[Fanfic Đam Mỹ] [SessInu] Yêu Một Người Có Lẽ...
-
Chương 18
Sau vài ngày ở lại trong cung, hôm nay là ngày đoàn người Natsu về. Nhóc dưỡng thương được vài ngày cũng coi như tạm đi lại được (dù vẫn cần người đỡ hoặc chống nạng). Nhóc hơi dựa vào Rin – cô nhóc mới được nhóc cứu khi đi ngang kho chứa hàng. Rin bị trói và có lẽ sẽ bị bán cho những gi đình quý tộc để làm nô lệ. Lúc đó nhóc đã dùng lệnh bài của cậu ra lệnh thả người rồi nhận Rin làm người hầu của mình luôn.
Đi ngang phòng cậu, nhóc ngó vào liền nghe thấy những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tim đập loạn. Rin vốn tính tò mò cũng muốn vào xem thử thì bị nhóc một hơi kéo ra ngoài, thẳng đến khi đến ngự hoa viên. Tưởng có thể yên tĩnh một chút lại thấy hai vị nào đó tập cung tập kiếm, âm thanh binh khí chạm nhau làm người ta thấy hoa mắt đau đầu. Nhóc bất lực hướng Rin nói:
- Chúng ta về phòng
- Dạ - Rin ngoan ngoãn trả lời, dìu nhóc về phòng
Cô nửa tháng đã được các thượng cung do Thái Hậu sai tới chỉ day phép tắc trong cung, hôm nay là ngày gã về nên phá lệ để cô đi tiễn.
Giống như khi đến đoàn thuyền 15 chiếc thẳng tắp nối đuôi nhau. Trên bờ, quan quân triều đình cùng đoàn người của Natsu làm lễ chia tay, nói lời hiệp ước. Mong sau này không còn sảy ra chiến tranh nữa.
Cô lưu luyến nắm tay đại ca, mắt ngấn lệ. Cô dù hận đại ca nhưng vẫn là hận nhiều yêu càng sâu. Giống như bây giờ chỉ cần đại ca nói rằng trở về với gã, cô sẽ không do dự mà đi theo đại ca. Mặc kệ mọi thứ có ra sao đi chăng nữa........... Nhưng đó chỉ là ước muốn xa vời mà thôi, sự thật luôn là thứ phũ phàng và cay đắng nhất.
Gã như cũ, luôn là bô dáng đại ca đối muội muội mình mà quan tâm, dù cô có tình cảm với gã thì gã cũng chỉ có thể dùng tình thân ruột thịt ra đối đãi mà thôi. Còn với y thì... có lẽ là gã thật sự, ừm... yêu y lâu rồi đi. Gã xoa đầu cô dặn dò đôi câu, bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, khuyên những điều ca ca nên nói và tất nhiên cũng sẽ nhắc cô chú ý hành động của hắn rồi báo lại cho gã. Cô nhìn theo bóng gã lên thuyền, nước mắt vốn chỉ lưng tròng giờ đã rơi như mưa. Mãi nhìn đoàn thuyền cho tới khi chúng đi xa khuất tần mắt. Mọi người cũng đã sớm về cung nhưng Kanna báo lại cô muốn đi dạo một chút nên đén khi đã xế chiều cô mới ủ rũ trở về hoàng cung. Ở một ngõ hẻm nhỏ cô vừa bước qua có một đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ “Ánh mắt khi nãy cô ta nhìn gã...có vẻ không đúng cho lắm. Có muội muội nào lại nhìn ca ca mình thâm tình như vậy không? Cho dù là lúc chia ly nhưng chắc chắn đó không phải, mà đó là mắt của... một người đơn phương. Chẳng lẽ cô ta têu gã?”. Cô cảm thấy có người nhìn mình bèn quay đầu nhìn lại phía sau nhưng ngoài dòng người qua lại thì chẳng có ai cả. Cô nghĩ bản thân có lẽ vì buồn sinh ảo giác cho nên cũng không nghĩ gì thêm, hướng hoàng cung thẳng tiến.
*Khu căn cứ mật ở thao trường
Hắn cùng các vị tướng quân ngồi lại bên bàn nghe thông tin ở các cửa ải báo về rồi cùng nhau lập bàn kế sách.
- Đoàn người Natsu vừa đi không lâu, theo lộ trình thì chắc chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường. Chúng ta nên nhân cơ hội này tến quân thần tốc lên phía bắc đánh lão già Tetsuya kia là tốt nhất - Arashi
- Không được, tiến quân thần tốc nhất cũng mất nửa tháng, vừa kịp thời gian cho tên Natsu kia trở về - một vị tướng quân có vẻ lão luyện phản đối
Mọi người trầm mặc trong giây lát. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào một điểm trên bản đồ, tay gõ cằm suy nghĩ, như vậy được hồi lâu hắn đứng dậy tới chỗ bản đồ, chỉ vào điểm đó nói:
- Khu vực này có nhiều núi cao, thung lũng và vực sâu, đẽ để mai phục nhất. Người nào đang giữ quân ở chỗ này?
Vị tướng quân lão luyện khi nãy trả lời:
- Là thần
- Ngươi lập tức mang theo 5 nghìn binh mã về hợp chung với quân của ngươi, cho họ mai phục ở những nơi trọng yếu. Đoàn người Natsu sau 3 ngày đi đường thủy sẽ chuyển sang đi bộ qua chỗ này rồi mới tiếp tục đi đường thủy tới thành trì phía bắc được. Chúng ta sẽ mai phục ở đây chặn đánh gã. Ngươi ngay lập tức tiến quân thần tốc đuổi theo bọn chúng đi, trong tối nay phải về tới nơi, sáng mai đánh trận! – hắn ban lệnh
- Tuân lệnh – vị tướng quân đó đối hắn cúi đầu một cái sau đó nhanh chóng chạy đi
Arashi thấy người vừa đi lập tức tiến lên:
- Vương Tôn, đây chắc là kế hãm lại tốc độ hành quân của gã. Mong người cho thần dẫn quân thần tốc đi đánh lên nội thành phía bắc
Hắn nhìn Arashi không nói, nghĩ nghĩ một hồi rồi ngoắc tên Fire lên ra lệnh:
- Hai người chia đường ra đánh, nhất định phải phá được tuyến phòng thủ vòng ngoài của lão già Akashi kia, sau đó thay toàn bộ quân của lão thành của chúng ta. Yên lặng như vậy chờ Natsu tới, khi hắn đã vào nội thành rồi thì thiết lập vòng vây, vây chặt chúng trong thành. Tuyệt đối phải thành công, không thì đừng có trở về. Chờ ta mang quân tới cùng hợp lại một chỗ đồng loạt công thành.
- RÕ – cả hai đồng thanh hô một tiếng sau đó xoay người nhanh chóng đi thực thi mệnh lệnh
Hắn ở lại nghiên cứu chiến lược đến khuya mới về tẩm cung nghỉ ngơi. Cậu biết hắn mệt nên chờ hắn tắm xong liền sống chết kéo hắn lên giường ép hắn ngủ, không cho hắn tiếp tục nghiên cứu chiến lược nữa.
End chap 18
Đi ngang phòng cậu, nhóc ngó vào liền nghe thấy những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tim đập loạn. Rin vốn tính tò mò cũng muốn vào xem thử thì bị nhóc một hơi kéo ra ngoài, thẳng đến khi đến ngự hoa viên. Tưởng có thể yên tĩnh một chút lại thấy hai vị nào đó tập cung tập kiếm, âm thanh binh khí chạm nhau làm người ta thấy hoa mắt đau đầu. Nhóc bất lực hướng Rin nói:
- Chúng ta về phòng
- Dạ - Rin ngoan ngoãn trả lời, dìu nhóc về phòng
Cô nửa tháng đã được các thượng cung do Thái Hậu sai tới chỉ day phép tắc trong cung, hôm nay là ngày gã về nên phá lệ để cô đi tiễn.
Giống như khi đến đoàn thuyền 15 chiếc thẳng tắp nối đuôi nhau. Trên bờ, quan quân triều đình cùng đoàn người của Natsu làm lễ chia tay, nói lời hiệp ước. Mong sau này không còn sảy ra chiến tranh nữa.
Cô lưu luyến nắm tay đại ca, mắt ngấn lệ. Cô dù hận đại ca nhưng vẫn là hận nhiều yêu càng sâu. Giống như bây giờ chỉ cần đại ca nói rằng trở về với gã, cô sẽ không do dự mà đi theo đại ca. Mặc kệ mọi thứ có ra sao đi chăng nữa........... Nhưng đó chỉ là ước muốn xa vời mà thôi, sự thật luôn là thứ phũ phàng và cay đắng nhất.
Gã như cũ, luôn là bô dáng đại ca đối muội muội mình mà quan tâm, dù cô có tình cảm với gã thì gã cũng chỉ có thể dùng tình thân ruột thịt ra đối đãi mà thôi. Còn với y thì... có lẽ là gã thật sự, ừm... yêu y lâu rồi đi. Gã xoa đầu cô dặn dò đôi câu, bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, khuyên những điều ca ca nên nói và tất nhiên cũng sẽ nhắc cô chú ý hành động của hắn rồi báo lại cho gã. Cô nhìn theo bóng gã lên thuyền, nước mắt vốn chỉ lưng tròng giờ đã rơi như mưa. Mãi nhìn đoàn thuyền cho tới khi chúng đi xa khuất tần mắt. Mọi người cũng đã sớm về cung nhưng Kanna báo lại cô muốn đi dạo một chút nên đén khi đã xế chiều cô mới ủ rũ trở về hoàng cung. Ở một ngõ hẻm nhỏ cô vừa bước qua có một đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ “Ánh mắt khi nãy cô ta nhìn gã...có vẻ không đúng cho lắm. Có muội muội nào lại nhìn ca ca mình thâm tình như vậy không? Cho dù là lúc chia ly nhưng chắc chắn đó không phải, mà đó là mắt của... một người đơn phương. Chẳng lẽ cô ta têu gã?”. Cô cảm thấy có người nhìn mình bèn quay đầu nhìn lại phía sau nhưng ngoài dòng người qua lại thì chẳng có ai cả. Cô nghĩ bản thân có lẽ vì buồn sinh ảo giác cho nên cũng không nghĩ gì thêm, hướng hoàng cung thẳng tiến.
*Khu căn cứ mật ở thao trường
Hắn cùng các vị tướng quân ngồi lại bên bàn nghe thông tin ở các cửa ải báo về rồi cùng nhau lập bàn kế sách.
- Đoàn người Natsu vừa đi không lâu, theo lộ trình thì chắc chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường. Chúng ta nên nhân cơ hội này tến quân thần tốc lên phía bắc đánh lão già Tetsuya kia là tốt nhất - Arashi
- Không được, tiến quân thần tốc nhất cũng mất nửa tháng, vừa kịp thời gian cho tên Natsu kia trở về - một vị tướng quân có vẻ lão luyện phản đối
Mọi người trầm mặc trong giây lát. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào một điểm trên bản đồ, tay gõ cằm suy nghĩ, như vậy được hồi lâu hắn đứng dậy tới chỗ bản đồ, chỉ vào điểm đó nói:
- Khu vực này có nhiều núi cao, thung lũng và vực sâu, đẽ để mai phục nhất. Người nào đang giữ quân ở chỗ này?
Vị tướng quân lão luyện khi nãy trả lời:
- Là thần
- Ngươi lập tức mang theo 5 nghìn binh mã về hợp chung với quân của ngươi, cho họ mai phục ở những nơi trọng yếu. Đoàn người Natsu sau 3 ngày đi đường thủy sẽ chuyển sang đi bộ qua chỗ này rồi mới tiếp tục đi đường thủy tới thành trì phía bắc được. Chúng ta sẽ mai phục ở đây chặn đánh gã. Ngươi ngay lập tức tiến quân thần tốc đuổi theo bọn chúng đi, trong tối nay phải về tới nơi, sáng mai đánh trận! – hắn ban lệnh
- Tuân lệnh – vị tướng quân đó đối hắn cúi đầu một cái sau đó nhanh chóng chạy đi
Arashi thấy người vừa đi lập tức tiến lên:
- Vương Tôn, đây chắc là kế hãm lại tốc độ hành quân của gã. Mong người cho thần dẫn quân thần tốc đi đánh lên nội thành phía bắc
Hắn nhìn Arashi không nói, nghĩ nghĩ một hồi rồi ngoắc tên Fire lên ra lệnh:
- Hai người chia đường ra đánh, nhất định phải phá được tuyến phòng thủ vòng ngoài của lão già Akashi kia, sau đó thay toàn bộ quân của lão thành của chúng ta. Yên lặng như vậy chờ Natsu tới, khi hắn đã vào nội thành rồi thì thiết lập vòng vây, vây chặt chúng trong thành. Tuyệt đối phải thành công, không thì đừng có trở về. Chờ ta mang quân tới cùng hợp lại một chỗ đồng loạt công thành.
- RÕ – cả hai đồng thanh hô một tiếng sau đó xoay người nhanh chóng đi thực thi mệnh lệnh
Hắn ở lại nghiên cứu chiến lược đến khuya mới về tẩm cung nghỉ ngơi. Cậu biết hắn mệt nên chờ hắn tắm xong liền sống chết kéo hắn lên giường ép hắn ngủ, không cho hắn tiếp tục nghiên cứu chiến lược nữa.
End chap 18
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook