[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá
-
Quyển 1 - Chương 29: Sủng ái trong tang lễ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(T^T)
Bên trong phía nhà tang tràn ngập sắc trắng và chìm vào đau thương. Những tiếng khóc, những tiếng thở dài lão nề. Người nhà nó thân mặc đồ trắng, trên đầu đội khăn mà ngồi bệt cạnh quan tài nơi có cô con gái bảo bối đang nằm ở trong đó. Mẹ nó gào thét tên nó mà đập tay bôm bốp vào thành quan tài mà khóc, chỉ một đêm thôi mà mẹ nó đã già đi hẳn ai nhìn vào cũng sót cũng thương. Bà nó cũng không khác là mấy, bà nó đứng dậy nhìn khuôn mặt đã đánh phấn tô son cho nó nhưng vẫn có nét nhợt nhạt của đứa cháu cưng mà đau lòng rơi lệ làm những dòng nước mắt đau thương nhỏ vô khuôn mặt của nó, đầu bà nó đã bạc sẵn giờ đã chuyển màu bạc trắng luôn rồi. Ông nó và ba nó cố giữ bình tĩnh nếu không bà nó và mẹ nó biết phải làm sao?
Đám tang của nó đầy đủ thành viên lớp 10A Trung Quốc lẫn 10A Việt Nam. Con trai thì cố tỏ ra mình không sao nhưng trong thâm tâm họ rất buồn, đối với 10A Trung Quốc các cậu đều rất yêu quý nó, nó là một cô gái tốt rất biết giúp đỡ người khác. Đối với 10A Việt Nam, các cậu đều quen nó từ thời mẫu giáo... Cả lớp nó đều quen nhau từ hồi mẫu giáo tụi nó thống nhất rằng mãi mãi sẽ bên nhau cho nên kì thi cấp II hay cấp III tụi nó đều cố gắng học tốt để thi đỗ cùng trường mà học cùng lớp tới giờ. Quen nhau lâu đương nhiên phải có tình cảm với nhau, cái cảm giác thân thiết như anh em một nhà.
Con gái thì đứng ôm nhau mà khóc, đặc biệt là bọn họ ôm lấy Song Lam thân hình từ trên xuống toàn màu trắng. Thậm chí các Tứ Diệp Thảo cũng tới dự mà ôm lấy chúng nó mà chia sẽ niềm đau.
Công ti TF đều tới dự đám tang, khuôn mặt ai cũng buồn thiu. Các anh chị quản lý, đạo diễn đi tới đặt bông hồng trắng cạnh quan tài đứng lặng im một phút. Ai ai cũng đau lòng hết họ và Mèo Con thân thiết với nhau cũng như thân với TFBoys vậy.
TFGirls gọi là đi cùng cho có chứ trong thâm tâm ai ai cũng cười hớn hở. Nó đi rồi càng tốt, TFBoys sẽ sớm quên nó thôi và bọn họ có thể đẩy hình ảnh nó ra khỏi TFBoys mà thế chỗ nó là chính mình không phải là không tốt sao?
Mọi người nhìn thấy TFGirls đứng riêng lẻ một góc thì thầm với nhau thỉnh thoảng cười tủm mà phát ghét. Không tới thì thôi mà tới đây tỏ ra không tôn trọng người đã khuất như vậy chứ?
[15 phút sau]
Hai hàng ghế giờ đã chật kín người ngồi từ người nhà tới khách. Ai ai cũng thương cho nó chịu một số phận nghiệt ngã, sống chịu đau một mình, chết cũng chỉ mình mình gánh lấy. Mọi người bàn tán xì xầm vừa thương vừa tiếc cho nó và gia đình nó.
Ba mẹ Song Lam và TFBoys cũng tới dự, các mẹ thì cố gắng không để nước mắt rơi nhưng không được mà đi tới đỡ bà và mẹ nó dậy mà an ủi.
- Các người cứ để tôi bên con tôi!
Mẹ nó giãy nảy lên, nước mắt cũng giàn dụa khắp khuôn mặt. Nhìn đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mẹ nó mà ai cũng thương tới bật khóc. Đầu tóc bù xù, thân hình tiều tuỵ tới gầy hẳn đi.
- Chị Vũ à! Con bé nó đi rồi, chị đừng như vậy con bé sẽ buồn đấy!
Mẹ Khải cầm lấy tay hai tay mẹ nó mà cố gắng thuyết phục cho mẹ nó hiểu.
- Con tôi không sao hết! Nó chỉ ngủ thôi! Tôi cầu xin chị đấy!!! Nói với tôi là con tôi chỉ ngủ thôi phải không?
Mẹ nó vùng khỏi tay mẹ Khải mài lắc đầu điên dại đau đớn tới lỗi làm mẹ Khải không kiềm được mà cũng rơi lệ theo. Mất đi đứa con bảo bối mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày không đau sao được? Cô là mẹ rồi cho nên cô hiểu rất rõ những gì mẹ nó làm.
- Chị Vũ à! Chị phải chấp nhận thôi! Con bé đã đi rồi chị có hiểu không hả? Chị làm vậy con bé sẽ thanh thản sao?
Cô Dịch cũng không kiềm được dòng lệ mà để nó tràn khỏi khoé mắt. Cô rất yêu quý nó, nghe Thiên Tỉ nói có 100 ngày bên cạnh nó vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, ai mà hiểu rằng cô mừng tới nước nào. Con trai cô từ nhỏ đã chịu nhiều áp lực tới nay lại vui vẻ vì một cô bé bảo sao cô không vui cho được? Hơn nữa, không chỉ Thiên Tỉ mà còn Nam Nam. Nam Nam rất thích nó thậm chí còn gọi nó là chị dâu mỗi khi Thiên Tỉ gọi về là Nam Nam lại hỏi tới chị dâu của nó.
- Chấp nhận làm sao được hả chị Dịch? Chị có mất con đâu mà chị nói tôi...
Mẹ nó vẫn gào lên mà hét thẳng mặt cô Dịch.
- Cô Vũ! Cô đừng quá đau buồn không tốt cho cô đâu!
Mẹ Nguyên đi tới tay vừa gạt lệ cho bà nó vừa suỵt soạt mà cầm tay còn lại của bà nó.
- Cô Vương à! Cô sao hiểu được cảm giác của ta, cháu gái ta nó bỏ ta đi rồi!!!
Bà nó oà lên mà ôm lấy mẹ Nguyên mà khóc oà lên làm cho mẹ Nguyên cũng khóc theo luôn.
Cuối cùng các ba kêu ba và ông nó cùng các mẹ đưa bà và mẹ nó vào trong nghỉ ngơi để ngày mai đưa nó ra nghĩa trang.
*****
Từ cửa nhà tang có thân ảnh ba cậu thiếu niên thân mặc bộ đồ trắng trên đầu buộc khăn trắng mà đi tới. Mọi người cùng Tứ Diệp Thảo có mặt đều đưa mắt nhìn cả ba cậu, các Tứ Diệp Thảo không cầm được nước mắt khi thấy ba bảo bối như vậy.
TFBoys đi tới đứng cạnh quan tài mở đặt lên ba vòng hoa trắng cạnh đó.
(Q^Q)
(Ụ^Ụ)
(Ộ^Ộ)
Ba người u sầu nhìn vào người con gái đang nằm ngủ, một giấc ngủ mãi mãi và vĩnh viễn không mở mắt nhìn ba cậu.
Tuấn Khải với trái tim đã đau thắt lặng thinh nhìn nó. Mọi kí ức như vỡ oà trong tâm trí của cậu. Mọi cử chỉ đáng yêu, mọi sự quan tâm dễ thương đều hiện rõ trước mắt cậu.
Anh sẽ ra sao khi em đã đi rồi?
Anh sẽ ra sao nếu em không còn ở bên?
Anh sẽ ra sao trong những tháng ngày vắng em?
Thiên Tỉ cúp đôi mi lại, cậu nhìn khuôn mặt nó thật lâu để cậu khắc cốt ghi tâm rằng cậu từng yêu một người. Một người khiến cậu không đêm nào là không nhớ, một người khiến cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Em ra đi để anh lại trong lỗi sầu!
Em ra đi để anh lại vương vấn lỗi đau!
Em ra đi để anh lại trong đống hỗn độn yêu thương!
Vương Nguyên ngước nhìn tấm di hình phía trên quan tài hồi lâu. Nhìn người con gái mà cậu kêu gọi khản cổ mà không chịu mở mắt kia mà con tim thêm đau thắt lại. Cậu không có kí ức về nó nhiều nhưng cậu biết dù là vậy cậu cũng yêu nó rất là nhiều.
Sẽ khắc hình em trong tim để không ngừng yêu em.
Sẽ khắc hình em trong tâm trí để lúc nào cũng nhớ về em.
Sẽ khắc hình em ở muôn nơi để không bao giờ quên em.
- TFBoys bọn anh bàn với nhau sau 300 ngày tình yêu của cả nhóm bọn anh sẽ tặng em một tiết mục, tiếc là không thể... Cho nên bọn anh sẽ tặng em tại đây...
Tuấn Khải quay sang hai cậu em gật đầu ra hiệu bắt đầu. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng gật đầu theo. Cả ba xếp vào đội hình của mình mà chuẩn bị diễn. Chí Hoành được TFBoys nhờ hỗ trợ từ trước liền bật nhạc lên.
Tứ Diệp Thảo bật khóc thành tiếng khi nhìn TFBoys cố gắng biểu diễn bài "Sủng Ái". Ngay từ lúc mở đầu TFBoys đã diễn khác với mọi khi, động tác nặng nề mang theo đau thương, nghe giọng hát đã biết họ đau lòng cỡ nào. Vì quá đau lòng nên TFBoys chỉ diễn chưa đầy một phút mà đã dừng lại. Cả không khí tràn ngập đau thương từ người đã khuất lẫn ba chàng thiếu niên. Nhìn họ cố tỏ ra mạnh mẽ mà không khỏi đau thương.
[1 giờ sau]
Cả phòng tang đã không còn một bóng người gian phòng trở lên tối thui không một bóng đèn. Đột nhiên cánh cửa mở ra xuất hiện một cái bóng hiện dưới sàn nhà, cái bóng đó đi dần tới chiếc quan tài giờ đã đóng lại mà in hình bóng lên chiếc quan tài đó. Bóng hình của cánh tay đưa lên cùng với bóng của bông hồng từ từ đặt xuống cạnh quan tài.......
(Nều chương này không hay mọi người cho ý kiến. Viết được chương này là cực hình với tác giả)
(T^T)
Bên trong phía nhà tang tràn ngập sắc trắng và chìm vào đau thương. Những tiếng khóc, những tiếng thở dài lão nề. Người nhà nó thân mặc đồ trắng, trên đầu đội khăn mà ngồi bệt cạnh quan tài nơi có cô con gái bảo bối đang nằm ở trong đó. Mẹ nó gào thét tên nó mà đập tay bôm bốp vào thành quan tài mà khóc, chỉ một đêm thôi mà mẹ nó đã già đi hẳn ai nhìn vào cũng sót cũng thương. Bà nó cũng không khác là mấy, bà nó đứng dậy nhìn khuôn mặt đã đánh phấn tô son cho nó nhưng vẫn có nét nhợt nhạt của đứa cháu cưng mà đau lòng rơi lệ làm những dòng nước mắt đau thương nhỏ vô khuôn mặt của nó, đầu bà nó đã bạc sẵn giờ đã chuyển màu bạc trắng luôn rồi. Ông nó và ba nó cố giữ bình tĩnh nếu không bà nó và mẹ nó biết phải làm sao?
Đám tang của nó đầy đủ thành viên lớp 10A Trung Quốc lẫn 10A Việt Nam. Con trai thì cố tỏ ra mình không sao nhưng trong thâm tâm họ rất buồn, đối với 10A Trung Quốc các cậu đều rất yêu quý nó, nó là một cô gái tốt rất biết giúp đỡ người khác. Đối với 10A Việt Nam, các cậu đều quen nó từ thời mẫu giáo... Cả lớp nó đều quen nhau từ hồi mẫu giáo tụi nó thống nhất rằng mãi mãi sẽ bên nhau cho nên kì thi cấp II hay cấp III tụi nó đều cố gắng học tốt để thi đỗ cùng trường mà học cùng lớp tới giờ. Quen nhau lâu đương nhiên phải có tình cảm với nhau, cái cảm giác thân thiết như anh em một nhà.
Con gái thì đứng ôm nhau mà khóc, đặc biệt là bọn họ ôm lấy Song Lam thân hình từ trên xuống toàn màu trắng. Thậm chí các Tứ Diệp Thảo cũng tới dự mà ôm lấy chúng nó mà chia sẽ niềm đau.
Công ti TF đều tới dự đám tang, khuôn mặt ai cũng buồn thiu. Các anh chị quản lý, đạo diễn đi tới đặt bông hồng trắng cạnh quan tài đứng lặng im một phút. Ai ai cũng đau lòng hết họ và Mèo Con thân thiết với nhau cũng như thân với TFBoys vậy.
TFGirls gọi là đi cùng cho có chứ trong thâm tâm ai ai cũng cười hớn hở. Nó đi rồi càng tốt, TFBoys sẽ sớm quên nó thôi và bọn họ có thể đẩy hình ảnh nó ra khỏi TFBoys mà thế chỗ nó là chính mình không phải là không tốt sao?
Mọi người nhìn thấy TFGirls đứng riêng lẻ một góc thì thầm với nhau thỉnh thoảng cười tủm mà phát ghét. Không tới thì thôi mà tới đây tỏ ra không tôn trọng người đã khuất như vậy chứ?
[15 phút sau]
Hai hàng ghế giờ đã chật kín người ngồi từ người nhà tới khách. Ai ai cũng thương cho nó chịu một số phận nghiệt ngã, sống chịu đau một mình, chết cũng chỉ mình mình gánh lấy. Mọi người bàn tán xì xầm vừa thương vừa tiếc cho nó và gia đình nó.
Ba mẹ Song Lam và TFBoys cũng tới dự, các mẹ thì cố gắng không để nước mắt rơi nhưng không được mà đi tới đỡ bà và mẹ nó dậy mà an ủi.
- Các người cứ để tôi bên con tôi!
Mẹ nó giãy nảy lên, nước mắt cũng giàn dụa khắp khuôn mặt. Nhìn đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mẹ nó mà ai cũng thương tới bật khóc. Đầu tóc bù xù, thân hình tiều tuỵ tới gầy hẳn đi.
- Chị Vũ à! Con bé nó đi rồi, chị đừng như vậy con bé sẽ buồn đấy!
Mẹ Khải cầm lấy tay hai tay mẹ nó mà cố gắng thuyết phục cho mẹ nó hiểu.
- Con tôi không sao hết! Nó chỉ ngủ thôi! Tôi cầu xin chị đấy!!! Nói với tôi là con tôi chỉ ngủ thôi phải không?
Mẹ nó vùng khỏi tay mẹ Khải mài lắc đầu điên dại đau đớn tới lỗi làm mẹ Khải không kiềm được mà cũng rơi lệ theo. Mất đi đứa con bảo bối mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày không đau sao được? Cô là mẹ rồi cho nên cô hiểu rất rõ những gì mẹ nó làm.
- Chị Vũ à! Chị phải chấp nhận thôi! Con bé đã đi rồi chị có hiểu không hả? Chị làm vậy con bé sẽ thanh thản sao?
Cô Dịch cũng không kiềm được dòng lệ mà để nó tràn khỏi khoé mắt. Cô rất yêu quý nó, nghe Thiên Tỉ nói có 100 ngày bên cạnh nó vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, ai mà hiểu rằng cô mừng tới nước nào. Con trai cô từ nhỏ đã chịu nhiều áp lực tới nay lại vui vẻ vì một cô bé bảo sao cô không vui cho được? Hơn nữa, không chỉ Thiên Tỉ mà còn Nam Nam. Nam Nam rất thích nó thậm chí còn gọi nó là chị dâu mỗi khi Thiên Tỉ gọi về là Nam Nam lại hỏi tới chị dâu của nó.
- Chấp nhận làm sao được hả chị Dịch? Chị có mất con đâu mà chị nói tôi...
Mẹ nó vẫn gào lên mà hét thẳng mặt cô Dịch.
- Cô Vũ! Cô đừng quá đau buồn không tốt cho cô đâu!
Mẹ Nguyên đi tới tay vừa gạt lệ cho bà nó vừa suỵt soạt mà cầm tay còn lại của bà nó.
- Cô Vương à! Cô sao hiểu được cảm giác của ta, cháu gái ta nó bỏ ta đi rồi!!!
Bà nó oà lên mà ôm lấy mẹ Nguyên mà khóc oà lên làm cho mẹ Nguyên cũng khóc theo luôn.
Cuối cùng các ba kêu ba và ông nó cùng các mẹ đưa bà và mẹ nó vào trong nghỉ ngơi để ngày mai đưa nó ra nghĩa trang.
*****
Từ cửa nhà tang có thân ảnh ba cậu thiếu niên thân mặc bộ đồ trắng trên đầu buộc khăn trắng mà đi tới. Mọi người cùng Tứ Diệp Thảo có mặt đều đưa mắt nhìn cả ba cậu, các Tứ Diệp Thảo không cầm được nước mắt khi thấy ba bảo bối như vậy.
TFBoys đi tới đứng cạnh quan tài mở đặt lên ba vòng hoa trắng cạnh đó.
(Q^Q)
(Ụ^Ụ)
(Ộ^Ộ)
Ba người u sầu nhìn vào người con gái đang nằm ngủ, một giấc ngủ mãi mãi và vĩnh viễn không mở mắt nhìn ba cậu.
Tuấn Khải với trái tim đã đau thắt lặng thinh nhìn nó. Mọi kí ức như vỡ oà trong tâm trí của cậu. Mọi cử chỉ đáng yêu, mọi sự quan tâm dễ thương đều hiện rõ trước mắt cậu.
Anh sẽ ra sao khi em đã đi rồi?
Anh sẽ ra sao nếu em không còn ở bên?
Anh sẽ ra sao trong những tháng ngày vắng em?
Thiên Tỉ cúp đôi mi lại, cậu nhìn khuôn mặt nó thật lâu để cậu khắc cốt ghi tâm rằng cậu từng yêu một người. Một người khiến cậu không đêm nào là không nhớ, một người khiến cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Em ra đi để anh lại trong lỗi sầu!
Em ra đi để anh lại vương vấn lỗi đau!
Em ra đi để anh lại trong đống hỗn độn yêu thương!
Vương Nguyên ngước nhìn tấm di hình phía trên quan tài hồi lâu. Nhìn người con gái mà cậu kêu gọi khản cổ mà không chịu mở mắt kia mà con tim thêm đau thắt lại. Cậu không có kí ức về nó nhiều nhưng cậu biết dù là vậy cậu cũng yêu nó rất là nhiều.
Sẽ khắc hình em trong tim để không ngừng yêu em.
Sẽ khắc hình em trong tâm trí để lúc nào cũng nhớ về em.
Sẽ khắc hình em ở muôn nơi để không bao giờ quên em.
- TFBoys bọn anh bàn với nhau sau 300 ngày tình yêu của cả nhóm bọn anh sẽ tặng em một tiết mục, tiếc là không thể... Cho nên bọn anh sẽ tặng em tại đây...
Tuấn Khải quay sang hai cậu em gật đầu ra hiệu bắt đầu. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng gật đầu theo. Cả ba xếp vào đội hình của mình mà chuẩn bị diễn. Chí Hoành được TFBoys nhờ hỗ trợ từ trước liền bật nhạc lên.
Tứ Diệp Thảo bật khóc thành tiếng khi nhìn TFBoys cố gắng biểu diễn bài "Sủng Ái". Ngay từ lúc mở đầu TFBoys đã diễn khác với mọi khi, động tác nặng nề mang theo đau thương, nghe giọng hát đã biết họ đau lòng cỡ nào. Vì quá đau lòng nên TFBoys chỉ diễn chưa đầy một phút mà đã dừng lại. Cả không khí tràn ngập đau thương từ người đã khuất lẫn ba chàng thiếu niên. Nhìn họ cố tỏ ra mạnh mẽ mà không khỏi đau thương.
[1 giờ sau]
Cả phòng tang đã không còn một bóng người gian phòng trở lên tối thui không một bóng đèn. Đột nhiên cánh cửa mở ra xuất hiện một cái bóng hiện dưới sàn nhà, cái bóng đó đi dần tới chiếc quan tài giờ đã đóng lại mà in hình bóng lên chiếc quan tài đó. Bóng hình của cánh tay đưa lên cùng với bóng của bông hồng từ từ đặt xuống cạnh quan tài.......
(Nều chương này không hay mọi người cho ý kiến. Viết được chương này là cực hình với tác giả)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook