Fanboy Của Hàm Quang Quân
-
Chương 4
Ngụy Vô Tiện trốn trong bếp, tự nấu cơm chiên dương châu tự ăn.
Hắn không rõ cái sự khó chịu này từ đâu mà ra, chỉ là cái cảm giác như tên bên cạnh Kim Quang Dao muốn ăn tươi nuốt sống chính mình, nghĩ tới đây khiến hắn rùng mình không thôi.
Chỉ vì không hề tập trung con dao lướt nhẹ qua ngón tay, một mùi tanh nhẹ thoang thoảng qua không khí.
Hắn còn đang thất thần, thì có người vội cầm tay hắn mà coi, Ngụy Vô Tiện sững sờ mà lắp bắp "Lam nhị công tử...!ngươi sao không trên lớp?"
Lam Vong Cơ không trả lời, hơi thất thần nhìn ngón tay bị chảy máu kia, y lấy trong người một chút băng gạc và lọ thuốc sơ cứu vết thương cho người kia.
"Này....!Lam nhị ca ca....!đừng nói với ta là ngươi cúp đó nhé?" Ngụy Vô Tiện cười gian hai giây rồi lại nói tiếp "Không thể đâu, ta biết ngươi bị khiết phích nha.
Sẽ không có chuyện mà bỏ dở giữa chừng đâu.
Trừ phi là có người kêu ngươi làm vậy"
Y thấp giọng hỏi "Khiết phích? là gì?"
"Ngươi kiếm góc nào đó đứng đi, đứng ở đây ta ngại" Ngụy Vô Tiện tạm thời không muốn trả lời, hắn lảng tránh đi chuyện khác.
Y cứ thế đứng đó nhìn Ngụy Vô Tiện, im lặng nhìn người kia làm việc.
"Ây da Lam Trạm...!ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa, ta nói ta nói cho ngươi nghe là được"
Ngụy Vô Tiện đem cà rốt, đậu que, đậu hủ chiên trước, còn phần bắp lát để sau "Ý ta là ngươi bị ám ảnh cưỡng chế"
Lam Vong Cơ khó hiểu lập lại "Ám ảnh cưỡng chế?"
"Tức là....!ngươi quen làm một việc gì đó vào một giờ giấc đó thì cứ đúng giờ đó ngươi phải làm, nếu ngươi không làm hoặc làm không tốt thì ngươi sẽ khó chịu.
Ví dụ như ngươi giờ Mão dậy giờ Hợi ngủ, ta thì quen trễ hơn ngươi một canh giờ.
Trong trường hợp ngươi bắt ta dậy đúng vào giờ Mão và ngủ đúng vào giờ Hợi ta chắc chắn sẽ thấy khó chịu"
"Ân" y gật đầu, ngụ ý đã hiểu.
Ngụy Vô Tiện im lặng, trong lòng thầm thắc mắc bộ hắn hôm nay làm sai ở đâu hả? sao idol nhà hắn lại vô cùng khác thường như thế?
Chiên cơm gần xong, hắn cho ngò đã cắt nhỏ vào đảo đều nốt vài cái rồi tắt bếp.
Hắn chia khẩu phần vừa đủ cho hai người, cho idol một phần và hắn một phần.
"Ừm...!ta sợ ngươi không quen ăn cay nên không cho ớt vào, ngươi cũng biết đó người ở Vân Mộng cực kì thích ăn cay" Ngụy Vô Tiện đưa một cái bát trong đó đủ hai chén cơm cho Lam nhị công tử trước, riêng mình thì cầm thêm trái ớt để mà nhâm nhi.
"Vậy sao?"
"Ừ, người Vân Mộng ăn cực kì cay, không cay thì không phải người Vân Mộng.
Ngược lại người Vân Thâm ăn uống thanh đạm, một khi đã muốn qua Vân Mộng chơi thì ăn uống có chút hơi khó đấy.
Thế nên ngươi mà muốn ghé Vân Mộng chơi thì báo ta một tiếng, ta sẽ đưa ngươi đi chơi cũng như chọn lựa những món phù hợp với ngươi"
Lam Vong Cơ gật đầu, nhận lấy cơm từ tốn ăn không mở miệng nói chuyện nữa.
Vậy là hôm nay biết thêm một từ khiết phích rồi.
Ở trong giảng đường, người của Ôn thị xuống làm loạn bắt ép Lam tiên sinh phải nhận người của mình tức là Ôn Ninh và Ôn Tình vào dự thính.
Lam Khải Nhân bình tĩnh suy xét cuối cùng nhận họ vào.
Hai người Vong Tiện dùng bữa xong, tiến tới Tàng Thư Các.
Lam nhị công tử đọc thêm sách, Ngụy công tử tiếp tục chép phạt.
Lắm lúc Ngụy công tử nhà mình còn hoài nghi chính mình bị nghiện chép đó chứ.
Có ai nói từ ngày thứ ba là Lam nhị công tử dám sát hắn chép phạt chưa? chưa nghe thì giờ nghe rồi đó.
Ngụy Vô Tiện quyết tâm cố gắng chép cho xong ngày hôm nay, ngày mai hắn không cần tới đây nữa.
Chắc vậy, vì hắn không muốn chép tiếp Nhã Chính Tập và Lễ Tắc Thiên đâu.
Vì hồi chiều hắn loáng thoáng nghe tin người của Ôn thị tới rồi.
"Tới khi nào không tới, me lúc ta không có mặt hồi sáng mà tới" ngồi trong phòng chép phạt hắn lầm bầm, cố gắng tăng tốc.
"Cố lên còn ba lần nữa"
Rồi hắn thức trắng đêm để hoàn thành nốt , ngày hôm sau tới lớp ngồi chơi một tí, đi dạo một chút lại gặp một nữ nhân có chút khả nghi đi dạo lung tung trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bạn Ngụy hóng drama núp từ xa trong lòng thầm suy đoán người này chắc là Ôn Tình đi.
Dung mạo cũng tạm được, có điều không bằng sư tỷ.
Người kia quay lại, hắn núp sau cái cây tìm cơ hội chuồn đi, mắc gì mình phải chuồn nhỉ?
"Ngươi theo ta làm gì?"
"Ta chưa gặp cô nương lần nào? cô nương là môn sinh của nhà nào?" Hắn cười hề hề, tiêu soái bước ra làm trái tim Ôn Tình hơi lỗi nhịp.
"Ngươi là ai? ta chưa từng gặp qua ngươi"
"Tại hạ Ngụy Vô Tiện, còn cô chắc không phải y sư Ôn Tình đi?"
"Đừng theo ta nữa, cẩn thận ta giết ngươi" Ôn Tình hơi cao giọng, phóng vài cái phi tiêu vào người Ngụy Vô Tiện nhằm cảnh cáo.
Người kia nhẹ nhàng né tránh, thành thật mà khuyên Ôn Tình một câu "Ta khuyên Ôn cô nương đừng có đi lung tung, kẻo đạp nhầm bẫy hoặc mật thất nào đó thì không hay đâu"
"Được, đa tạ lời nhắc nhở của Ngụy công tử" Ôn Tình trừng mắt nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ...!phải chăng hắn biết điều gì đó?
Ngụy Vô Tiện rời khỏi đó đi chỗ khác, vô tình gặp nam thứ khác bộ dạng có chút ngốc nghếch, y phục không khác gì người hắn gặp vừa rồi đang luyện tập bắn cung.
Hắn thấy từ trên cao có một cục đá nhỏ đang rơi xuống, nam nhân kia lắng nghe âm thanh của cục đá mà thả cung tên.
Wow! đây chắc không phải là Quỷ tướng quân - Ôn Ninh - Ôn Quỳnh Lâm đó chứ?
Mặc dù Ôn Ninh bắn khá tốt, có điều...!hơi bị lệch 1 li.
Ừ mà cái lệch 1 li đó là cái hướng hắn đang đứng =.=!
"Đệch!" nếu không phải ông đây bừng tỉnh mà né cung tên để nó lao vào cây thì ông đây tiêu đời má nó rồi.
Ôn Quỳnh Lâm sợ sệch lại gần hỏi thăm, Ngụy Vô Tiện trả lời không sao bên cạnh đó cũng hướng dẫn lại tư thế đúng cho y.
Ngược lại y lại cảm ơn Ngụy Vô Tiện rối rích, hắn xoa đầu Ôn Ninh thấp giọng "Đệ đừng nói ta dạy đấy nhé, đặc biệt với sư tỷ của đệ"
"Đệ đã biết....!đa tạ công tử"
"Ngoan, thôi ta đi nhé.
Gặp lại đệ sau"
"V...vâng"
Y nhìn bóng dáng của Ngụy Vô Tiện khuất dần, tiếp tục luyện tập bắn cung.
.
Ngụy Vô Tiện hắn thấy hơi choáng, do cả đêm không ngủ, hắn dừng chân ở một con suối mà nằm xuống đất.
"Ngụy Vô Tiện....!ngươi khỏe không?" Giang Vãn Ngâm thấy sắc mặt hắn hơi xanh xao, lo lắng lại kiểm tra.
"Ta không sao, đêm qua ngủ không được" Ngụy Vô Tiện cười hề hề, mặc cho sư đệ hết lật hắn qua lại mà kiểm tra.
"Không phải đáp ứng sẽ không làm bể mặt ta sao? vậy chuyện hôm qua là gì? còn nữa, ngươi thân với Lam nhị công tử hồi nào thế?"
Giang Vãn Ngâm chắc chắn hắn không sao, mới hỏi một tràn thắc mắc của mình.
"Thì ta đâu làm bẻ mặt ngươi, ta chỉ nói lên suy nghĩ của ta thôi.
Mà người sau lưng ngươi là ai vậy?" Ngụy Vô Tiện thấy có một bóng dáng nam nhân khác, bộ dáng có chút rụt rè tay hắn cầm quạt nhẹ nhàng phẩy, trong lòng thầm đoán "Đây là trùm cuối Nhiếp Hoài Tang đó hả?"
"Ngụy công tử, hôm qua ngươi ngầu lắm đó.
Mà Lam lão đầu không đuổi ngươi đi, thì ngươi đi làm gì?"
"Ta hả? hôm qua ta hơi ngáo....!bình thường thôi mà" Ngụy Vô Tiện liếm môi lấp liếm, không muốn trả lời sự thật.
Giang Vãn Ngâm "Lam lão đầu nhớ ta nhắn với ngươi, kêu ngươi chép Nhã Chính Tập và Lễ Tắc Thiên mỗi thứ 2 lần"
Ngụy Vô Tiện "....." người tính không bằng trời tính, ta ngất cho các người vừa lòng.
Và rồi hắn ngất thiệt, hại Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang hốt hoảng.
Giang sư đệ bế hắn lên, đem hắn trở về phòng, sự việc truyền tới tai Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần.
Ông lệnh cho Hi Thần đến chuẩn đoán bệnh cho Ngụy Vô Tiện.
Bắt mạch cho y xong, Lam Hi Thần quay sang nói với Giang Vãn Ngâm "Ngụy công tử ăn uống không điều độ, lao lực quá sức, giờ giấc nghỉ ngơi thất thường.
Ta sẽ bốc cho y vài toa thuốc, đúng giờ cho y uống là được"
"Đa tạ Lam đại công tử" Giang Yếm Ly hành lễ với Lam Hi Thần, trong lòng vừa cảm kích vừa lo lắng nhìn sư đệ đang nằm ngủ say giấc trên giường.
Gương mặt y trắng bệch, thần sắc xanh xao khiến nàng đau lòng không thôi.
"A Trừng, đệ ở lại chăm sóc A Tiện.
Ta tiễn Lam đại công tử đi, với nấu canh sườn hầm củ sen cho hai đệ"
"Vâng sư tỷ"
Không lâu sau đó, tin tức truyền đến tai Lam nhị công tử y từ trong Tàng Thư Các có chút do dự muốn ra ngoài, y nhẹ nhàng đặt bút xuống.
Vô tình gặp huynh trưởng đang đứng trước cửa chờ mình.
"Vong Cơ....!đệ tính đi đâu?"
"Huynh trưởng....đệ...."
"Đừng lo y không sao, chắc là do thức chép cho xong gia quy thôi.
Ngụy công tử cũng thật là, chúng ta cũng không ép hắn chép nhanh...."
Làm sao mà y lại không nhìn ra sư đệ mình lo lắng cho Ngụy công tử chứ, kể từ lúc Ngụy công tử đến sư đệ mình có chút cởi mở hơn nhiều.
Lam Vong Cơ "...."
"Được rồi...!đệ đi đi" Lam Hi Thần thở dài, muốn chiều ý sư đệ mình một phen.
Trái ngược với sự mong đợi của huynh trưởng, Lam Vong Cơ lắc đầu tiếp tục đọc sách.
Lam đại công tử "...."
.
Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc là chuyện của ba canh giờ sau, hắn ngẩng người nhìn sư tỷ và sư đệ của hắn "Sao ta lại ở đây?"
"Ngươi đang nói chuyện với ta thì lăn đùng ra ngất, ngươi dạo này có tâm sự sao?" Giang Vãn Ngâm cau có gót cho hắn ly nước.
"Không có....!tối ta hay bị mất ngủ thôi"
Nghe câu trả lời Giang Vãn Ngâm nhìn hắn khinh thường, còn không phải ta biết ngươi đêm đó lén đi ra ngoài rồi bị bắt chép phạt sao? còn kêu mình bị mất ngủ? gạt ta chắc?
"Rồi rồi, ta biết mình sai rồi.
Ta sẽ chăm sóc tốt bản thân, ngươi đừng lo" Ngụy Vô Tiện uống nước, nhận lấy bát canh tay sư tỷ hắn cười cười với nàng "Đa tạ sư tỷ, mỗi sư tỷ lo cho đệ nhất!"
Giang sư đệ tức bay màu "...."
"Đệ ăn xong phải uống thuốc đó, không được lười đâu"
Ngụy Vô Tiện muốn rút lại câu vừa rồi, con mợ nó hắn sợ nhất là uống thuốc đấy.
À không, sợ chó nhất, sợ tử điện nhì, sợ thuốc tam, sợ kim châm tứ.
Nhắm mắt uống sạch chén thuốc, hắn ôm ngực mà ho "Đắng quá....!đắng chết ta rồi"
Chợt có bàn tay đưa cho hắn viên kẹo, hắn ngước lên nhìn nghe người kia cục súc "A Trừng à....!ngươi cũng lo cho ta nhất sao? hehe cảm ơn ngươi nhiều nha.
Mà ta lớn rồi không ăn kẹo đâu"
Giang Vãn Ngâm vờ thu tay lại "Được....!đắng chết ngươi đi"
"Đừng....!ta trêu sư muội chút thôi...ta ăn mà" Ngụy Vô Tiện cười hề hề, trêu chọc Giang sư đệ khiến mặt hắn hết xanh rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại trắng mà vui vẻ.
"Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện, có ngày ta đập gãy chân ngươi"
Nhìn bộ dạng Ngụy Vô Sỉ thế này ai mà tin hắn bệnh cơ chứ, nếu không phải chính hắn vừa rồi vác y vào thì tưởng đâu hai người là một trời một vực.
Lam nhị công tử đứng ở ngoài với tư thế muốn gõ cửa, y hơi ngập ngừng xoay lưng rời đi.
Người kia có sư đệ có sư tỷ, còn để tâm đến mình làm gì?
_3012_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook