Exit
Chương 12


Sau khi ăn sáng xong thì cô quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa.

Alva vô tình đi ngang qua sảnh thì bị sự ồn ào làm chú ý, cửa không đóng nên cô tiện mắt nhìn vào trong một chút
Đây không phải bữa tiệc quý tộc, hình như chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường của tiểu công tước mà thôi.

Những người ở đó đều trạc tuổi cậu ta, quần áo thì sộc sệch và nồng nặc mùi rượu, khói thuốc.

Lại còn rất nhiều kĩ nữ đứng vây quanh nên không khó nhìn ra đây là bữa tiệc thác loạn của cậu ta
"Không ngờ công tước lại để con trai tổ chức loại tiệc này ở dinh thự cơ đấy, đúng là cha truyền con nối" - Cô cười khẩy
Đột nhiên cô có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt của tên tiểu công tước, trên miệng thì treo một nụ cười kì lạ.

Ánh nhìn của hắn như nuốt chửng cô, từ đầu Alva đã thấy tên này mang lại cảm giác không dễ chịu gì
Cô rời đi một cách bình tĩnh nhất có thể, đang đi thì cô nghe tiếng giày bước theo sau và tiếng càng ngày càng gần.

Không nghĩ nhiều Alva bước thật nhanh về phòng và đóng cửa lại.

Không may là tên kia dùng mũi giày chặn cửa và đẩy mạnh một cái làm Alva mất thăng bằng ngã lên chiếc giường gần đó
"Này này sao lại trốn ta thế, ngươi vô lễ quá đấy"-Hắn nắm tóc mai cô kéo lên
"tiểu...công tước"
"Ồ biết ta sao, xem ra ngươi không ngu đến vậy"
'bây giờ ta nên khóc lóc giả điên hay nên đánh hắn ngất đây.


Không được! cách nào cũng vậy.

Bây giờ mà khóc lóc chỉ làm hắn phấn khích hơn, đánh ngất thì lại bị phát hiện"-Cô cắn môi
"Ta rất thích gương mặt của ngươi đấy, đáng tiếc là bị điên.

Nhưng như vậy lại càng thích hợp để ta tiêu khiển"- Hắn cười nhếch mép
Alva đáp lại sự khinh miệt của hắn bằng thái độ điềm tĩnh.

Tên đó tặc lưỡi không vui liền dùng ngón tay mò mẫn trong khoang miệng cô, dùng ngón cái bấm nhẹ vào lưỡi khiến Alva nhăn mặt
"Nói gì đi chứ, ngươi đâu có bị câm.

Ngươi thích ta đến vậy à, sao không kháng cự? Phản ứng thế này rất chán có biết không?"
Vừa nói tên đó vừa lấy tay di chuyển xung quanh miệng cô.

Chọc ngáy chán chê thì ngón tay hắn đã dính đầy nước bọt của cô, sau đó cho lên miệng hắn mút nhẹ ngón tay đó
'Tên khốn nạn này làm cái trò gì đấy, không lẽ tên này không biết ta là em họ hắn??'- Cô nghiêng mặt tránh đi
"Ngươi bình tĩnh hơn so với những kẻ điên khác đấy"
Tên đó lấy tay bóp mạnh mặt cô kéo trở lại đối diện với hắn ta.

Hắn áp sát vào mặt cô, Alva không thể cử động vì tay hắn vẫn giữ chặt mặt.

Tên đấy dùng lưỡi liếm nhẹ má cô rồi nở nụ cười khiêu khích, tay còn lại xé mạnh các cúc áo làm lộ ra phần da thịt trắng nõn của Alva
'Không thể để tên đồi bại này làm gì thì làm'
Vào lúc cô định ra tay thì bị tiếng người phụ nữ gắc gỏng hét lên cắt ngang mọi chuyện
"EVAN!!"
Tên đấy giật mình buông ra, quay đầu lại nhìn lại với vẻ mặt hoảng sợ
"Mẹ.."- Evan hoảng sợ
Hắn ta vội vàng chạy ra khỏi giường và đứng kế bên phu nhân, tốc độ còn nhanh hơn cả việc xé áo cô
CHÁT!!!
Bà ta cho một bạt tay vào mặt tiểu công tước, tiếng tát vang trời làm hắn ngơ ra
"Không ngờ mày phí thời gian ở đây với con nhỏ thấp kém này, lại còn tự ý tổ chức ăn chơi trác táng tại dinh thự.

Chẳng ra thể thống gì! tin đồn mà truyền ra thì làm sao mà công chúa chịu hứa hôn hả??"- Bà ta trừng mắt nhìn
"Con.."
"Còn không mau đi rèn luyện ma thuật"
Phu nhân quay ngoắc người rời đi, tiếng bước chân thô bạo làm mất đi vẻ cao ngạo thường ngày
"Chưa xong đâu"

Hắn để lại ánh mắt cười cợt rồi vội chạy theo sau mẹ hắn.

Alva đứng dậy khóa cửa rồi ngã phịch xuống giường thở phào nhẹ nhõm
"Ha, không ngờ có ngày bà ta cứu mình đấy"
Chẳng kịp nghỉ ngơi phút nào cô đã phải chuẩn bị đi xem mắt rồi.

Thật ra chẳng cần chuẩn bị chỉnh chu vì tác dụng của cô chính là làm người ta ghét bỏ rồi hủy hôn
Nên Alva thay vội một bộ đồ nhìn vào là biết làm người hầu của người khác, mặt cũng trang điểm đen đi như bị cháy nắng
"Hoàn hảo"
Alva nhìn vào gương tấm tấc tự khen, thật sự thì cô quá giỏi trong việc làm xấu hình ảnh bản thân.

Giờ thì nhìn vào cô như có một câu chuyện đau khổ đằng sau vậy
Địa điểm do nhà nam tước hẹn nên cô vừa được cho biết mới đây thôi.

Khá lạ khi một quý tộc lại hẹn xem mắt ở dưới phố đấy, còn chẳng phải khu phố thông thường của thường dân mà là một vùng quê.

Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của cô vì đã biết trước bên kia chả ưa gì mình
Xe ngựa kêu lên lọc cọc vì đường ở đây làm bằng sỏi đá, nhìn ra từ khung cửa sổ là thấy được xung quanh bao phủ bởi đồng ruộng bát ngát.

Đáng ra khung cảnh sẽ rất yên bình nhưng hình như nơi đây có chút không vệ sinh.

Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Alva làm cô bịt mũi liên tục, cô hết sức khó chịu khi ở đây vì mũi rất nhạy cảm với mùi
"Chưa gì đã được chào đón nồng nhiệt bằng cuộc tấn công khứu giác rồi nhỉ"
Càng bất ngờ hơn khi xe ngựa thả cô xuống một vùng hoang vu, đi theo địa chỉ thì đến thẳng chuồng ngựa.

Tên quý tộc kia muốn chế nhạo việc cô đã từng làm ở chuồng ngựa hay sao, xem ra cô không cần phải làm gì nhiều để hủy hôn cả
"Buổi xem mắt này sẽ điên rồ lắm đây"-Alva bật cười

Alva chưa cần bước vào trong đã thấy bóng dáng một người đàn ông lấp ló ở cửa, chẳng đợi cô nghĩ nhiều thì người đó đã bước thẳng đến chỗ cô, nói đúng hơn là chạy thẳng đến
"Cô đã làm cậu chủ tôi đợi 7 phút 32 giây"
"Ồ...à..xin lỗi..."
"Cô lại tiếp tục lãng phí thêm 20 giây"
Người này thật kì lạ, trời đang nóng gần 40 độ vẫn mặc vest dày mấy lớp theo tiêu chuẩn dù cho cả người đang đổ mồ hôi như nước.

Không khó để nhận ra anh ta mắc chứng OCD nặng
"Thật không thể tin được đi xem mắt mà cô lại ăn mặc xuề xòa thế này, chẳng hiểu sao cậu chủ phải dính líu với người không có phép tắc như cô"
Giờ thì anh ta tỏ ra khó ưa rồi đấy, nhưng cô sẽ không để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm đâu
"Cậu chủ anh hẳn cũng rất lịch sự và chỉn chu khi mời tôi đến chuồng ngựa đấy"
Vì tiết trời nóng quá nên kính của anh ta bị mờ đi do hơi nước, nhân lúc anh ta đang lấy kính xuống để lau đi thì cô giựt lấy
"Yên tâm để tôi giúp cho, tôi rất giỏi trong việc lau chùi đấy"
Anh ta dơ tay định lấy lại thì cô né đi và rút trong túi một chiếc khăn để lau
"Sao càng lau càng đen vậy hả??"
"Tất nhiên rồi vì khăn này vừa lau dọn nhà vệ sinh xong đấy"
"CÁI GÌ?? Chết tiệt đưa đây cho tôi"
Anh ta phản ứng gay gắc hơn cô tưởng, dù sao thì cũng không bị làm phiền nữa vì anh ta đang lay hoay tìm chỗ rửa kính
"Tôi đoán là tôi phải tự mình đi gặp đối tượng xem mắt kia rồi"-Alva cười tươi như hoa
"Khoan chờ đã.."
Chẳng đợi anh ta nói nhiều cô đi thẳng vào trong

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương