Sở Hi nằm trong lòng Thiệu Trầm, vùi mặt vào ngực Enigma, được hắn dịu dàng ôm lên.

Mắt y trĩu nặng, dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng, cả người bơ phờ, mơ hồ đi vào giấc ngủ.

Thiệu Trầm vỗ về beta nhà mình, đạp lên đống đổ nát, biểu cảm thay đổi, lạnh lùng nói với lão phu nhân đang ngồi run rẩy cách đó không xa:

"Từ nay, ta sẽ cắt đứt hoàn toàn với Thiệu gia.

Bà gạch tên ta khỏi gia phả đi."

Hắn vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt.

Thiệu Trầm là trụ cột vững chắc gồng gánh cả dòng họ.

Nhờ hắn Thiệu gia mới có thể vươn lên đứng đầu quý tộc, được hoàng đế ưu ái, danh tiếng vang xa.

Thiệu gia sớm đã mục nát, đi được đến đỉnh cao hoàng gia này đều nhờ có Enigma duy nhất.

Bây giờ hắn lại tuyệt tình rời đi, không cần nói cũng hiểu tương lai Thiệu gia như thế nào.

Mấy năm trước, chỉ vì muốn vực dậy dòng họ lụn bại mà lão phu nhân không từ mọi thủ đoạn, khó khăn lắm mới được như bây giờ, đâu dễ đồng ý.

Bà dựa vào Thiệu phu nhân mà đứng dậy, mắt đỏ lên, nếp nhăn uốn éo trên mặt ép lại xấu xí, gào lên:

"Ta không cho phép.

Thiệu Trầm, ngươi nên nhớ nhờ ai ngươi mới có ngày hôm nay.

Bây giờ ngươi ăn cháo đá bát, vì tình nhân mà từ bỏ gia tộc đã nuôi lớn ngươi?"

Thiệu Trầm chán ghét nhìn bà, gằn giọng đáp:

"Thiệu gia được như này đều do cái danh Enigma của ta, vì sao lại bảo ta ăn cháo đá bát? Lão phu nhân, bà không muốn toàn giới quý tộc đều biết chuyện mất nhân tính năm xưa do một tay bà làm nên chứ? Vì hư danh mà ngay cả đứa cháu trai cũng nhẫn tâm đem nó ra hành hạ.

Ngần ấy năm qua những gì ta cống hiến cho gia tộc đã trả đủ rồi, còn những gì các người nợ ta cứ từ từ trả dần đi."

Khuôn mặt lão phu nhân trắng bệch, bà không cam tâm muốn nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa xen vào:


"Đủ rồi!"

37.

Thiệu gia chủ - Thiệu Hoàn xuất hiện ở cửa, loạng choạng vượt qua đống gạch vụn bước vào.

Khuôn mặt ông già trước tuổi, khắc hoạ một nỗi sầu lo, vành mắt xệ xuống, má hóp vào, nhìn như chứa đựng một nỗi lòng không thể nói ra.

Ông bước chậm rãi đến trước mặt đứa con trai duy nhất của mình, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn nó, giọng trìu mến:

"Người con yêu, là beta sao?"

Thiệu Trầm gật đầu.

Thiệu Hoàn thở dài não nề, không biết vui sướng hay đau khổ:

"Không ngờ con lại dẫm vào vết xe đổ của ta."

Ông hiền từ nhìn hai người, tình phụ tử chợt trỗi dậy, nước mắt trào ra khoé mi.

Ông nói:

"Năm xưa ta yếu đuối vô năng, không bảo vệ được nàng.

Nhưng con thì khác, con có thể bảo vệ người con thương.

Đi đi, rời khỏi tù giam này đi, mọi chuyện còn lại để ta lo.

Đã đến lúc ta cần phải hoàn thành trách nhiệm của người cha rồi."

Thiệu Trầm ôm chặt lấy Sở Hi, đôi mắt giống hệt người mẹ quá cố, nhìn chằm chằm Thiệu Hoàn, bình tĩnh nói:

"Ông không xứng làm cha."

Nói rồi hắn đi thẳng ra cửa, không ngoảnh mặt lại.

Thiệu Hoàn cười khổ.


Ông lau nước mắt, dáng vẻ nghiêm nghị trở lại, nhìn lão phu nhân đang ú ớ không biết làm sao, lạnh nhạt bảo:

"Con đã mua sẵn một căn biệt thự và chuẩn bị đủ số tiền cho mẹ an hưởng tuổi già rồi.

Cái dòng họ này không tồn tại được lâu nữa, mẹ nên mang đồ rời khỏi ngay đi."

Lão phu nhân sụp đổ, ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt vẩn đục nhìn đống đổ nát.

38.

Không lâu sau, Thiệu gia hoàn toàn biến mất khỏi giới quý tộc, hiện tại chỉ còn thiếu tướng Thiệu Trầm là đứng vững, nhưng hắn lại tuyên bố cắt đứt với Thiệu gia.

Viện nghiên cứu bí mật do lão phu nhân lập ra cũng bị phát hiện.

Một làn sóng phẫn nộ lan truyền khắp đế đô, mọi người phản đối hành vi đổi mã gien ác độc này.

Mồi lửa nổi lên, toàn viện cùng đống thuốc bị thiêu sạch, tội ác bị ngọn lửa đốt rụi sạch sẽ.

Lão phu nhân về quê dưỡng già, không dám ló mặt ra ngoài, cả phần đời còn lại sống trong ân hận, chẳng bao lâu bệnh nặng mà mất.

Thiệu phu nhân tử tế chôn cất bà, ly hôn với Thiệu Hoàn, đem toàn bộ tài sản còn lại chuyển đến cho Thiệu Trầm, mấy năm sau cũng lên xe hoa gả cho người đàn ông mình yêu.

Thiệu Hoàn ôm theo di ảnh vợ cũ, lang thang khắp nơi, tìm đến bờ biển năm xưa gặp nàng, tự chôn vùi mình tại đây.

Mẹ Sở sớm rời khỏi viện nghiên cứu, thần trí bà không tỉnh táo, chạy khắp phố gọi tên con trai, khóc lóc xin lỗi.

"Sở Hi, đừng giận mẹ nữa, mẹ biết lỗi rồi.

Đừng trốn mẹ mà, mẹ hối hận lắm..."

Sở Hi không gặp bà, chỉ nhờ người đưa bà vào viện dưỡng lão, bỏ ra ít tiền để có người chăm sóc bà.

Ở trong viện mấy ngày, mẹ Sở lang thang đi trong khu vườn, vô tình gặp lại người cũ.

Gã đàn ông từng phụ bạc bà, bây giờ điên loạn mất trí, bị xe cộ cán gãy chân tay, nằm một chỗ không đi lại được.


Chẳng ai trông coi gã, cứ để gã nằm bò lết dưới đất.

Mẹ Sở đi qua đạp thẳng vào bụng gã, cứ thế bao uất hận tuổi trẻ đều xả ra, đánh cho gã bầm dập.

Đánh chán chê, bà ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

39.

Thiếu tướng kết hôn rồi, tin tức này chấn động toàn đế đô.

Ngạc nhiên hơn nữa, đối tượng được gả cho hắn chính là một beta.

Thiệu Trầm vung tiền thuê báo đăng tải ảnh cưới của hắn và Sở Hi lên khắp mọi mặt trận.

Hắn muốn thông báo cho toàn thể đế đô biết, hắn sẽ lấy Sở Hi, đám cưới của họ sẽ linh đình hoành tráng nhất.

Trước ngày diễn ra đám cưới, Thiệu Trầm đưa beta của mình đi đến bãi biển.

Tại đây trang trí một khu vườn hoa hồng, bóng bay được thả lên bầu trời từng chùm, sóng biển xô dạt vào bờ tạo bọt li ti, ánh sao trên màn đêm đen lấp lánh.

Thiệu Trầm quỳ xuống, trang trọng giơ lên nhẫn cưới, đôi mắt chỉ chứa bóng hình Sở Hi, trái tim đập thình thịch, nói:

"Tại đây, với tư cách là Thiệu Trầm của em, ta muốn cầu hôn người quan trọng nhất của ta.

Sở Hi, em có đồng ý gả cho anh không?"

Sở Hi chớp chớp mắt, hít vào hương vị biển cả, chậm rãi giơ tay ra trước mặt hắn, cười bẽn lẽn gật đầu.

Trước khi hắn đứng lên còn bảo:

"Anh có chắc muốn lấy em không? Sau này có thể em không thụ thai được.

Hơn nữa em không có tin tức tố, anh không thể đánh dấu được em."

Thiệu Trầm đeo nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh, nâng niu nắm lấy:

"Ai quan tâm vấn đề đó chứ, anh chỉ cần em."

Hai người đi dạo quanh bờ biển, Thiệu Trầm kéo Sở Hi dựa sát bờ vai mình, ngứa răng cắn gáy beta rồi lại thương tiếc liếm nhẹ, chắn gió đêm lạnh cho y, nói:

"Năm xưa, cha anh cầu hôn mẹ tại bờ biển này.

Ông ấy thề thốt sẽ bảo vệ mẹ cả đời, cuối cùng vẫn để mẹ bị hại chết, để đứa con trai sống thiếu thốn tình thương còn bị hành hạ."


Sở Hi nhói lòng, nắm chặt lấy bàn tay Thiệu Trầm.

Hắn xoay người, đứng đối diện với y, khuôn mặt điển trai đều là biểu cảm nhu hoà, ái tình nồng đậm:

"Nhưng đó là do ông ấy vô dụng.

Còn anh thì khác, anh sẽ không để em phải chịu bất kì khổ sở gì nữa.

Năm đó em là ánh sáng cứu rỗi đời anh, anh đã thề sẽ có ngày đem em về nhà, bây giờ anh đã làm được."

Thiệu Trầm nhìn ra biển khơi, thở dài nhẹ nhõm:

"Em có biết bây giờ anh sung sướng thế nào không? Cả trái tim đập nhanh thế này là do em đấy."

Sở Hi dựa vào vai hắn, ngẩng đầu nhìn trăng, cười đùa:

"Anh còn nhỏ tuổi hơn tui á nha, theo lý mà nói, anh phải gọi tui bằng anh."

"Không thích đâu." Enigma nhấc bổng Beta lên, lần đầu cười thật rạng rỡ "Dù lớn hay nhỏ, em cũng là vợ anh rồi."

40.

Ngày diễn ra đám cưới, trên bầu trời tràn ngập những bong bóng bay đầy đủ màu sắc.

Thiệu Trầm đỡ lấy tay Sở Hi, hai người nhìn nhau, đều thấy cảm xúc trong mắt đối phương, cùng tiến vào lễ đường.

Khi người chủ trì tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng, Thiệu Trầm không nhịn được ôm chầm lấy Sở Hi, trước mặt quan khách trao cho y nụ hôn nồng cháy.

Lão quản gia cùng đám người hầu đứng trong góc, xúc động lau nước mắt.

Sở Hi chỉnh lại bông hoa cài trên lễ phục của Thiệu Trầm, hỏi:

"Anh có muốn nói gì với em không?"

"Có chứ." Hắn gạt cánh hồng rơi trên tóc y, giọng khàn khàn "Anh là của em.

Nếu không thể đánh dấu em, vậy em hãy trói buộc anh đi."

Khi đứng trước đám đông, anh là Thiếu tướng uy phong dũng mãnh, nhưng bây giờ tại lễ đường, anh là của em.

Mãi mãi thuộc về em, cả linh hồn lẫn thể xác.

[Hoàn thành]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương