Ép Hôn Lấy Chồng Tàn Tật
-
Chương 34
Chờ thêm mười phút nữa thì Nguyên về, anh bước xuống xe, điều đầu tiên làm là nhấc bổng Ngọc lên, ấp cô trong tấm áo dài rộng của mình.
Ngọc chao đảo trong vòng tay anh như sắp ngã, nhưng cô biết rằng người đàn ông này sẽ không để cho mình ngã.
– Sao đứng ngoài lạnh thế này? Mũi em đỏ hết lên rồi kìa.
– Ở trong nhà không thoải mái.
Thấy vợ nói như vậy, sắc mặt Nguyên ngay lập tức trầm xuống.
Anh đặt cô xuống đất, gặng hỏi:
– Ở trong nhà có em nói gì em à?
– Em xoay sở được.
Nhưng mà ban nãy mợ Hạnh mẹ Vân Anh đến đây, nghe bà ấy nói, hình như bức ảnh gửi cho ông nội do một người khác làm.
– Ngọc, Vân Anh hại em, ganh tị với em.
Em không cần tìm lý do để bào chữa cho cô ấy nữa.
Nguyên cắt ngang lời cô.
– Nhưng nếu Vân Anh không có tội thật thì sao? Chúng ta làm như thế khác nào… khác nào dồn một người vô tội vào chỗ chết chứ?
Ngọc vẫn dứt khoát không buông, Nguyên hiểu rồi một ngày chưa biết được chân tướng, cô vẫn sẽ cứ tự trách mình như thế này.
Anh chỉ đành hỏi tường tận những việc xảy ra hôm nay.
Ngọc kể lại cho chồng từng sự việc một, từ cách mợ Hạnh đến, cho đến lúc bà ta lỡ lời trong hoang mang.
– Em nghi ngờ ai?
Khi hai người ra một góc khuất, Nguyên chợt hỏi.
Cô nhìn anh, cẩn thận dè dặt nói ra một cái tên:
– Có phải là…
Hai tiếng cuối cùng Ngọc nói rất khẽ, chỉ có hai người mới nghe rõ được.
Nguyên ngẫm ngợi một lúc lâu, rồi lắc đầu:
– Anh không nghĩ vậy.
Mai anh đưa em đến gặp Vân Anh.
Giờ em khoác áo của anh về, anh đi tìm ông nội đã.
– Em đứng ngoài được không?
– Được.
Vậy là hai người lại đến gặp ông Nghiêm.
Ông đang ngồi chơi cờ trong phòng khách, thấy hai đứa cháu đến thì cười gượng.
– Cả hai đứa đến rồi đấy à? Ngọc, con khỏe chưa?
Đêm rét mướt và đàn sói hoang vẫn ám ảnh tâm trí của Ngọc, cô thấy nụ cười này của ông Nghiêm là nhớ đến chúng, bất giác lùi lại phía sau.
Động tác mời chào của ông Nghiêm ngay lập tức khựng lại, xem chừng khó xử lắm.
Ông lại ngồi xuống, chỉ hai đứa cháu ngồi vào ghế.
Nguyên không ngồi, nên Ngọc cũng đứng bên cạnh anh.
Ông Nghiêm vào thẳng vấn đề:
– Có chuyện gì thì con cứ nói đi.
– Con đã bàn chuyện với mẹ con rồi, bà bảo để con tự quyết định mọi chuyện.
Hiện giờ chúng con đều khôn lớn, đã lập gia đình cả rồi.
Ông cũng có gia đình chú Minh chăm sóc.
Cho nên, con xin phép ông nội để gia đình con được chuyển ra ngoài xây dựng cuộc sống riêng.
Nghe đến đây, ông Nghiêm gạt phắt đi:
– Không thể như thế được.
Ông còn sống, làm gì có chuyện người lớn còn sống mà cháu chắt đã ra ở riêng bao giờ.
Ngọc cào vào lòng tay Nguyên, xoa dịu sự mất bình tĩnh của anh.
Cô đã biết từ sớm rằng mọi người muốn rời khỏi nhà họ Võ cũng rất khó khăn.
– Con đến đây để nói với ông biết quyết định của mình, không phải để xin sự đồng ý.
– Nguyên nói nhưng đinh chặt sắt, làm cho người trầm tĩnh như ông Nghiêm phải ngây người ngạc nhiên.
Có lẽ ông sẽ không bao giờ ngờ được người cháu ngoan ngoãn bao lâu nay lại cãi lời mình như thế này.
– Là vì… ông cướp mất vị trí ở công ty của con, nên con mới giận dỗi sao?
– Không phải, thưa ông.
Vị trí đó ông cho bố con, đến đời này thì cho con.
Là của ông thì ông có quyền lấy lại, phận làm con cháu ai dám oán trách chứ? Nhưng giờ con có gia đình riêng, chỉ có người một nhà sống cùng nhau mới không lo ám toán, tranh đấu.
Con có thể đánh cược sự nghiệp, nhưng không bao giờ mang gia đình mình ra đánh cược.
Nguyên nói xong nhìn sang bên cạnh, vừa hay chạm phải ánh mắt cổ vũ của Ngọc.
Cô dùng hành động không lời để nói cho chồng biết: “Anh ở đâu, em ở đó”.
Ông Nghiêm ngồi phịch ra ghế, phẩy tay:
– Đi, đi.
Đưa nào cũng đòi đi hết.
Bao nhiêu năm nay con vẫn không xem chú mình, em mình là người nhà.
Còn cố ý giấu giếm việc chân đã khỏi rồi, con đang đề phòng ai? Đề phòng chú, đề phòng Tùng, hay là ông nội của con.
Những nếp nhăn trên mặt ông Nghiêm xô lại, mà đôi mắt vẫn ráo hoảnh.
Có thể ông không có tình cảm chân thật nên chẳng khóc được, mà có thể là nước mắt đã cạn khô từ rất lâu rồi.
– Ông biết con nhìn nhận ông như thế nào.
Không phải con đang đề phòng chú Minh, mà là đề phòng ông.
Con cho rằng ông không muốn con phát triển, công cao chấn chủ, nên mới khắp nơi kiềm chế con có phải hay không?
Nguyên cúi đầu hờ hững, phủ nhận hay đồng ý, nhưng sự im lặng của anh càng làm ông Nguyên đau lòng hơn.
– Con hiểu cho ông.
Thời còn trẻ, ông yêu một người, bị ép cưới, một bên có lỗi với người yêu, một bên chán ghét vợ mình.
Ông biết bà nội mấy đứa không có lỗi, nhưng nhìn thấy bà ấy, thấy bố con, ông chỉ thấy mình thất bại vì không dám theo đuổi tình yêu, mà còn nảy sinh tâm lý muốn bù đắp cho chú Minh, cho thằng Tùng.
Ông biết chúng nó phản nghịch, hơn thua.
Nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột già, ở chung nhà lâu sẽ thành người thân, không còn kèn cựa nhau nữa.
– Nhưng rốt cuộc ông vẫn thấy những người chung nhà chưa chắc đã là người thân.
Ông muốn con cháu sum họp, đầy đàn đầy đống.
Nhưng con hiện tại chỉ có hai người thân, mất ai đi chăng nữa con cũng mất tất cả.
Chúng con không cần gì nữa, chỉ cần bình yên là đủ.
Ông hiểu mà.
Bàn tay của ông Nghiêm nâng lên giữa không trung, như muốn giữ lấy cháu trai của mình, kết cục vẫn buông xuống.
Ông thở dài xua tay:
– Được rồi! Con đi đi.
Bố con cũng là con trai ta, những gì của con thì vẫn là của con.
Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, ít nhất vẫn còn mặt mũi để đi gặp bà nội của mấy đứa.
Nguyên cúi đầu chào ông nội một cái nghiêm chỉnh, rồi mới nắm tay Ngọc cùng cô ra ngoài.
Ánh trăng đã bắt đầu lên chênh chếch, bóng của hai người cứ chồng lên nhau rồi tách ra.
Ngọc nhìn xuống dưới đất, cố gắng để bóng hai người kề vai với nhau.
– Anh thật sự bỏ công ty thật à? – Cô hỏi nhỏ.
– Từ lúc anh lập công ty mới là xác định sẽ xây dựng sự nghiệp riêng rồi.
Hôm qua anh nằm mơ, bố chúng ta nói anh là đồ ấu trĩ.
Tài sản, thương hiệu, công nghệ độc quyền, suy cho cùng cũng là vật chết.
Người sống quan trọng hơn vật chết rất nhiều.
– Nhưng còn tên Tùng kia thì sao? Nó cứ nhởn nhơ như vậy, thừa hưởng gia nghiệp, giẫm đạp lên công sức cho bố.
Anh cam lòng sao?
Ngọc lại ngước lên nhìn Nguyên, khóe mắt cô hồng lên, trông tủi thân vô cùng:
– Anh suy nghĩ cho kỹ, em không muốn vì em mà anh đi lệch với mong muốn ban đầu.
– Ngốc ạ! – Nguyên bật cười, khẽ vuốt mũi của vợ mình.
– Ai nói anh sẽ tha cho nó chứ? Tài sản thì anh không cần, nhưng nó đã động đến cái không nên động, cả đời này của nó đừng hòng an ổn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook