Thi Nhân Lễ nắm chặt tay cô: “Mặc dù chưa tổ chức hôn lễ xong, nhưng mà cũng coi như gần hoàn thành rồi, nhà họ Lục chắc chắn sẽ không mặc kệ con đâu, nếu một mình con thì làm sao có thể giải quyết được.


Thi Ngọc nhớ tới cuộc nói chuyện trước đó của Lục Phong Dật và Lục Cảnh Giai thì chỉ gượng cười, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Thi Nhân Lễ nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy thì cũng lập tức hiểu ra tình hình, ông ta thở dài: “Thói đời nóng lạnh, không ngờ nhà họ Lục cũng là loại người như vậy.


“Không phải như thế, cha, anh Lục vẫn luôn vì chuyện của gia đình chúng ta mà bôn ba khắp nơi, chỉ là! Bây giờ con không muốn nhờ nhà họ Lục giúp đỡ.


“Sao con lại hồ đồ như vậy!”
Hai người còn muốn nói thêm gì nữa thì bỗng có tiếng bước chân từ xa truyền đến, bước chân này Thi Ngọc nghe rất quen thuộc, sắc mặt của cô cũng lập tức thay đổi.

Tiếng đôi chiến ủng của người đàn ông bước đi cộp cộp trên nền xi măng, từng bước tới gần, từng bước dẫm lên trái tim cô.

Thi Ngọc nắm chặt tay cha mình, cả người bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy.


Thi Nhân Lễ nhìn thấy người đàn ông kia thì cũng sợ rụt cả cổ lại.

Hôm nay trong tay Quý Tranh vẫn là một cây roi, nhưng trên roi còn mang theo cả gai ngược, nhìn vô cùng đáng sợ.

Hai cha con trước mặt đều đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì đột nhiên lại nghĩ tới ánh mắt của mẹ mình trước khi chết.

Bà nắm lấy tay hắn, thoi thóp: “A Tranh, con đừng đấu với bọn họ, cũng không cần phải báo thù cho mẹ, mẹ chỉ muốn con được sống cuộc sống bình an mà thôi.


Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà kẻ làm chuyện xấu lại không bị trừng phạt, người vô tội lại phải chịu chết oan? Ông ta còn càng ngày càng giàu có, trở thành phú hào một phương.

Ông ta còn có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu.

Cô gái đó sống hạnh phúc như vậy, có biết hạnh phúc của mình được tạo nên bằng máu và nước mắt của người khác không?
Nếu như ông ta có tiền như vậy, thế thì hắn sẽ phải nắm quyền.

Hắn ở chiến trường tắm máu bao năm, cuối cùng cũng từng bước từng bước đi tới được vị trí hôm nay.


Nghĩ đến cảnh sau này có thể không chút kiêng kỵ gì mà báo thù, huyết mạch trong người hắn lập tức sôi trào.

Sự hưng phấn này còn mãnh liệt hơn cả lúc hắn ở trên chiến trường.

Hắn nhìn lướt qua Thi Ngọc mặc bộ váy đỏ đứng cạnh song sắt, khẽ vươn đầu lưỡi liếm môi một chút.

Hắn biết, cô rất thích hợp mặc màu đỏ.

Năm hắn mười lăm tuổi, ngày mẹ hắn chết, cô cũng mặc một bộ váy đỏ giống như thế này.

Năm đó hình như cô mới chỉ tám chín tuổi, mặc bộ váy đỏ đáng yêu, cười rộ lên vô cùng xinh đẹp.

Đúng vậy, chỉ vì sự xui xẻo của hắn mà hại chết người thân duy nhất trên đời của mình.

Hôm nay, cô cũng mặc bộ váy đỏ như thế, vậy thì để hắn tái hiện lại cảnh tượng năm đó đi.

Hi vọng cô vẫn có thể cười được.







Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương