5.

Sở Hi bị một Enigma ôm lên dễ dàng, tuy không cảm nhận được tin tức tố của hắn nhưng về mặt tâm lí vẫn vô cùng kinh hãi.

Y sợ quần áo bẩn của mình làm dơ bộ quân phục đắt tiền của người ta thì bán mạng cũng không có tiền đền, lí nhí nói:

"Ngài...ngài để tôi xuống, tôi có thể...có thể tự đi..."

Thiệu Trầm cúi đầu nhìn y.

Sở Hi run rẩy không kìm chế được, sắp phát khóc đến nơi, vội vã nói tiếp:

"Thiếu tướng đừng giận...tui...tui khi đến đây nhặt rác, có...có xin phép rồi..."

"Ồ?"

Enigma trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói nam tính đầy uy lực mạnh mẽ:

"Em xin phép lúc nào? Sao ta không nghe thấy?"

Beta đáng thương co rúm cả người, lắp bắp đáp:

"Là...là lúc nãy, tui...tui có chắp tay thành kính xin ngài...xin đàng hoàng mà...xin xong mới dám nhặt..."

Y nuốt nước miếng:

"Chỉ...chỉ là mấy bao rác...ngài đừng phạt tui nhé? Tui sẽ lập tức rời khỏi đây..."

Thiệu Trầm khẽ cười.

"Ai cho phép em rời khỏi đây? Dám nhặt rác của ta thì phải trở thành người của ta.

Ta không cho em rời đi đâu."

Hắn nói quá vô lý, nhưng Sở Hi không dám phản bác.

Chỉ là mấy bao rác thôi mà, tui đã đặt lại chỗ cũ, sao còn bắt tui?

Huhuhu

6.

Quản gia đang phân công cho đám người hầu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở đằng sau, biết chắc là Thiếu tướng trở lại, vội quay người mỉm cười niềm nở.

Đến khi nhìn thấy người mà Thiếu tướng ôm vào, nụ cười của ông liền cứng đờ.

Enigma đáng sợ trước giờ chưa từng gần gũi với bất kì Omega nào, bây giờ lại cẩn thận ôm một Beta trong lòng.

Beta kia nhìn thật dơ bẩn, quần áo rác rưới hôi hám như ăn xin, gầy gò không có tí nào xinh đẹp diễm lệ, đặt cạnh các Omega trội quý tộc khác đều thua xa.

Vậy mà lại khiến cho vị Thiếu tướng dưới một người trên vạn người tự mình ôm vào trong nhà.

Quản gia đẩy gọng kính vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi, bước đến kính cẩn hỏi Thiệu Trầm:


"Thiếu tướng, vị đây là...?"

Sở Hi được đặt xuống dưới đất.

Y nhìn sàn nhà sạch sẽ bóng loáng phía dưới, ngón chân hơi co lại, sợ mình sẽ làm bẩn sàn.

Beta rụt rè ngẩng đầu nhìn khung cảnh xa hoa trong biệt thự, không hiểu nổi vì sao người như mình lại được đưa vào trong đây.

Tầm mắt của Thiệu Trầm vẫn luôn dính chặt trên người Sở Hi, hắn nói với lão quản gia:

"Đưa beta này đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị quần áo vừa kích cỡ với y.

Rồi dọn một phòng để người này vào ở..."

Hắn nói đến đây chợt ngưng lại, ngẫm nghĩ gì đó, sửa lời:

"Thôi, khỏi dọn phòng khác, vợ chồng thì nên ở chung với nhau.

Để y vào ở phòng ta đi."

Lão quản gia đứng hình như bị sét đánh.

7.

Một cô hầu gái đi lại gần Sở Hi, mỉm cười nhẹ nhàng nói với y:

"Ngài đi theo em, em sẽ dẫn ngài đến phòng tắm."

Sở Hi ái ngại nhìn cô hầu, lần đầu được người ta nói chuyện với thái độ cung kính nên y không thoải mái lắm, nhỏ giọng bảo:

"Chân tôi bẩn lắm, nếu đi lại dính vết bẩn ra sàn nhà thì các cô lại phải lau dọn."

Cô hầu bật cười:

"Không sao đâu ạ, đây là bổn phận của chúng em mà.

Ngài đi làm sạch người đã."

Sở Hi nhìn về phía Thiệu Trầm.

Y không hiểu vì sao mình cần phải đi tắm.

Đi trộm rác bị gia chủ xách vô nhà chỉ để đi tắm à?

Thiệu Trầm nhịn không được vươn bàn tay xoa mái tóc rối xù của y, giọng nói nhẹ đi rất nhiều như sợ dọa đến beta yếu ớt:

"Cứ đi theo cô ấy tắm rửa sạch sẽ đi, tôi sẽ dẫn em đi ăn ngon."

Mặc dù không biết thiếu tướng có mục đích gì, nhưng nghe đến ăn ngon là Sở Hi chịu liền, đói lắm rồi.

Y lúng túng đi theo cô hầu, dẫm từng bước lên cầu thang làm bằng cẩm thạch.


Thiệu Trầm nhìn theo bóng lưng y, trong mắt đều là dáng người nhỏ bé của Sở Hi.

Trán quản gia chảy đầy mồ hôi.

"Ngài có nhầm lẫn gì sao? Thiếu tướng, đây là beta, hơn nữa nhìn bộ dạng thì là người nghèo khổ, lai lịch thế nào còn chưa rõ..."

Thiệu Trầm ngắt ngang lời ông:

"Thì sao?"

"Thì...thì tất nhiên là người này không xứng với ngài." Lão quản gia gắng gượng chịu đựng áp lực và ánh nhìn hung hãn của hắn, nói tiếp "Lão phu nhân sẽ không chấp nhận đâu.

Hơn nữa tỉ lệ thụ thai của Beta hầu như là không có, còn không tỏa ra tin tức tố để an ủi tinh thần của ngài, không thể đánh dấu.

Nên..."

Thiệu Trầm lạnh lẽo nhìn ông:

"Từ bao giờ phu nhân của ta lại do người khác quyết định?"

Khí thế xung quanh Enigma tăng vọt.

Lão quản gia quỳ thụp xuống, khuôn mặt già nua tái xanh.

Thiệu Trầm đứng đó, thu lại sát khí, thở dài:

"Quản gia, ông đi theo chăm sóc ta từ nhỏ, hẳn phải hiểu tính cách của ta.

Từ giờ ông hãy tôn trọng beta kia như cách ông đối xử với ta.

Đó là phu nhân tương lai của nhà này, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu rõ.

Nhưng thưa Thiếu tướng..."

Quản gia chậm chạp đứng dậy, lau mồ hôi, cung kính hỏi:

"Ngài đã biết gì về beta kia chưa ạ? Y tên gì làm gì ở đâu? Với lại, beta ấy đã đồng ý làm phu nhân của ngài chưa?"

Không thể ép buộc người ta được đâu.

Thiệu Trầm im lặng.

"Nhiều lời!"

Hắn gắt gỏng với lão quản gia già, giận dữ bước mạnh mẽ đi lên lầu.

Quản gia nhìn theo hắn, khẽ lắc đầu.

Trớ trêu số phận sắp đặt, Enigma duy nhất của đế quốc lại muốn nên duyên với beta tầm thường.


8.

Cô hầu gái đang đứng canh ngoài cửa phòng tắm, chợt nhìn thấy Thiếu tướng đang tiến lại đây.

Thân hình Enigma quá cường tráng to cao, khuôn mặt thâm trầm đáng sợ khiến cô gái nhỏ hơi giật mình.

"Beta kia đang ở trong đây?"

Thiệu Trầm hỏi.

Cô hầu gái mấp máy môi, tiếng nói như kẹt ở cổ họng không phát ra âm thanh được, áp lực khủng khiếp khiến cô nhũn chân, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Hắn quan sát biểu cảm của cô, khó chịu hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Có nhìn thấy gì chưa?"

Cô hầu đơ ra một lúc mới hiểu ý của câu hỏi, vội xua tay lắc đầu liên tục, mặt đỏ như gấc, lắp bắp trả lời:

"Em...em chưa thấy gì...gì hết.

Cậu ấy đi...đi vào trong là...là em lập tức đóng cửa lại, nên có thấy được gì đâu..."

Đôi lông mày đang nhíu lại của Thiệu Trầm lập tức giãn ra.

Hắn hài lòng ra hiệu cho cô rời khỏi.

Cô hầu xách váy chạy như bay xuống lầu.

Thiệu Trầm đẩy cửa bước vào trong.

Phòng tắm của biệt thự này to gấp mấy lần phòng tắm công cộng, bể tắm rộng hơn hồ bơi, có sẵn nước nóng trữ cả ngày.

Xung quanh bể trang trí những bức tượng sư tử bằng thạch cao, tường treo tranh vẽ đúc khuôn vàng ròng, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Thiệu Trầm cởi ra quân phục, để lại áo sơ mi trắng bám sát vào cơ ngực vạm vỡ.

Hắn nhìn quanh, chợt thấy beta kia đang đứng ngó tượng sư tử.

Sở Hi đang thắc mắc sao bức tượng này lại phun nước thì một bóng đen thình lình xuất hiện, bao phủ lên cả người mình.

Y quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt của thiếu tướng Enigma, suýt thì kinh hãi mà hét lên.

Khí thế đáng sợ quá đi à.

Enigma nhìn khuôn mặt gầy gò cùng thân hình khẳng khiu thấp bé của beta, tim đau xót, thương tiếc muốn vươn tay xoa xoa.

Sở Hi vừa thấy hắn nhích lại gần, theo phản xạ lùi về sau.

Anh tính làm gì tui!?

Thiệu Trầm nhìn đôi mắt đen láy chứa đầy sợ hãi của y, lòng dạ sắt đá lại chợt thấy phiền muộn.

Bất cứ ai khi đối diện với hắn đều sợ sệt hãi hùng như vậy, bình thường hắn đã quen không mấy để ý, tuy nhiên bây giờ hắn không muốn phu nhân tương lai của bản thân lại e dè không dám lại gần mình như vậy.

Vợ chồng là phải gắn bó với nhau.

Không sao, còn nhiều thời gian, hắn sẽ từ từ để beta này không còn đề phòng mà trở nên thân thiết dựa dẫm vào hắn.

Đôi mắt Thiệu Trầm nhu hòa, cố làm giọng mình trở nên dịu dàng, hỏi:

"Lần đầu em thấy những thứ này à?"


Sở Hi nghe Enigma đối diện đè ép âm thanh xuống đến mức khản đặc, không có miếng nào hiền lành, tuy sợ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại:

"Ừm.

Sống hơn hai mươi mấy năm thì đây là lần đầu tui thấy bức tượng có thể phun nước như vậy á."

Từ từ.

Khóe miệng giật giật, có dự cảm xấu, Thiệu Trầm hỏi ngay:

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Sở Hi suy nghĩ hồi lâu, đáp:

"Không rõ nữa, đã lâu không để ý.

Nhưng tui đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi."

Enigma suy sụp.

Hắn năm nay còn chưa tròn hai mươi hai.

9.

Quản gia đang bê chậu cây nhỏ ra vườn, lại nhìn thấy bóng lưng thiếu tướng ngồi trầm ngâm trên ghế dài.

Ông nghi hoặc đi đến, lại đột ngột nghe hắn hỏi:

"Quản gia, nếu thích một người thì tuổi tác có quan trọng không?"

Quản gia nghi hoặc trong lòng, ngoài mặt vẫn đáp:

"Thưa, nếu đã yêu thật lòng thì chẳng có trở ngại gì quan trọng, huống chi tuổi tác không ảnh hưởng đến tình yêu đâu ạ."

Hắn lại hỏi:

"Vậy cách nhau hơn ba bốn tuổi cũng không có sao đâu nhỉ?"

Lần này thì quản gia thành thật đáp:

"Nếu thiếu tướng đã yêu ai thì dù cách mười năm tuổi vẫn không hề gì.

Quan trọng nhất trong một mối tình là tình yêu thôi, đã muốn bên nhau thì ngại gì thế gian đồn thổi, ngại gì gièm pha."

Thiệu Trầm đứng bật dậy làm quản gia giật mình.

Hắn hưng phấn nói:

"Đúng vậy, nếu ta đã yêu em ấy thì cần gì lòng tự trọng.

Lớn hơn tuổi thì đã sao, sau này hạnh phúc là được rồi!"

Nói rồi Thiệu Trầm đi nhanh vào tròn nhà, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.

Quản gia ngơ ngác ôm chậu cây mà không hiểu gì hết.

Đại khái hẳn là beta kia lớn tuổi hơn Thiếu tướng đi? Vậy mà lúc nãy ngài ấy gọi em thuận miệng như vậy, đâu ngờ mình còn nhỏ tuổi hơn người ta đâu.

Hình như cách đây mấy tháng, Thiệu Trầm từng từ chối một Omega hơn mình một tuổi với lý do hắn không thích người lớn hơn, thái độ tuyệt tình lạnh lùng làm Omega đó khóc lóc chạy ra khỏi buổi tiệc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương