Em Yêu Anh, Thần Chết!
-
Chương 40: Hội ngủ
Tầm mắt anh nâng lên tia châm chọc hướng về Hưng đầy sát thương, nở nụ cười khinh bỉ nhướng cặp mày sắt bén, nhưng thái độ rất ung dung như đang tán gẫu.
Nhận ra hắn đang làm khó Hưng, cô muốn đứng lên giúp anh, nhưng hễ cô nhúc nhích là hắn lại ghì chặt thân thể cô vào người không buông.
Hắn bây giờ chỉ muốn cho Hưng biết được cô là của hắn, ai dám dòm ngó không tha, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để giữ cô bên mình, đồng thời cũng không từ mọi thủ đoạn với mấy cái loại dám cướp cô khỏi tay hắn. Đời này cô chỉ có thể nhìn thấy hắn! Bên hắn!
Hắn kéo đầu cô, tay hắn áp chế sau gáy khiến cô phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt tàn nhẫn đáng sợ nhưng lại dịu dàng lạ lẫm. Tim cô đập nhanh dần, hắn cúi đầu đặt một cái hôn nhẹ trên trán cô, khiến cô hơi sững người, hắn vuốt mấy sợi tóc 'quậy phá' bám trên mặt cô, rồi lại xoa đầu cô.
Bỗng một cảm giác như được bảo vệ chăm sóc, rất thích!
Hưng nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, anh khẽ nhíu mày như xem một bộ phim hài không có kết cấu từ hai người. Nam lại đi áp bức, nữ lại muốn tránh xa.
Hai người trước mắt khiến anh cảm thấy buồn chán muốn né đi.
Hắn biết Hưng sắp đi cũng không quên kèm theo lời nhắc nhở:“Dù có là hổ, mạnh mẽ bạo tợm tới đâu, dám liếc mắt nhìn sang đây, cho biến luôn“.
Lời hăm dọa của hắn khiến cô hơi rùng mình. Tuy là không hiểu mấy nhưng cô biết chắc chắn từ 'biến' qkia là rất ghê gớm.
Hắn là người như thế nào? Lúc lạnh lùng, nóng nảy hay tức giận không rõ lý do.
Nghe Vỹ nói xong Hưng dừng lại nở nụ cười xã giao thân thiện, giơ tay chào tạm biệt Ngọc rồi mới đi.
Hưng chính là muốn Vỹ tức giận, hắn càng tức anh càng thấy vui. Cứ chờ đó đi! Anh sẽ không bỏ qua đâu.
“Sao anh lúc nào cũng khó chịu vậy!” cô nhìn hắn, cố đẩy ra nhưng bất lực.
“Thích! Cô lo mà né ra! Không tốt đẹp gì đâu“.
“Tôi thấy anh mới không tốt đẹp á!”
Hắn lơ đi, bế cô lên rồi rời khỏi trại.
Động tác tư thế quá đột ngột cô không thể nào thích ứng kịp. Cô không giãy ra vì cô biết mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ biết lặng im tựa vào lồng ngực rắn chắn đang phập phồng theo nhịp thở.
Kiểu bế như công chúa khiến cô lại đăm chiêu suy nghĩ về nụ hôn nhẹ nhàng đó. Cô đỏ mặt.
Hắn thật lạ! Cô cũng thật lạ!
Bây giờ ai cũng đi về phía sau công viên chuẩn bị cho hội tiếp theo. Nam nữ bàn tán ríu rít. Lều ngủ dựng lên cách nhau rất xa, có làm gì trong đó chắc cũng không ai biết đâu nhỉ ^^
Hắn bế cô từ xa cả đám ai cũng nhìn, cô biết sẽ không thoát khỏi mọi ánh mắt này mà. Quay mặt vào trong ngực hắn mà trốn tránh.
Hắn đi đến chỗ bốc thăm, thúc cô bốc xong rồi hắn mới bốc, đương nhiên hắn vẫn luôn giữ tư thế này không cho cô xuống. Mọi ánh mắt cứ nhìn vào cặp đôi này mà ghen tức.
Đến khi xếp thành một hàng phân chia nam nữ thì hắn mới chịu đặt cô xuống.
Quá trình bốc thăm và xếp hàng cũng mất đi mấy tiếng.
Đúng 11h đêm.
Mọi người được phép bốc mảnh giấy ban nãy để xem mình là lều nào. Ai cũng vội vàng tìm kiếm căn lều 'định mệnh' của họ.
Cô thật chẳng muốn nhưng đến nước này không muốn cũng không được, bởi cô rất sợ bóng tối. Đến lúc ngủ, tất cả bóng đèn sẽ tắt đi, một màn đêm sẽ bao trùm và đôi mắt đó lại hiện lên! Đáng sợ!
---- Hết
Nhận ra hắn đang làm khó Hưng, cô muốn đứng lên giúp anh, nhưng hễ cô nhúc nhích là hắn lại ghì chặt thân thể cô vào người không buông.
Hắn bây giờ chỉ muốn cho Hưng biết được cô là của hắn, ai dám dòm ngó không tha, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để giữ cô bên mình, đồng thời cũng không từ mọi thủ đoạn với mấy cái loại dám cướp cô khỏi tay hắn. Đời này cô chỉ có thể nhìn thấy hắn! Bên hắn!
Hắn kéo đầu cô, tay hắn áp chế sau gáy khiến cô phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt tàn nhẫn đáng sợ nhưng lại dịu dàng lạ lẫm. Tim cô đập nhanh dần, hắn cúi đầu đặt một cái hôn nhẹ trên trán cô, khiến cô hơi sững người, hắn vuốt mấy sợi tóc 'quậy phá' bám trên mặt cô, rồi lại xoa đầu cô.
Bỗng một cảm giác như được bảo vệ chăm sóc, rất thích!
Hưng nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, anh khẽ nhíu mày như xem một bộ phim hài không có kết cấu từ hai người. Nam lại đi áp bức, nữ lại muốn tránh xa.
Hai người trước mắt khiến anh cảm thấy buồn chán muốn né đi.
Hắn biết Hưng sắp đi cũng không quên kèm theo lời nhắc nhở:“Dù có là hổ, mạnh mẽ bạo tợm tới đâu, dám liếc mắt nhìn sang đây, cho biến luôn“.
Lời hăm dọa của hắn khiến cô hơi rùng mình. Tuy là không hiểu mấy nhưng cô biết chắc chắn từ 'biến' qkia là rất ghê gớm.
Hắn là người như thế nào? Lúc lạnh lùng, nóng nảy hay tức giận không rõ lý do.
Nghe Vỹ nói xong Hưng dừng lại nở nụ cười xã giao thân thiện, giơ tay chào tạm biệt Ngọc rồi mới đi.
Hưng chính là muốn Vỹ tức giận, hắn càng tức anh càng thấy vui. Cứ chờ đó đi! Anh sẽ không bỏ qua đâu.
“Sao anh lúc nào cũng khó chịu vậy!” cô nhìn hắn, cố đẩy ra nhưng bất lực.
“Thích! Cô lo mà né ra! Không tốt đẹp gì đâu“.
“Tôi thấy anh mới không tốt đẹp á!”
Hắn lơ đi, bế cô lên rồi rời khỏi trại.
Động tác tư thế quá đột ngột cô không thể nào thích ứng kịp. Cô không giãy ra vì cô biết mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ biết lặng im tựa vào lồng ngực rắn chắn đang phập phồng theo nhịp thở.
Kiểu bế như công chúa khiến cô lại đăm chiêu suy nghĩ về nụ hôn nhẹ nhàng đó. Cô đỏ mặt.
Hắn thật lạ! Cô cũng thật lạ!
Bây giờ ai cũng đi về phía sau công viên chuẩn bị cho hội tiếp theo. Nam nữ bàn tán ríu rít. Lều ngủ dựng lên cách nhau rất xa, có làm gì trong đó chắc cũng không ai biết đâu nhỉ ^^
Hắn bế cô từ xa cả đám ai cũng nhìn, cô biết sẽ không thoát khỏi mọi ánh mắt này mà. Quay mặt vào trong ngực hắn mà trốn tránh.
Hắn đi đến chỗ bốc thăm, thúc cô bốc xong rồi hắn mới bốc, đương nhiên hắn vẫn luôn giữ tư thế này không cho cô xuống. Mọi ánh mắt cứ nhìn vào cặp đôi này mà ghen tức.
Đến khi xếp thành một hàng phân chia nam nữ thì hắn mới chịu đặt cô xuống.
Quá trình bốc thăm và xếp hàng cũng mất đi mấy tiếng.
Đúng 11h đêm.
Mọi người được phép bốc mảnh giấy ban nãy để xem mình là lều nào. Ai cũng vội vàng tìm kiếm căn lều 'định mệnh' của họ.
Cô thật chẳng muốn nhưng đến nước này không muốn cũng không được, bởi cô rất sợ bóng tối. Đến lúc ngủ, tất cả bóng đèn sẽ tắt đi, một màn đêm sẽ bao trùm và đôi mắt đó lại hiện lên! Đáng sợ!
---- Hết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook