Em Yêu Anh, Thần Chết!
-
Chương 27: Tránh xa tôi ra! tôi không muốn hại anh
Ngọc! Tao không để yên cho mày được toại nguyên đâu!
Hắn cất bước quay đi. Gần đến cửa, Hắn dừng lại ba giây, nhếch môi nói:"Thành phần nào dám đụng đến Ngọc, thì không yên đâu!" quay nửa người lại, nhìn thẳng vào Diễm Lệ rồi đi ra ngoài, mất dạng sau cánh cửa.
Nhưng hơi lạnh vẫn tỏa ra đâu đây khiến Diễm Lệ rùng mình sợ hãi.
Ở cầu thang thoát hiểm. Ngọc ngồi ngẩn ngơ đăm chiêu điều gì đó. Vài giọt nước ướt ẩm còn đọng lại nơi khóe mắt buồn.
Cảnh vật im lìm, lâu lâu từng đợt gió, đợt sấm ngang qua để lại dư âm.
Ông trời quá bất công. Cô chẳng làm điều gì sai trái để phải hứng chịu những hậu quả như thế này. Không ai tin cô cả.
Cô giờ đây rất yếu đuối cần lắm sự quan tâm che chở. Nhưng không có ai! Từ trước đều như vậy, gặp chuyện gì cũng sẽ phải tự đứng lên, tự an ủi bản thân, tự cho là sự trùng hợp. Những gì đang xảy ra là một sự trùng hợp! Cô luôn tự dặn lòng mình là thế.
Bây giờ cô 15 tuổi rồi! Quá dài để chịu những sự ác nghiệt từ người đời. Muốn chết đi cho xong. Cô muốn chết! Nếu cô chết mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Cô đứng lên, đi đến trước hành lang, ở đây là tầng 5 lỡ như không may rớt xuống dù nặng hay nhẹ cũng sẽ chết.
Hàng lang chỉ cao tới bụng cô, nó đã rỉ tróc sơn màu nâu đỏ vì quá lâu. Cô dang tay, nhắm mắt tận hưởng cơn gió xẹt qua da mặt qua cơ thể, tóc và trên bộ quần áo. Chúng như đang chơi vơi đùa nghịch với gió trong không trung. Đứng lâu cô cảm giác như mình không còn ở trên mặt đất nữa. Nhẹ nhàng, bay bổng!
"Cô định tự vẫn sao? Có cần tôi giúp không?" giọng nói trầm mang chút trêu đùa vang lên.
Ngọc nghe giọng cũng đủ biết là ai. Nhưng cô hơi giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn. Một tiếng động cũng không phát ra.
Cô xoay người :"Tôi chưa muốn chết đâu! Anh không cần bận tâm".
Hắn cười, ngồi trên cầu thang dựa vào tường, chân phải co chân trai duổi, mái tóc được gió hất tung lên lộ ra khuôn mặt điển trai lạnh lùng lại lôi cuống ánh mắt người đối diện. Thu hút vẫn là cặp mắt đỏ đáng sợ kia nhưng thời khắc này nó lại dịu dàng khó tả.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Vỹ cười, ánh mắt đáng sơ của hắn cũng vô tình cười theo nhìn cô, khiến một khắc tim cô loạn nhịp.
Cô quay đi chỗ khác, không muốn bị hắn cướp hồn như những nữ sinh khác.
Nhưng cũng phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai, con nhà giàu, tính tình thì có lúc nóng lạnh tuy nhiên theo cô thấy hắn là người tốt nhưng lại không biết cách ứng xử thôi.
"Sao anh lại giúp tôi, đền bù sao".
Ngọc nói ẩn ý nhưng Hắc Vỹ nhanh trí hiểu được. Ý cô đang nói là về nụ hôn của hắn ban sáng. Giọng điệu của cô tức giận, nhưng hắn thấy được sự thẹn thùng ở trong đó.
Hắn bật cười thành tiếng.
"Cười gì hả?" hắn vẫn bật cười làm cô tức điên. Lại không có ý quay lại vì sợ tim lại không nghe lời.
"Cứ cho là vậy đi".
Cảm xúc nhẹ nhàng, vui vẻ của hắn lại trái ngược với cô. Nhiều lúc cô cũng muốn sống thật với mình, được nói chuyện với bất kì ai,được bộc lộ cảm xúc yêu, ghét, hận, thù, nhưng cứ hễ cô nói chuyện với khác giới thì mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Cô phải luôn trong tư thế lựa chọn bạn để nói chuyện. Rất mệt!
Hắn! Cũng vui, ở cùng hắn, nói chuyện như khiến cô sống thật với cảm xúc, được tức giận, được rung động, được bảo vệ. Nhưng cô không xứng đáng có những thứ đó.
"Anh đừng tiếp xúc hay nói chuyện với tôi được không!?" giọng tức giận đã nhường chỗ cho sự buồn khổ:"Anh vào lớp tôi tuy mới đây nhưng cũng biết chuyện của tôi đúng không? Nó quá nổi tiếng mà. Nên anh hãy tránh xa tôi ra! Tôi không muốn hại anh!"
---- Hết
Hắn cất bước quay đi. Gần đến cửa, Hắn dừng lại ba giây, nhếch môi nói:"Thành phần nào dám đụng đến Ngọc, thì không yên đâu!" quay nửa người lại, nhìn thẳng vào Diễm Lệ rồi đi ra ngoài, mất dạng sau cánh cửa.
Nhưng hơi lạnh vẫn tỏa ra đâu đây khiến Diễm Lệ rùng mình sợ hãi.
Ở cầu thang thoát hiểm. Ngọc ngồi ngẩn ngơ đăm chiêu điều gì đó. Vài giọt nước ướt ẩm còn đọng lại nơi khóe mắt buồn.
Cảnh vật im lìm, lâu lâu từng đợt gió, đợt sấm ngang qua để lại dư âm.
Ông trời quá bất công. Cô chẳng làm điều gì sai trái để phải hứng chịu những hậu quả như thế này. Không ai tin cô cả.
Cô giờ đây rất yếu đuối cần lắm sự quan tâm che chở. Nhưng không có ai! Từ trước đều như vậy, gặp chuyện gì cũng sẽ phải tự đứng lên, tự an ủi bản thân, tự cho là sự trùng hợp. Những gì đang xảy ra là một sự trùng hợp! Cô luôn tự dặn lòng mình là thế.
Bây giờ cô 15 tuổi rồi! Quá dài để chịu những sự ác nghiệt từ người đời. Muốn chết đi cho xong. Cô muốn chết! Nếu cô chết mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Cô đứng lên, đi đến trước hành lang, ở đây là tầng 5 lỡ như không may rớt xuống dù nặng hay nhẹ cũng sẽ chết.
Hàng lang chỉ cao tới bụng cô, nó đã rỉ tróc sơn màu nâu đỏ vì quá lâu. Cô dang tay, nhắm mắt tận hưởng cơn gió xẹt qua da mặt qua cơ thể, tóc và trên bộ quần áo. Chúng như đang chơi vơi đùa nghịch với gió trong không trung. Đứng lâu cô cảm giác như mình không còn ở trên mặt đất nữa. Nhẹ nhàng, bay bổng!
"Cô định tự vẫn sao? Có cần tôi giúp không?" giọng nói trầm mang chút trêu đùa vang lên.
Ngọc nghe giọng cũng đủ biết là ai. Nhưng cô hơi giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn. Một tiếng động cũng không phát ra.
Cô xoay người :"Tôi chưa muốn chết đâu! Anh không cần bận tâm".
Hắn cười, ngồi trên cầu thang dựa vào tường, chân phải co chân trai duổi, mái tóc được gió hất tung lên lộ ra khuôn mặt điển trai lạnh lùng lại lôi cuống ánh mắt người đối diện. Thu hút vẫn là cặp mắt đỏ đáng sợ kia nhưng thời khắc này nó lại dịu dàng khó tả.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Vỹ cười, ánh mắt đáng sơ của hắn cũng vô tình cười theo nhìn cô, khiến một khắc tim cô loạn nhịp.
Cô quay đi chỗ khác, không muốn bị hắn cướp hồn như những nữ sinh khác.
Nhưng cũng phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai, con nhà giàu, tính tình thì có lúc nóng lạnh tuy nhiên theo cô thấy hắn là người tốt nhưng lại không biết cách ứng xử thôi.
"Sao anh lại giúp tôi, đền bù sao".
Ngọc nói ẩn ý nhưng Hắc Vỹ nhanh trí hiểu được. Ý cô đang nói là về nụ hôn của hắn ban sáng. Giọng điệu của cô tức giận, nhưng hắn thấy được sự thẹn thùng ở trong đó.
Hắn bật cười thành tiếng.
"Cười gì hả?" hắn vẫn bật cười làm cô tức điên. Lại không có ý quay lại vì sợ tim lại không nghe lời.
"Cứ cho là vậy đi".
Cảm xúc nhẹ nhàng, vui vẻ của hắn lại trái ngược với cô. Nhiều lúc cô cũng muốn sống thật với mình, được nói chuyện với bất kì ai,được bộc lộ cảm xúc yêu, ghét, hận, thù, nhưng cứ hễ cô nói chuyện với khác giới thì mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Cô phải luôn trong tư thế lựa chọn bạn để nói chuyện. Rất mệt!
Hắn! Cũng vui, ở cùng hắn, nói chuyện như khiến cô sống thật với cảm xúc, được tức giận, được rung động, được bảo vệ. Nhưng cô không xứng đáng có những thứ đó.
"Anh đừng tiếp xúc hay nói chuyện với tôi được không!?" giọng tức giận đã nhường chỗ cho sự buồn khổ:"Anh vào lớp tôi tuy mới đây nhưng cũng biết chuyện của tôi đúng không? Nó quá nổi tiếng mà. Nên anh hãy tránh xa tôi ra! Tôi không muốn hại anh!"
---- Hết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook