Quản lý, cô không về sao?
Giờ này đã khá muộn, công ty hôm nay lại tăng ca nên nhân viên ở đây phải làm khuya như vậy.

Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đến giờ tan làm, mọi người trong văn phòng này đã ra về gần hết chỉ còn lại hai người, cô gái đang nói vì sửa soạn đồ đạc một lát nên chậm hơn mấy người họ.
Nhưng không hiểu sao quản lý của cô lúc này vẫn đang chăm chú làm việc mà không định ra về làm cô ấy thắc mắc.

Dạo này quản lý nhân sự của mình rất lạ, cứ vùi đầu vào công việc như thể không biết mệt mỏi, gương mặt thì tiều tụy, tính cách thì lại trầm lặng hơn trước rất nhiều.
- À cô cứ về trước đi, tôi làm nốt cho xong số tài liệu này rồi sẽ về sau.
Thấy người ấy nói như vậy cô liền gật đầu hiểu ý, phần vì mệt mỏi nên cô gái cũng không hỏi thêm chỉ chào quản lý một tiếng rồi cũng ra về.

Căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vang lên, đôi tay người con gái vừa nhìn hồ sơ trước mắt vừa thoăn thoắt nhập gì đó vào laptops.
Qua một lúc Dương Nghi mới xong tập hồ sơ, nhìn vào đồng hồ đã là gần 11 giờ khuya.

Màn hình máy tính phụt tắt, cô khẽ đặt cánh tay lên trán mình thở dài một hơi rồi mới rời khỏi chiếc ghế, lấy chiếc áo khoác ấm của mình được vắt trên đó mà mặc vào, nhanh chân rời văn phòng.
Giờ đã sắp đến cuối năm nên thời tiết có vẻ lạnh đi, gió khẽ thổi qua làm gương mặt của cô gái vừa đi ra khỏi công ty bỗng lạnh toát.


Cánh tay run run co rún lại đút vào túi áo, cảm nhận được cái lạnh dù đang mặc rất ấm.

Ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời với vô vàn suy nghĩ ở trong đầu, thường ngày khi tan làm cô sẽ có người quen thuộc đợi mình cùng ra về.

Bây giờ thì sao, người đó hiện tại bây giờ không biết tính mạng như thế nào.

Ngày nào mà chưa biết được tin tức của người ấy thì Dương Nghi không thể nào mà yên lòng cho được, hắn ta đúng là tên đáng ghét, khi đến lúc cô xác định là mình đã yêu hắn từ lúc nào thì hắn ta lại mất tích như thế.

Nhìn vì sao trên bầu trời, cô thầm cầu nguyện người ấy sẽ bình an mà trở về.
Có lẽ thời gian là một cỗ máy có thể trôi nhanh và trôi chậm tùy theo cảm nhận của một người.

Nó cứ thế trôi mà không ngừng lại, thời gian chưa gì đã được hai tháng kể từ khi vụ tan nạn máy bay kia xảy ra.

Tin tức đã lắng xuống nhưng việc tìm kiếm Vĩ Phàm thì không bao giờ dừng lại.

Có một điều rất lạ, đa số hành khách đã được tìm thấy thế mà chỉ riêng hắn ta và một vài người là tìm không ra.

Cố gia lúc nào cũng không có suy nghĩ là Vĩ Phàm đã thiệt mạng, bọn họ đinh ninh chắc chắn là hắn còn sống.

Trừ khi thật sự con trai của bọn họ được tìm thấy và xác định là đã thiệt mạng mà thôi.
- Chúng ta đi đâu đây?
Từ khi ngồi trong xe, Vĩ Phàm luôn có rất nhiều thắc mắc mà hỏi Trương Giai Lệ.

Cô ta cũng kiên nhẫn mà trả lời, sau hai tháng cô thật sự đã bỏ cuộc.

Dù có làm thế nào cũng không thế khiến Cố Vĩ Phàm lấy lại được trí nhớ, cứ như thế này thì qua mấy năm nữa mà hắn ta không nhớ thì vẫn đến hắn ở Paris sao cho nên Giai Lệ quyết định bọn họ sẽ về nước.

Bây giờ cứ để cho ba mẹ Vĩ Phàm biết được hắn bị mất trí nhớ rồi theo thời gian mà nhớ lại, chắc hai bác ấy bây giờ cũng biết tin tức của vụ máy bay đó, nếu vậy họ sẽ rất lo lắng.
- Chúng ta sẽ về Cố gia, về nhà của ba mẹ anh.


Em chắc hai người họ đang rất lo lắng cho anh đó Vĩ Phàm.
Hắn ta lại khó hiểu một lần nữa, bỗng hôm nay Giai Lệ cho người thu dọn hành lý của hai người, cô có nói bọn họ sẽ về nước.

Dĩ nhiên Vĩ Phàm cũng rất tò mò về đất nước của mình nên cũng đồng ý đi ngay.

Không hiểu sao, khi ngồi lên máy bay bỗng có vài kí ức rất mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ của Vĩ Phàm khiến đầu óc hắn ta ong ong.

Đặt tay lên trán mình mà nhăn mày khó chịu, là một mảng kí ức gì đó có hình ảnh Vĩ Phàm đang ngồi thì đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội còn mọi thứ sau đó hắn lại không nhớ được gì cả.
Khi chuyến bay hạ cánh, hai người bắt một chiếc taxi đi đến đâu thì hắn không rõ nên mới hỏi như thế.
- Về nhà tôi ư, em nói như thế khiến tôi cũng nôn nóng muốn gặp ba mẹ mình.

Nhưng có điều tôi lại sợ hai người họ rất buồn khi biết tôi bị mất trí nhớ, hai tháng qua tôi đã rất cố gắng nhớ lại nhưng kết quả lại thành ra công cốc.
Đôi mắt Vĩ Phàm khẽ trùng xuống, hai tay đang đan lại với nhau bỗng nắm chặt.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, hai bác ấy chắc chỉ cần anh bình an vô sự trở về là tốt lắm rồi.

Còn kí ức nếu anh không nhớ lại được thì cũng không sao nên anh không cần phải cố gắng nhớ lại như vậy.
Trương Giai Lệ khẽ nắm lấy tay của Vĩ Phàm mà an ủi, nghe cô nói vậy thì tâm trạng của Cố Vĩ Phàm đỡ hơn đôi chút mà mỉm cười như tự trấn an bản thân.
Lúc này đã gần chiều tối, Doãn Ái đang gọt lấy hoa quả.

Xem ti vi cho đỡ buồn chán vì chồng mình và con dâu đều đi làm cả chỉ còn một mình bà ở nhà, từ khi Cố An Tường điều hành công ty tới giờ mọi thứ có vẻ đã ổn định lại không lộn xộn như mấy ngày đầu Vĩ Phàm mất tích.


Bà ấy cũng đang nôn nóng mỗi ngày đều theo dõi và liên hệ bên phía cảnh sát thường xuyên về tin tức con trai của mình.
Chuông cửa bỗng đột nhiên vang lên làm bà hơi giật mình, thiết nghĩ chắc hai ba con đi làm về nên bà ấy thuận tay tắt tivi rồi ra phía cửa đón hai người họ như thường lệ.
- Bác gái, cháu đã về rồi đây.
Bà chưa kịp phản ứng thì Trương Giai Lệ bỗng ôm chầm lấy cổ của bà.

Lúc đầu bà ấy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
- Con về rồi sao, sao không nói với bác một tiếng.
Nói rồi bà ấy bỗng khẽ đẩy cánh tay Giai Lệ thoát khỏi vòng ôm của mình, sờ lên mặt của cô gái.
- Để bà xem nào, cháu vẫn không thay đổi gì lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

Mà cháu đã gọi cho ba mình biết là mình về nước chưa?
Giai Lệ khẽ lắc đầu.
- Dạ rồi ạ, con muốn đến đây để thăm bác trước rồi về sau.

Ơ kìa anh đứng đó làm gì, vào đây gặp mẹ anh đi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương