái độ của Nhỏ cũng có chút hối lỗi, chính vì ghen tuông khiến cậu mất kiểm soát mới nói ra những điều tôi tệ như vậy, hoàn toàn không có ý xúc phạm đến ai càng không muốn làm Nhỏ tức giận. GIờ phải làm sao khi Nhỏ nói không muốn gặp cậu nữa, nếu thật sự không trở về như lúc trước nữa cậu phải sống làm sao?
-Đều tại anh. Tất cả là tại anh. Nếu không phải tại anh tôi đã không nói những điều như thế, nếu không phải tại anh cô ấy đã không giận tôi. Tất cả là tại anh mà ra.
-Chú đừng có mà vô lý như thế. Tại cậu không hiểu rõ đầu đuôi đã lao vào trách mắng anh. tại chú ghen tuông vô cớ mà nói những điều tồi tệ với Hải Băng, giờ còn đổ lỗi tại anh. Rốt cục chú muốn sao thì mới vừa lòng hả?
-Em...
-Đừng ngang bướng. Nghe anh giải thích. Hôm qua anh với hải BĂng ôn bài chung lúc về phòng anh không cẩn thận đánh rơi chiếc bút Fan tặng trong lần lưu diễn ở Việt Nam, sáng nay tìm đâu cũng không thấy nên sang phòng Hải BĂng tìm thử. Lúc ấy cô ấy đang ngủ, chú cũng biết mà, anh không muốn làm phiền nên tìm một lúc không thấy mới quay ra thì gặp chú. Bây giờ chú nghĩ lỗi thuộc về ai?
-Thật vậy sao? Là lỗi tại em sao? Nhưng mà...
-Nhưng cái gì? Chú nghĩ anh không biết chú thích Hải Băng đấy à? Không có đâu, anh không có ngốc đến vậy. Nhưng anh nói trước cho chú biết, Anh không có ý định nhường chú đâu nên hãy cẩn thận vào. Tuyệt đối anh sẽ không chơi xấu nên hãy cạnh tranh công bằng đi. Tình địch.
Khải vỗ vai Nguyên cười, dù gì nói xấu cũng không tốt nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không muốn thấy tình bạn đổ vỡ. Những ngày sau chắc chắn sẽ rất khó khăn đây nhưng sx không bao giờ cậu đầu hàng đâu. Tuyệt đối không bao giờ.
-Xin lỗi Hải Băng đi rồi xuống nhà ăn sáng, sắp trễ rồi. Tên cứng đầu ngốc nghếch. *Gõ đầu Nguyên*
-Ai...cha..cha cha... đau. Đừng có ỷ anh cao là được phép đánh đầu em. Đồ xấu xa. *Ôm đầu, tiến lại gần cửa* Hải BĂng ơi!! Cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy, đáng ra tớ không nên như vậy. Cậu tha lỗi cho tớ đi có được không? Hay là thế này nhé, chiều nay sau khi học xong chúng ta đi ăn kem đi, còn đi công viên trò chơi nữa. Nha cùng đi nha. ha lỗi cho tớ được không nà.
Cạch! Nhỏ mở cửa bước ra, đứng đối diện với Nguyeem.
-Tránh ra. *Lạnh lùng buông một câu*
-Không. Cậu không tha lỗi cho tớ thì tớ không tránh đâu. *lắc đàu, kiên quyết chắn đường.* "Ế?!! Bọng mắt đỏ? Cô ấy đã khóc?*
-Tôi bảo cậu tránh ra. *Gằn giọng, trong lòng Nhỏ hiện giờ đang rất khó chịu, rất muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa*
-Không mà. Tớ sai rồi, thật sự sai rồi. Tiểu Băng a~ Cậu không có giận tớ phải không? Tha lỗi cho tớ rồi phải không? Ha? Tớ biết Tiểu Băng không có bỏ tớ đâu mà, đúng không? *Nguyên nũng nịu ôm lấy Nhỏ, nước mắt bỗng nhiên chảy ra thấm vào áo làm Nhỏ giật mình, luống cuống*
-C.. cậu... cái quái gì thế hả? Cậu khóc đấy sao? Có còn là trẻ lên ba đâu... nín đi.
-Oaaaa.. không chịu đâu. Chừng nào Tiểu Băng chưa hết giận thì chừng đó tớ chưa có nín a. Woa...aaaaaa...
-Nín! Nào ngoan tớ thương, tớ không có giận đâu. Tớ biết Tiểu Nguyên không có cố ý mà, phải không? Nhưng tớ nói Tiểu Nguyên nghe nhé, lần này chứ không có lần sau đâu, thêm lần nũa tớ có thể đảm bảo cậu chết không toàn thây đâu đấy. Nhớ nha. Giờ nín đi.
Nhỏ ôm lấy Nguyên xoa đầu cậu. Vương Nguyên lúc nói ra những câu tồi tệ đó hoàn toàn không phải là Vương nguyên của hiện tại. Cảm xúc con người dễ khiến con người ta thay đổi mà dù sao đi nữa Vương Nguyên mà Nhỏ biết sẽ mãi là đứa trẻ bé bỏng như lúc này.
Này nhé ai cũng muốn có một Tiểu Nguyên Nguyên dễ thương như vậy thì tiếp tục ủng hộ mình nhé. TUy chưa có hay nhưng đây vẫn là tâm huyết của mình, nhớ cho mình nhiều nhận xét chút xíu để mình tiếp tục cố gắng nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook