Exorcist
-
Chương 4: Linh phù
Sa Pa hai hôm trước…
-Đậu xanh, tưởng Sa Pa có tuyết chứ, ai ngờ trống không thế này. – Long kêu ca- Biết thế này ở nhà cho khỏe.
-Thôi đi bố trẻ, giờ đang giữa hè lấy đâu ra tuyết. – Một nam thanh niên khác lên tiếng.
Hiện tại lớp 12a3 với 20 học sinh đã đặt chân lên mảnh đất Sa Pa này, do áp lực thi đại học nên cả lớp quyết định tổ chức một chuyến du lịch lên núi nhằm giải tỏa căng thẳng, nhưng không may chỉ có đúng nửa lớp học có hứng thú với chuyến đi.
Cả nhóm đang cười đùa vui vẻ chỉ trừ Tùng với khuôn mặt lãnh cảm, vốn vì ngay từ đầu cậu không hề thích chuyến đi này, chỉ do ông nội bắt phải đi cậu mới miễn cưỡng lên đây.
-Chưa đứng đau chân, ngồi ấm chỗ đã thấy âm khí rồi. Cáo Con, cô có thấy không?
Một giọng nói thánh thoát vang lên bên tai, đủ to để cậu nghe thấy, đủ nhỏ để người xung quanh không để ý.
-Vâng, tôi thấy rồi cậu chủ, tuy không nhiều những vẫn phảng phất khắp vùng này.
-Âm hồn à, hay là yêu tinh?
-Cậu chủ hỏi thế tôi cũng chịu, tôi đâu phải chó hay sói.
Hàng lông mày nhíu lại, cậu biết rõ rằng mảnh đất này không hề tốt lành gì, nhưng nó chưa đến, với những kinh nghiệm của mình thì cậu có thể tự lo cho mình, nhưng…
Con đường đi từ bến xe thị trấn lên một ngôi làng nhỏ dưới chân núi khá đẹp so với một con đường đèo. Ngôi làng này là nơi sinh sống của hơn ba trăm người tộc Phù Lá, từ ngôi làng họ còn phải vượt qua một đoạn đường đèo nữa để tới căn biệt thư trên núi.
Khoảng những năm 198x, một địa chủ giàu có dưới xuôi đã mua lại một vùng của ngọn núi để xay nên căn biệt thư này để nghỉ dưỡng những từ khi xây dựng xong thì người địa chủ đó đã mất, từ đó khu vực này bị bỏ hoang và căn biệt thư được chính quyền thu hồi để phục vụ du lịch. Cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến nơi, đám học sinh ùa ra ngắm nhìn căn biệt thự với con mắt tò mò.
-Vãi hồn, to ghê, căn này chắc phải chục phòng là ít.
-Còn có cả sân vườn nữa này, to như sân bóng.
Vô số lời bình phẩm thốt ra dành cho căn nhà, chỉ riêng Tùng vẫn im lặng nhìn vô định vào cánh rừng trước căn nhà, bất giác cậu nổi da gà, tay vội nắm lấy chuôi dao giắt trong lưng quần, ánh mắt dè chừng hướng về phía bóng tối.
Giáo viên Hằng là chủ nhiệm lớp 12a3 này, cũng là người chịu trách nhiệm ở đây, với cánh tay mở cánh cửa gỗ to bản, cô nói.
-Rồi, mỗi người một phòng, nam ở dãy phòng bên trái cầu thang, nữ bên dãy phải, ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi rồi 7 giờ tối tập trung ở sảnh nhé.
Hết câu cả đám ào lên tầng mong chiếm được phòng có view đẹp, riêng Tùng thì đi lại xung quanh căn biệt thự, đôi lông mày liên tục kéo sát vào nhau, rốt cục cậu cũng chỉ lôi ra hai lá bùa vàng mà chôn bốn góc quanh khu vực, xong xuôi cậu mới lên phòng.
-Cậu chủ sợ à?
-Ờ, ta đi cùng nhiều người mà, bọn nó có chuyện gì thì rất phiền phức, cẩn thận vẫn hơn.
Cáo con cũng không hỏi thêm gì nữa nên cậu ném mình xuống giường, đôi mi nặng chĩu dần khép lại.
Đúng 7 giờ cậu tỉnh dậy, đánh một giấc từ 1 giờ chiều làm cậu thấy hơi oải. Bước xuống sảnh chính đã thấy đám học sinh tụ tập đông đủ cả. Cả đám bắt đầu phân việc, đứa thì nấu nướng, đứa thì dọn dẹp lại sảnh. Sau hai tiếng vật lộn và đánh chén, cả đám lại ai về phòng nấy mà đánh một giấc đến sáng. Khí hậu Sa Pa về đêm vẫn là lạnh đối với người Hà Nội như Tùng, lạ giường khiến cậu không thể ngủ được, cậu đành lôi con dao ông cậu cho mang ra mài.
“Á á á á á”
Tiếng hét từ sân trước khiến cậu giật mình, vội chạy ra ban công cậu thấy Linh đang ngã bật ra sau mà chỉ tay vào rừng. Ngay lập tức cậu chạy xuống, khi tới nơi cô Hằng và vài đứa con trai đã ở đó đỡ Linh dậy. Cô Hằng liền hỏi.
-Sao đêm hôm em chạy raq ngoài này làm gì vậy?
-Dạ… dạ, em, em thấy… tiếng động nên em… em chạy ra xem thì thấy… thấy Mai đang đi vào rừng, sau lưng là một… một con quái vật…
Linh thở dốc, đám con trai nghe vậy liền nhìn nhau, một thằng nhanh chân chạy lên kiểm tra thì đúng Mai không ở trong phòng. Ngay lập tức Hùng, một thằng tướng tá to cao lên tiếng.
-Vậy chúng ta nên chia nhau vào rừng tìm Mai đi, rừng thiêng nước độc, nhỡ có xáy ra chuyện gì thì…
Cô Hằng cũng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý để đám con trai chia ra vào rừng tìm Mai, mỗi đứa được phát một cây đèn pin. Tùng đi một quảng khá xa vào rừng, để ý xung quanh khi không còn ai cậu mới lên tiếng.
-Cáo con, đánh hơi dương khí được không?
-Cậu chủ muốn tôi tìm cô gái đó à?
-Hỏi thừa vậy.
-Được rồi, được rồi, cậu chủ cứ đi thêm hai mươi mét rồi rẽ trái, rồi đi thẳng là tới.
Ngay lập tức cậu lao theo hướng Cáo con đã chỉ, ở dưới một gốc cây cậu thấy ngay Mai đang bị một con ma rừng ám. Hàng lông mày cau lại, Tùng rút con dao ở thắt lưng ra mà lao tới đâm một nhát vào gáy con ma, lập tức linh hồn nó tan ra thành làn khói rồi biến mất mà không kịp kêu.
-Chưa chi đã gặp ma, đúng phiền.
Tùng liền rút trong túi ra hai lá bùa màu vàng, dán vào hai gốc cây gần đó, xong việc cậu liền bế Mai lên mà đưa cô về căn biệt thự.
Nhưng Tùng lại không biết rằng sau lưng cậu có một ánh mắt màu lửa đang dõi theo cậu.
-Đậu xanh, tưởng Sa Pa có tuyết chứ, ai ngờ trống không thế này. – Long kêu ca- Biết thế này ở nhà cho khỏe.
-Thôi đi bố trẻ, giờ đang giữa hè lấy đâu ra tuyết. – Một nam thanh niên khác lên tiếng.
Hiện tại lớp 12a3 với 20 học sinh đã đặt chân lên mảnh đất Sa Pa này, do áp lực thi đại học nên cả lớp quyết định tổ chức một chuyến du lịch lên núi nhằm giải tỏa căng thẳng, nhưng không may chỉ có đúng nửa lớp học có hứng thú với chuyến đi.
Cả nhóm đang cười đùa vui vẻ chỉ trừ Tùng với khuôn mặt lãnh cảm, vốn vì ngay từ đầu cậu không hề thích chuyến đi này, chỉ do ông nội bắt phải đi cậu mới miễn cưỡng lên đây.
-Chưa đứng đau chân, ngồi ấm chỗ đã thấy âm khí rồi. Cáo Con, cô có thấy không?
Một giọng nói thánh thoát vang lên bên tai, đủ to để cậu nghe thấy, đủ nhỏ để người xung quanh không để ý.
-Vâng, tôi thấy rồi cậu chủ, tuy không nhiều những vẫn phảng phất khắp vùng này.
-Âm hồn à, hay là yêu tinh?
-Cậu chủ hỏi thế tôi cũng chịu, tôi đâu phải chó hay sói.
Hàng lông mày nhíu lại, cậu biết rõ rằng mảnh đất này không hề tốt lành gì, nhưng nó chưa đến, với những kinh nghiệm của mình thì cậu có thể tự lo cho mình, nhưng…
Con đường đi từ bến xe thị trấn lên một ngôi làng nhỏ dưới chân núi khá đẹp so với một con đường đèo. Ngôi làng này là nơi sinh sống của hơn ba trăm người tộc Phù Lá, từ ngôi làng họ còn phải vượt qua một đoạn đường đèo nữa để tới căn biệt thư trên núi.
Khoảng những năm 198x, một địa chủ giàu có dưới xuôi đã mua lại một vùng của ngọn núi để xay nên căn biệt thư này để nghỉ dưỡng những từ khi xây dựng xong thì người địa chủ đó đã mất, từ đó khu vực này bị bỏ hoang và căn biệt thư được chính quyền thu hồi để phục vụ du lịch. Cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến nơi, đám học sinh ùa ra ngắm nhìn căn biệt thự với con mắt tò mò.
-Vãi hồn, to ghê, căn này chắc phải chục phòng là ít.
-Còn có cả sân vườn nữa này, to như sân bóng.
Vô số lời bình phẩm thốt ra dành cho căn nhà, chỉ riêng Tùng vẫn im lặng nhìn vô định vào cánh rừng trước căn nhà, bất giác cậu nổi da gà, tay vội nắm lấy chuôi dao giắt trong lưng quần, ánh mắt dè chừng hướng về phía bóng tối.
Giáo viên Hằng là chủ nhiệm lớp 12a3 này, cũng là người chịu trách nhiệm ở đây, với cánh tay mở cánh cửa gỗ to bản, cô nói.
-Rồi, mỗi người một phòng, nam ở dãy phòng bên trái cầu thang, nữ bên dãy phải, ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi rồi 7 giờ tối tập trung ở sảnh nhé.
Hết câu cả đám ào lên tầng mong chiếm được phòng có view đẹp, riêng Tùng thì đi lại xung quanh căn biệt thự, đôi lông mày liên tục kéo sát vào nhau, rốt cục cậu cũng chỉ lôi ra hai lá bùa vàng mà chôn bốn góc quanh khu vực, xong xuôi cậu mới lên phòng.
-Cậu chủ sợ à?
-Ờ, ta đi cùng nhiều người mà, bọn nó có chuyện gì thì rất phiền phức, cẩn thận vẫn hơn.
Cáo con cũng không hỏi thêm gì nữa nên cậu ném mình xuống giường, đôi mi nặng chĩu dần khép lại.
Đúng 7 giờ cậu tỉnh dậy, đánh một giấc từ 1 giờ chiều làm cậu thấy hơi oải. Bước xuống sảnh chính đã thấy đám học sinh tụ tập đông đủ cả. Cả đám bắt đầu phân việc, đứa thì nấu nướng, đứa thì dọn dẹp lại sảnh. Sau hai tiếng vật lộn và đánh chén, cả đám lại ai về phòng nấy mà đánh một giấc đến sáng. Khí hậu Sa Pa về đêm vẫn là lạnh đối với người Hà Nội như Tùng, lạ giường khiến cậu không thể ngủ được, cậu đành lôi con dao ông cậu cho mang ra mài.
“Á á á á á”
Tiếng hét từ sân trước khiến cậu giật mình, vội chạy ra ban công cậu thấy Linh đang ngã bật ra sau mà chỉ tay vào rừng. Ngay lập tức cậu chạy xuống, khi tới nơi cô Hằng và vài đứa con trai đã ở đó đỡ Linh dậy. Cô Hằng liền hỏi.
-Sao đêm hôm em chạy raq ngoài này làm gì vậy?
-Dạ… dạ, em, em thấy… tiếng động nên em… em chạy ra xem thì thấy… thấy Mai đang đi vào rừng, sau lưng là một… một con quái vật…
Linh thở dốc, đám con trai nghe vậy liền nhìn nhau, một thằng nhanh chân chạy lên kiểm tra thì đúng Mai không ở trong phòng. Ngay lập tức Hùng, một thằng tướng tá to cao lên tiếng.
-Vậy chúng ta nên chia nhau vào rừng tìm Mai đi, rừng thiêng nước độc, nhỡ có xáy ra chuyện gì thì…
Cô Hằng cũng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý để đám con trai chia ra vào rừng tìm Mai, mỗi đứa được phát một cây đèn pin. Tùng đi một quảng khá xa vào rừng, để ý xung quanh khi không còn ai cậu mới lên tiếng.
-Cáo con, đánh hơi dương khí được không?
-Cậu chủ muốn tôi tìm cô gái đó à?
-Hỏi thừa vậy.
-Được rồi, được rồi, cậu chủ cứ đi thêm hai mươi mét rồi rẽ trái, rồi đi thẳng là tới.
Ngay lập tức cậu lao theo hướng Cáo con đã chỉ, ở dưới một gốc cây cậu thấy ngay Mai đang bị một con ma rừng ám. Hàng lông mày cau lại, Tùng rút con dao ở thắt lưng ra mà lao tới đâm một nhát vào gáy con ma, lập tức linh hồn nó tan ra thành làn khói rồi biến mất mà không kịp kêu.
-Chưa chi đã gặp ma, đúng phiền.
Tùng liền rút trong túi ra hai lá bùa màu vàng, dán vào hai gốc cây gần đó, xong việc cậu liền bế Mai lên mà đưa cô về căn biệt thự.
Nhưng Tùng lại không biết rằng sau lưng cậu có một ánh mắt màu lửa đang dõi theo cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook