Fanboy Của Hàm Quang Quân
-
Chương 8
Việc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại là hai ngày sau, cơ thể hắn tự hồi phục những vết thương, cơn sốt cũng tự khắc mà hạ xuống.
Hắn bước xuống giường, vươn vai một cái vặn mình một hai cái mở cửa phòng cho thông thoáng rửa mặt sạch sẽ, mới bước ra ngoài.
"Mọi người đâu hết rồi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
Hắn đi dạo khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, bước chân dừng lại ở giảng đường.Hành lễ từ đằng xa với Lam Khải Nhân, nhìn ông gật đầu mới tìm kiếm bóng dáng Lam Trạm.
Y vẫn ngồi trong lớp, tư thế đoan trang, nghiêm chỉnh học hành.
Trong đầu phân vân giữa việc ăn trước hay vào lớp trước, mà cái chân đã nhanh hơn cái não bước vào chỗ của mình mà ngồi trước con mắt ngạc nhiên của toàn thiên hạ.
Chắc là mình chỉ ngủ qua ngày thôi nhỉ?
"Lam tiên sinh, thứ lỗi tiểu bối Ngụy Anh đến trễ" Hắn cũng quay sang hành lễ với Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân.
"Cuối giờ học gặp ta"
"???"
Lam lão đầu lại tiếp tục giảng bài, Ngụy Vô Tiện ngồi ngây ngốc có chút xuất thần nhớ bộ dáng của mình lúc xuất thần gặp Lam Dực tiền bối.
Sao lại là bộ dáng của Di Lăng Lão Tổ? rốt cuộc mình bỏ lỡ cái gì?
Đầu óc có chút trống rỗng, hắn một tay gác cằm, thổi nhẹ sợi tóc mai đang xỏa trước mặt, đôi mắt lại vô thức nhìn sang Lam Vong Cơ y cũng đang nhìn mình, hắn mỉm cười nhe răng thỏ một chút.
Chợt có cảm giác có người khều chính mình, Ngụy Vô Tiện hơi quay ra đằng sau là Giang sư muội gọi hắn "Ngươi khỏe chưa mà vào lớp? sao không nghỉ ngơi thêm?"
"Khỏe rồi, xin lỗi làm ngươi và sư tỷ lo rồi mà ta hôn mê bao lâu?"
"Hai ngày rồi, được rồi...!thôi lo học đi.
Ta kiếm ngươi sau"
Nguỵ Vô Tiện "???" ngủ một lèo hai ngày? mà hắn làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm hả?
Mà khoan....để nhớ lại cái đã....
.
.
Lùi lại thời gian vào lúc Ngụy Vô Tiện hắn ngất, Lam Vong Cơ hốt hoảng đến mức quên cả 3000 gia quy đem người về Tĩnh Thất.
Ôn Tình vào bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện hơi cau mày một chút "Hắn cơ thể suy nhược còn bị sốt liên tục năm ngày, Lam nhị công tử....!hai người các ngươi ở trong đó tận hai ngày hai đêm, khiến hắn sốt còn sốt nặng hơn"
"Ta đi bốc thuốc sẵn tiện sắc thuốc, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi Lam nhị công tử"
Ôn Tình cau mày, rời khỏi đó còn Giang Vãn Ngâm sau khi gặp được cả hai người họ thì rẽ sang đường khác báo người đã về.
Không lâu sau đó, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cùng nhau hai người họ.
Giang Vãn Ngâm và Giang Yếm Ly khổ cực kiếm hắn hai ngày hai đêm, nàng mất ăn mất ngủ đến mức cả cơ thể gầy đi.
Thành ra ngoài việc chăm sóc sư tỷ, Giang Vãn Ngâm cũng phải phụ mọi người đi kiếm.
Lúc đầu hai người Lam gia nhìn Lam Vong Cơ đưa người về Tĩnh Thất thì vô cùng ngạc nhiên, vì nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của y.
"Vong Cơ....con...."
"Thúc phụ....!huynh trưởng.....con...."
"Không sao là tốt rồi, cứ nghỉ ngơi đợi Ngụy Vô Tiện dậy chúng ta cùng nhau bàn" Lam Khải Nhân biết đồ đệ của mình cũng mệt, đành dẫn Hi Thần rời đi.
Lam Vong Cơ cứ vậy mà túc trực chăm sóc Ngụy Anh hắn, ngoài việc bón thuốc ra thì bổ sung thêm linh lực cho.
Cứ thế mà trôi qua hai ngày, thấy người kia đến lớp tâm trạng của y cũng nhẹ nhõm đôi chút.
Thật ra thì cả người Ngụy Vô Tiện hồi phục vô cùng nhanh, đến mình truyền linh lực cũng không tốn quá nhiều.
Tâm y có chút chua xót, rốt cuộc y đã phải trải qua những gì?
Ngụy Vô Tiện ở hình thức linh hồn trợn to mắt, này Lam nhị ca ca...!ngươi truyền nhiều như thế cho ta làm cái gì? không cần đâu....!hây da....!tối ta truyền lại cho ngươi vậy.
Tối Ngụy linh hồn chờ Lam nhị ngủ, truyền lại đúng linh lực mà hắn nhận được cho cái người kia....!có khi là truyền hơn một tẹo.
Hắn chỉ loanh quanh bên cạnh xác của chính mình phòng hờ trường hợp có kẻ nào muốn chiếm đoạt xác lúc đó nguy to, may thay chẳng có tên nào muốn mình trúng số nên đều ngoan yên phận.
.
.
Hết giờ học, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đến thư phòng của Lam Khải Nhân.
Thành thật mà trình bày sự việc, chỉ mỗi Lam Trạm là đứng yên cho hắn ngắm.
Lam lão đầu vuốt râu, hoàn toàn đúng những gì Lam Trạm nói.
"Được rồi, ta sẽ báo với các nhà khác mà bàn bạc lại.
Tạm thời hai đứa cứ đến lớp học bình thường, giữ kín chuyện cho ta"
"Dạ vâng! Ngụy Anh hiểu rõ!"
"Vâng thưa thúc phụ"
"Ừ lui đi"
"Vãn bối xin phép" Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hành lễ, nhanh chóng rời khỏi đó.
"Lam Hoán....!con thấy Ngụy Vô Tiện thế nào?"
"Tinh nghịch, hoạt bát, lanh lợi cũng vô cùng hiểu chuyện" Lam Hi Thần nhìn bóng dáng hai người họ đi khuất dần.
"Một đứa khi mà tài năng quá lớn, e là tương lai sẽ vô cùng khó khăn.
Ta chỉ mong....!cả hai đứa nó một đời bình an, trừ gian diệt ác, giúp đỡ bá tánh, không thẹn với lòng là được"
Lão thấy được giữa trán của Ngụy Vô Tiện có một sợi dây mạt ngạch vô cùng mờ, một loại năng lực chỉ mỗi tông chủ lẫn tông chủ tương lai thấy.
"Con cũng hi vọng như vậy"
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về thì bắt gặp Giang Trừng, hắn cười vui vẻ rời khỏi ai kia chạy lại khoác vai tiểu sư đệ hoàn toàn bỏ quên người nào đó.
Lam Vong Cơ "...."
Y thở dài trở về Tàng Thư Các mà đọc thêm sách hoặc kiếm chỗ luyện kiếm pháp Cô Tô Lam Thị.
Ngụy Vô Sỉ đi thăm sư tỷ, nhìn sư tỷ gầy đi hắn bĩu môi lon ton chạy lại gác cằm lên đùi người ta ủy khuất đáp "Sư tỷ...!tỷ gầy đi rồi"
Giang Vãn Ngâm "...." Mẹ nó, lật mặt còn hơn lật bánh tráng nữa.
"A Tiện....!đệ khỏe chứ? không bị Lam tiên sinh trách phạt hử?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu "Dạ không, A Tiện rất ngoan"
Sư đệ nào đó trợn trắng mắt: ừ ngoan của ngươi là muốn bay mẹ nó cái Vân Thâm Bất Tri Xứ, hết bắt cá sang bắt gà, không thì trèo tường nghịch kiến, ngươi ngoan thấy mụ nội.
"Sư muội....!đừng buồn nữa....!chúng ta đi bắt cá lên nướng đem về cho sư tỷ ăn có được không?"
"Ừ đều nghe ngươi, ông tổ phá hoại" Giang Vãn Ngâm nhìn hắn chạy lon ton về mình, khoác vai mà cười lớn.
"Hai đệ đi cẩn thận, ta ở nhà nấu canh" Giang Yếm Ly đứng ở trong phòng vẫy vẫy tay.
Mất nửa ngày trời Ngụy Vô Sỉ mới nhớ ra mình bỏ lỡ idol bơ vơ một mình, hắn hơi nhún vai thôi thì tạm gác một bên vậy.
Y còn nhỏ lắm, chưa rõ gì đâu nên mình cứ vô tư đi.
"Ngụy Vô Tiện đừng làm ta lo nữa, phải rồi....!ngày mai được thả lồng đèn giấy đấy.
Ngươi tham gia không?"
"Tham gia, mà Giang Trừng này....!sao nãy ta tới lớp ai cũng ngạc nhiên vậy?"
"Vì ngươi là người ngoại lệ được vào Tĩnh Thất"
Ngụy Vô Tiện đơ như cây cơ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Giang sư đệ nhà mình, hy vọng hắn tát mình một cái cho tỉnh.
Lúc hắn dậy cứ tưởng đâu chính mình ở trong phòng mình, thế hóa ra nó là Tĩnh Thất à? chẳng trách hèn gì đường đến giảng đường có chút lạ hoắc.
"Ta nói ngươi này Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi không thích hắn thì đừng có mà trêu ghẹo hắn, không thôi tội lỗi ngươi gánh không nổi đâu"
Hắn đỏ mặt cười trừ, ậm ừ cho qua, tiếp tục bắt cá.
Giang Vãn Ngâm không nói nữa, hai người cùng bắt cá được ba con thì nướng đem về cùng sư tỷ ăn xế, cùng hai người họ luyện kiếm pháp đến tối trở về phòng.
Ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn khung cảnh đằng sau nhà trong lòng không rõ mình không vui cái gì.
Khẽ thở dài một tiếng, y lấy Vong Cơ Cầm của mình ra mà luyện tập.
Còn Ngụy Vô Tiện sau một ngày vất vả, hắn trở về phòng tắm rửa ngâm mình trong thùng gỗ, ngồi trên giường thưởng thức tiếng đàn từ đâu đó vang vọng lại.
"Âm Thiết....!Âm Hổ Phù...." con ngươi Ngụy Vô Tiện hơi biến hóa nho nhỏ, hắn một chân co một chân duỗi ngồi tay gác cửa sổ, tay còn lại cầm Trần Tình mà xoay.
Có lẽ ta nên cho nó nhận chủ, không nên để nó không có chủ nhân được - Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.
.
Mỗi người được phát nguyên liệu làm lồng đèn như tre, giấy, bút lông, mực, keo đặc biệt.
Họ đều có thể tự trang trí, tự có chủ đích gắn cặp với bất kì ai.
Hiển nhiên không cần nói cũng biết là Lam đại bắt cặp với Giang Trừng, Giang Yếm Ly bắt cặp với Kim Tử Hiên vị hôn phu của mình và cái con người mê trai không còn chút tiết tháo kia thì dính lấy idol mình rồi.
"Oa là con hạc sao? thật đẹp a~"
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lấp lánh như sao, khiến Lam Vong Cơ thất thần nhìn vào đó không tài nào dứt ra được.
"Nè....!con thỏ....!tặng ngươi"
Lam nhị nhìn lồng đèn vẽ con thỏ không chớp mắt, đôi môi hé mở tựa như nở một nụ cười, đôi mắt lưu ly có chút phát sáng tựa như vô cùng thích thú.
Mà lúc này mọi người đều nín thở nhìn sang hai người bọn họ, Lam nhị công tử bình thường duy trì nét mặt cứng ngắt hôm nay ngoại lệ mà nở nụ cười dù không giống cười lắm cũng khiến người khác chết lặng.
Ngụy Vô Tiện làm fan baba bao nhiêu lâu nay, kiềm nén cười thành tiếng chỉ nhẹ nhàng cười lộ răng thỏ.
Không khí giữa hai người bọn họ có chút khó nói, người khác hoàn toàn không thể chen vào.
"Khụ...."Lam Khải Nhân không chịu được cái tình huống này khẽ ho một tiếng, ai nấy đều tiếp tục trở về việc của mình hoàn thành nốt đèn lồng, có điều tai vẫn hóng về hai người nào đó.
Lam nhị công tử nhờ tiếng ho của thúc phụ mà tỉnh lại, tai y đỏ ửng lên tiếp tục hoàn thành thành phẩm của mình.
Ngụy Vô Tiện cũng không nỡ trêu người ta nữa, hoàn thành cho xong bé thỏ nhà mình kèm với dòng chữ "Thương hải nhất thanh tiếu", ngoài ra còn lén ghi thêm một vài dòng ở mặt trong lồng đèn bằng dòng tiếng anh.
"Giang hồ mấy người cười
Chốn nào tìm tiêu dao?
Lương nhân khó quay về
Đao kiếm khó tra vào bao
Nửa mê nửa tỉnh nửa say
Phù sinh hỏi
Kẻ nào có thể tiếu ngạo
Ráng mây mịt mù
Tiếng nhạn đìu hiu
Thị phi thành bại tự mình hiểu rõ"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi kiêu ngạo, nhìn thành quả của mình.
Thời này ai mà biết tiếng anh, nên cứ yên tâm thôi.
Hi vọng không có hại não cậu bạn nhỏ nhà mình lắm.
Thu hoạch hôm nay đủ rồi, không cần làm gì nhiều, tiếp theo cứ để tự nhiên thôi.
Đợi đến lúc thả lồng đèn lên trên cao, tất cả mọi người đều nhắm mắt chắp tay lại nguyện cầu.
Lam Vong Cơ im lặng, nhìn người bên cạnh mình nghe người kia nói "Cầu mong Ngụy Anh ta....!một đời hành hiệp trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng" cầu cho Lam Trạm một đời một kiếp vạn sự bình an.
Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn sang người kia cũng đang nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, cũng nghe người kia nguyện cầu "Cầu mong Lam Trạm ta....!một đời hành hiệp trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng" cầu cho Ngụy Anh trọn đời trọn kiếp tiêu diêu tự tại, tùy tâm sở nguyện, tâm bồ đề bất thối chuyển.
Cầu nguyện xong Lam Vong Cơ mở mắt nhìn vào đám đèn lồng phát sáng lẫn nhìn Ngụy Anh, ánh mắt người kia hơi sửng sốt rồi mới quay sang nhìn chính mình nở một nụ cười.
Chính vì nhìn được dòng chữ của lồng đèn Lam Trạm mà hắn thụ sủng nhược kinh, dòng chữ "Bất phụ Như Lai Bất phụ Khanh"
"Nhất khúc hải khoát, hoạch phá trường không
Vân vân chúng sinh, kỷ nhân tu đắc
Bồ Đề hạ, khổ độ thương sinh
Kỷ nhân hành chung chú định
Duyên thiển duyên thâm hựu phục bút
Vong kí kinh luân, tằng dữ thùy ước định
Nhược lai sinh nan tái tục
Thả tiếu thả hành, thùy đẳng nhĩ
Thế gian nan đắc song toàn túc mệnh
Bất phụ Như Lai Bất phụ Khanh"
Dịch:
Một khúc biển rộng, cùng trời cao phân cách
Trong muôn vàn chúng sinh, mấy ai tu thành chính quả
Nơi cõi Phật, phổ độ chúng sinh
Mấy ai đi được trọn vẹn con đường đã định trước
Duyên mỏng hay duyên sâu, cũng chỉ là phục bút
Quên đi kinh luân, từng cùng ai hẹn ước
Nếu kiếp sau không thể tiếp tục
Ai sẽ đợi người, cùng người cùng sánh bước
Thế gian này khó mà vẹn toàn số mệnh
Không phụ Như Lai cũng không phụ ngươi
_211_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook