Ánh mắt của người đàn ông mang theo vẻ áp bức, hắn khẽ đã chân vào góc bàn một cái, giống như chỉ cần cô dám nói một chữ “Không”, là hắn sẽ lập tức vạch trần bộ dáng hiện tại của cô.

Thi Ngọc sợ hãi hít thở sâu, cắn chặt môi dưới, cẩn thận quay người lại.

Bởi vì khoảng trống dưới gầm bàn không quá lớn, thế nên lúc xoay người cô không cẩn thận va đầu vào bàn, phát ra một tiếng “Cốp”.

Thi Ngọc sợ hãi không dám nhúc nhích, đến cả hít thở cũng không dám.

Giọng nói của Lục Cảnh Giai cũng dừng lại.

Quý Tranh giật giật chân, hững hờ nói: “Xin lỗi, tôi nuôi một con mèo, nó quấn người lắm, lúc nào cũng làm loạn dưới chân tôi, anh cứ nói tiếp đi.


Trong lúc mình nói chuyện mà đối phương lại chơi đùa với mèo, điều này khiến Lục Cảnh Giai cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh ta cũng không có tư cách chỉ trích hắn.


Dù sao thì anh ta đã tới cầu được gặp không ít lần, hôm nay hắn nể tình đồng ý gặp mặt, đã coi như một ân huệ lớn lao rồi.

“Tôi đã phái rất nhiều người đi tìm người thương nhân bán trà cho nhà họ Thi! ”
Quý Tranh gật đầu, nhưng ánh mắt và sự chú ý vẫn luôn đặt trên người Thi Ngọc.

Cô vểnh mông lên cao, vạt váy rơi xuống, để lộ cặp mông tròn trịa và đầy đặn.

Quý Tranh giơ tay lên, chạm vào mông cô, vuốt ve quần lót của cô.

Khe hở giữa quần lót vẫn còn hơi ướt át, đây là vì lúc ở trong phòng khách, hắn cầm roi da ma sát với tiểu huyệt của cô.

Hắn khẽ hừ một tiếng, ngón tay cách một lớp quần lót mà mân mê nơi ướt át đó.

Lục Cảnh Giai nghe được tiếng hừ này thì tưởng là mình nói sai cái gì, lập tức dừng lại.

“Anh cứ nói tiếp đi.

” Quý Tranh nói.

Lục Cảnh Giai âm thầm thở phào một hơi, lại tiếp tục trình bày.

Nơi tư mật của Thi Ngọc bị ngón tay của hắn chạm vào, toàn thân cô run rẩy, cắn chặt lấy môi dưới.

Quý Tranh thản nhiên nhìn phản ứng của cô, cảm thấy rất thú vị, thế là hắn vạch quần lót của cô ra, ngón tay gảy nhẹ lên âm hộ của cô.

Thi Ngọc càng run rẩy kịch liệt hơn, bởi vì vừa rồi cây roi kia trêu chọc cô một lúc, nên bây giờ hắn mới vuốt ve vài cái thì thân dưới của cô đã càng chảy ra nhiều nước hơn.

“A! ”

Ngón tay của người đàn ông chui vào trong tiểu huyệt của cô, đào khoét bên trong, tìm đến nơi mẫn cảm, sau đó kích thích nơi đó.

Thi Ngọc cắn chặt cánh tay mình, sợ bản thân không nhịn được mà phát ra âm thanh.

Tiểu huyệt chật chội, nhanh chóng bao trọn lấy ngón tay của hắn, đây là dấu hiệu cô sắp đạt tới cao trào.

Người đàn ông rút tay ra, đỡ lấy côn thịt của mình, từng chút một đẩy vào.

Dương vật của hắn vừa to vừa dài, nhét vào trong tư thế này vừa vặn thúc trúng điểm mẫn cảm của cô.

Thi Ngọc bị nhét đầy, cảm giác này thực sự vô cùng sung sướng.

Cô vừa đau vừa hận dáng vẻ lúc này của bản thân mình.

Người đàn ông vịn lấy eo cô, để cô di chuyển tới lui, được côn thịt đâm vào thoải mái hơn dùng ngón tay rất nhiều.

Hơn nữa, tự cô còn có thể quyết định được biên độ mạnh nhẹ, không giống như người đàn ông này lúc nào cũng thô bạo, thế nên cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

“Đây là một số chứng cứ mà tôi thu thập được, anh có thể xem qua một chút.



“Đưa đây.


Thi Ngọc nghe được tiếng bước chân của Lục Cảnh Giai đang tiến về phía này thì lập tức sợ hãi vô cùng, động tác của cô cũng bất giác dừng lại, thân thể vì quá căng thẳng và cứng đờ, tiểu huyệt cũng thít chặt lại.

Quý Tranh bị tiểu huyệt của cô thít chặt thì chỉ muốn lập tức đè cô lên bàn, dùng sức mà đâm vào trong tiểu huyệt của cô.

Hắn chỉnh lại vạt áo sơ mi một chút, phủ lên mông cô, tránh để bị người khác nhìn thấy, sau đó mới nhận lấy văn kiện mà Lục Cảnh Giai đưa.

Hắn tùy ý lật nhìn hai cái, lên tiếng: “Tôi sẽ điều tra rõ ràng, còn chuyện gì nữa không?”
Lục Cảnh Giai cũng biết bây giờ không còn sớm nữa, anh ta đang chuẩn bị rời đi thì do dự lên tiếng: “Tôi nghe nói hôm nay Tiểu Ngọc có tới phủ tìm anh, không biết bây giờ cô ấy còn ở đây không? Tôi tìm cô ấy lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm thấy.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương