Buổi sáng mở ra là những ánh nắng xuyên qua màn cửa, Lý Tuệ An đã ngủ rất lâu rồi mới tỉnh dậy.

Cô lăn qua lăn lại rồi không may té xuống giường.
"Á!"
Tiếng hét vang lên, cô bị đập một vố khá đau, chỉ biết đứng dậy rồi ôm mông.

Chẳng như những bộ phim là sẽ không một mảnh vải che thân sau khi có một đêm mặn nồng, cô với anh cũng biết điểm dừng và tư trang lại quần áo mới ngủ.

Quay lại Lý Tuệ An cô trèo lên giường lại rồi trách cái giường quá cao.
"Giường gì mà cao vậy! Mọi hôm có cao như này đâu."
"Sao thế?"
Tiếng Phạm Thiên ấm áp hỏi thăm cô, anh từ bên ngoài đi vào với một mái tóc ướt sũng và bên trên đỉnh đầu còn vướng lại một cái khăn lau.

Anh còn chẳng mặc áo, cứ như thế một cơ thể tràn đầy cơ bắp lộ ra làm cho Lý Tuệ An mở to mắt và cả cái môi cong ngoạc ra hưởng thụ cảnh xuân vào buổi sáng này.
Anh nhìn cô như thế chỉ biết cười, phạm Thiên bình thản đi đến gần giường rồi phủ lên người là chiếc chăn.

Cô nhìn anh cũng ngớ ra vì không biết anh định làm gì.

"Sáng rồi anh còn định ngủ nữa à?"
Nói xong anh kéo mạnh cô xuống người, ôm lấy cô.

Một làn da lạnh ngắt nhấn vào người Lý Tuệ An, phải gọi là thời tiết đã không nóng mà còn thêm làn da của anh chỉ khiến cô rúm người lại chui vào chăn ôm lấy phần thân trên Phạm Thiên.
Anh vén tấm chăn ra rồi nhìn lấy Lý Tuệ An, cô nàng nhét cứ như là trẻ con vậy, Phạm Thiên âu yếm ôm cô vào lòng rồi tự luyến: "Không ngờ hôm nay em lại ngoan thế đấy! Lại còn nằm yên nữa."
"Lúc nào em chả ngoan, chỉ là trước kia anh không xứng mà thôi." Lý Tuệ An bĩu môi.
Nghe cô nói thế anh cười tươi, rồi chú ý đến vết hôn môi bị bầm ở cổ và người cô.

Lý Tuệ An mặc một chiếc áo hai dây tới eo màu trắng ngà kết hợp với quần đùi thun đen, giờ thì biết vì sao cô lại cảm thấy anh lạnh rồi.
Cô chui sang bên phải, đi ra khỏi chiếc chăn mềm mại, lộ cái đầu be bé lệch size với anh.

Hiện đây anh mới cảm thấy cô rất nhỏ so với anh, Phạm Thiên đưa bàn tay lên so với mặt Lý Tuệ An.
"Đúng là em nhỏ con thật, cả khuôn mặt chỉ bằng một phần hai bàn tay của anh mà thôi..."
"Bây giờ anh mới biết à?"
"Đúng vậy."
Phạm Thiên vén tóc mai Lý Tuệ An rồi nói: "Cứ như là một giấc mơ vậy, nếu như thế thì anh không muốn tỉnh dậy một chút nào!??"
Phạm Thiên bất ngờ, cô nhướng người đặt nhẹ vào môi anh một nụ hôn đầy tình yêu thương.

Cô đưa tay lên môi ra hiệu không được suy nghĩ linh tinh.
"Phải chi bây giờ không phải là sáng thì anh muốn ăn em một lần nữa!"
"!?"
Anh kéo cô lại gần, hai ánh mắt với những màn lấp lánh từ bên trong con ngươi phát ra gợi tình hai người.

Những dàn da từ bàn tay đặt vào eo, cổ và vai đan xen với đôi bên tạo ra cảm giác ngọt ngào như những cặp vợ chồng mới cưới.
"Chút nữa anh đi tiệc của người quen bố anh, em ở nhà nhớ ăn bữa sáng anh chuẩn bị nhé!"
"Hừm...!Được ạ.

Chút nữa anh đi đường cẩn thận nhé."
Phạm Thiên gật đầu rồi xoa nhẹ mái tóc cô, tình cảm lúc này anh giành cho Lý Tuệ An không thể nào diễn tả bằng lời được.

Chẳng có từ ngữ nào miêu tả ra một tình yêu mãnh liệt giữa người với người cho dù văn phong có là một tường sách.


Hai tháng qua cô chẳng hề cảm nhận thấy điều này, tình yêu này và cả người đàn ông trước mặt cô quá lạ lẫm đối với cô.

Lý Tuệ An muốn dừng lại thời gian để nhìn thật kĩ anh cũng như những đường nét trên làn da mịn màn ấy.
Hai cá thể trong phòng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, bỏ lại những độc giả độc thân như các bạn và tôi:>>.
.
.
.
[Nhà hàng 6 sao TMIQ]
Lý Tuệ An hẹn gặp Hạ Hạ để gặp mặt hai người bố mẹ nuôi nhà họ Lý kia, bởi vì không biết vì sao hôm nay họ lại đột xuất gọi cô đến bàn giao thứ gì đó.
Cô cùng Hạ Hạ đi đến một nhà hàng sáu sao, nơi mà cô còn chưa từng đặt chân vào một lần nào.

Nơi mà giành cho những con người quyền quý lưu lại dùng bữa ở đây, chỉ là đi thoàng qua những quý cô giàu có đã toát ra ánh hào quan mà họ vốn có sẵn trong người.
Cô nhìn lại bản thân có chút luộm thuộm vì bản thân không có nhiều tiền để sửa soạn đến thế, cũng không phải là người mặt dày đến nổi xin tiền chồng tiêu sài được.
Đi đến một nơi còn phải nói là bữa tiệc cao cấp từ nhà họ Lý mở ra, họ chẳng nói cho cô một lời nào, chỉ truyền đạt lại là cần gặp mặt.

Cô biết họ làm thế chỉ muốn cô bẽ mặt mà thôi, hên là Hạ Hạ đã có chuẩn bị vì lúc nào cô bạn cũng xinh đẹp.
"Tuệ An, không phải là gặp mặt sao? Sao bây giờ lại là một bữa tiệc lớn rồi?"
"Tớ cũng khá bất ngờ đấy.

Nhưng không sao, tớ đó giờ cũng chưa được dự tiệc hai ông bà, coi như đây là lần cuối vậy."
Cô nghĩ họ muốn chơi thì cô chơi đến cùng với "người nhà" lần cuối cùng.


Hạ Hạ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cô bạn kéo Lý Tuệ An vào phòng vệ sinh và nhờ cô phục vụ trao đổi và lấy một thứ gì đó.
Sau khi cô gái kia đến thì đưa một túi đồ cho Hạ Hạ, cô bạn thân nhanh chóng đưa Lý Tuệ An vào bên trong phòng vệ sinh và ném cho cô túi đồ đó.
"Cậu mau thay vào đi, đừng có cho họ thấy mình lép vế trước họ.

May sao tớ cũng là khách của nhà họ nhưng do chưa xem thiệp mời nên mới không biết là họ cũng gài bẫy cậu."
Hạ Hạ nói thêm về thứ đồ trên tay Lý Tuệ An:
"Đây là bộ đầm hôm nay của tớ, cậu mặc vào rồi tớ xem giúp cho."
"Nhưng..." Lý Tuệ An ấp úng về túi đồ trên tay.
"Đừng nhưng nhị gì cả, cậu không thay là tớ đưa cậu về không nói chuyện gì cả đó."
Hạ Hạ nói lớn với cô, nhưng chỉ có thế mới trị được cái tính nhút nhát của Lý Tuệ An.

Cô nghe lời Hạ Hạ vào trong nhà vệ sinh thay ra bộ đầm.
Sau một thời gian, tiếng "cạch" từ cửa phòng vệ sinh mở ra là một công chúa như mới từ nàng lọ lem được bà tiên là Hạ Hạ biến ra vậy.

Hạ Hạ nhìn xong thì vỗ tay tán dương bản thân vì có mắt thẩm mỹ đến tận hai lần quan trọng.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương