Em Yêu Anh, Thần Chết!
-
Chương 118
Tâm tình hắn thật sự bây giờ không tốt. Đây là lần thứ hai hắn tự trách bản thân và cảm thấy vô lực.
Lần thứ nhất, lạc mất cô, không làm được gì, không bảo vệ được cô, khiến cô sống cơ cực khốn khó.
Lần thứ hai, lại lạc mất cô, lại không làm được gì, chỉ biết đặt câu hỏi "biết cô ở chốn nao?"
Ta trở thành kẻ vô dụng rồi!
Hắn nhếch mép cười, cười bản thân chính mình.
"Thần Chết" một giọng nói khàn đặc vang lên từ sau gọi lại. Ngài dừng bước nhưng không xoay người.
"Chuyện gì?" Dường như ngài biết là ai nên hỏi chuyện.
Lão già râu tóc bạc phơ phúc hậu tay chống gậy đi đến. Bên hông có treo cuộn len màu đỏ. Không khó để nhận biết đây là vị Thần Hạnh Phúc, người ban phát tình yêu cho chúng sinh và cũng là người chủ trì buổi lễ cưới của hắn.
"Sợi chỉ tơ se duyên của hai người..."
"Câm!" Ngài tức giận chen ngang.
Dứt lời ngài hòa vào không khí biến mất.
Để lại Lão Thần Hạnh Phúc trông đó mà lắc đầu. Tay đem sợ tơ đỏ ra ngắm nghía, một bên là sợ tơ ngày một dày, một bên sợi tơ ngày một mỏng. Chỗ thắt nút giữa hai sợ dây, có phần bị tước đi.
Người buông, người giữ
Người càng buông, người càng giữ.
Xuôi theo thời gian, tất kết quả sẽ rõ.
Lần này Thần Chết gặp đại nạn lớn. Mong ngài vượt qua!
~~~~~~~~~
Ngọc nằm trong phòng, đôi mắt có chút buồn buồn lướt nhìn trên trần nhà.
Hôm qua cô ngủ không ngon giấc chắc do lạ chỗ ngủ, bên cạnh giường hơi lạnh chiếm ngự, lại cảm giác thiêu thiếu, và khó chịu.
Bước xuống giường, định kiếm chỗ nào để hít thở xua bớt khí ngột ngạt nhưng căn phòng lại chẳng có cái cửa sổ nào, nên cũng chẳng biết là ngày hay đêm.
Xuống bếp, nhìn xung quanh lại chẳng có ai, căn nhà tiện nghi, với ánh đèn chùm sáng sủa nhưng cảm giác trống trãi chẳng chút hơi ấm.
Vén tấm màn, mở cánh cửa chính, không khí mát lành của cánh đồng trải dài từ gần ra xa, từ xa đến gần, gió thổi lùa qua, luồng vào đám cỏ xanh mướt nghe rào rào rạt rạt, trên không, đàn bướm đôi đôi trùng trùng âu yếm nhau bên đám hoa dại vô sắc. Cây cối xếp hai hàng theo một lối ngay thẳng tạo nên một con đường đẹp đến mê hồn. Mọi tạo hóa đi đâu đều một mực gắn bó với nhau.
Thật đáng ganh tỵ biết bao.
Mọi thứ trước mắt khiến tâm trạng cô trùm xuống. Có lẽ nơi này còn buồn chán, cô độc hơn so với tòa lâu đài u ám đó. Bất giác cô đâm chiêu suy nghĩ: Hắn đang làm gì? Đi làm? Hay ăn sáng bằng thái độ lạnh lùng, rồi thể hiện thái độ ngang tàng cùng với ly rượu sóng sánh trên tay. Dáng vẻ đó thật đáng ghét cũng thật thu hút chết người.
Cô khẽ cười, lại vô tư trong đầu lóe ra một ý nghĩ điên khùng.
Hắn... có nhớ cô không?
...
"Bên ngoài tuy có chút mát mẻ nhưng cô mới hết bệnh không nên ra ngoài đón gió như thế". Chiếc áo choàng dài được khoát trên người. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai có chút lo lắng.
Những cử chỉ lời nói kéo bật cô về với thực tại, cô quay sang cười, đáp một nụ cười thân thiện cùng câu:"Cảm ơn" song lại bắt gặp đôi mắt lưu tính sau lớp mặt nạ có chút thân thuộc, điều đó khiến khơi gợi trong cô nỗi buồn về người đó, cô lập tức né đi.
"Cô có đói không?"
"Không, tôi muốn đi dạo".
"Được, tôi đưa cô đi"
Cả hai cùng nhau sải bước chầm chậm về phía trước. Mái tóc hai người tung bay trên không phất phơ mềm mại. Chiếc đầm trắng của cô không đối lập mấy với nền áo xám của anh. Nhìn xa xa người ngoài sẽ tưởng hai cặp tình nhân đang hạnh phúc, tuy không nắm tay hay thể hiện bất cứ cử chỉ nào thân mật, nhưng ánh mắt họ trao cho nhau có chứa đựng tình ý gì đó.
Cô gái ngại ngùng quay mặt.
Chàng trai say đắm lặng nhìn.
Cả hai yên lặng hồi lâu cũng có chút căng thẳng, cô thấy đến lúc mình nên bắt chuyện thì hơn:"Khí hậu mát mẻ quá, đây là đâu vậy?"
Anh nhìn ra xa, mắt khẽ nhắm tận hưởng không khí:" Đây là nơi ở của tôi"
"À.. ý tôi là vẫn ở địa ngục hả?"
"Ừ, nhưng ở một nơi tốt đẹp hơn"
Câu nói của anh hơi khó hiểu một chút, khiến cô hơi nghệch mặt ra. "Tôi ở đây đã mấy ngày rồi?"
"Hai ngày".
"Anh ở một mình?"
"Ừ".
Người hỏi, người đáp một vòng tuần hoàn như vậy thật là vô cùng nhàm chán. Nhưng biết sao được, cô và anh chàng này vốn không thân thiết, lại gặp nhau trong tình cảnh người bệnh người chăm sóc nên cũng chẳng biết nên nói gì.
Một lúc sau, anh cất tiếng:"Tôi là linh hồn, cô có sợ không?"
Cô quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cô:"Linh hồn hay ma quỷ thì đã làm sao, đều có quá khứ phía sau hay cũng chỉ đơn giản là họ chết đi như thế nào mà thôi." Đây là tâm tư hiện tại chứ trước đây cô vô cùng sợ mấy thứ được gọi là ma đó.
"Cô chưa chết, vậy mà Thần Chết đã đưa cô xuống đây, có lý do gì sao?"
Cô yên lặng vài giây:"Tôi không rõ".
Lần thứ nhất, lạc mất cô, không làm được gì, không bảo vệ được cô, khiến cô sống cơ cực khốn khó.
Lần thứ hai, lại lạc mất cô, lại không làm được gì, chỉ biết đặt câu hỏi "biết cô ở chốn nao?"
Ta trở thành kẻ vô dụng rồi!
Hắn nhếch mép cười, cười bản thân chính mình.
"Thần Chết" một giọng nói khàn đặc vang lên từ sau gọi lại. Ngài dừng bước nhưng không xoay người.
"Chuyện gì?" Dường như ngài biết là ai nên hỏi chuyện.
Lão già râu tóc bạc phơ phúc hậu tay chống gậy đi đến. Bên hông có treo cuộn len màu đỏ. Không khó để nhận biết đây là vị Thần Hạnh Phúc, người ban phát tình yêu cho chúng sinh và cũng là người chủ trì buổi lễ cưới của hắn.
"Sợi chỉ tơ se duyên của hai người..."
"Câm!" Ngài tức giận chen ngang.
Dứt lời ngài hòa vào không khí biến mất.
Để lại Lão Thần Hạnh Phúc trông đó mà lắc đầu. Tay đem sợ tơ đỏ ra ngắm nghía, một bên là sợ tơ ngày một dày, một bên sợi tơ ngày một mỏng. Chỗ thắt nút giữa hai sợ dây, có phần bị tước đi.
Người buông, người giữ
Người càng buông, người càng giữ.
Xuôi theo thời gian, tất kết quả sẽ rõ.
Lần này Thần Chết gặp đại nạn lớn. Mong ngài vượt qua!
~~~~~~~~~
Ngọc nằm trong phòng, đôi mắt có chút buồn buồn lướt nhìn trên trần nhà.
Hôm qua cô ngủ không ngon giấc chắc do lạ chỗ ngủ, bên cạnh giường hơi lạnh chiếm ngự, lại cảm giác thiêu thiếu, và khó chịu.
Bước xuống giường, định kiếm chỗ nào để hít thở xua bớt khí ngột ngạt nhưng căn phòng lại chẳng có cái cửa sổ nào, nên cũng chẳng biết là ngày hay đêm.
Xuống bếp, nhìn xung quanh lại chẳng có ai, căn nhà tiện nghi, với ánh đèn chùm sáng sủa nhưng cảm giác trống trãi chẳng chút hơi ấm.
Vén tấm màn, mở cánh cửa chính, không khí mát lành của cánh đồng trải dài từ gần ra xa, từ xa đến gần, gió thổi lùa qua, luồng vào đám cỏ xanh mướt nghe rào rào rạt rạt, trên không, đàn bướm đôi đôi trùng trùng âu yếm nhau bên đám hoa dại vô sắc. Cây cối xếp hai hàng theo một lối ngay thẳng tạo nên một con đường đẹp đến mê hồn. Mọi tạo hóa đi đâu đều một mực gắn bó với nhau.
Thật đáng ganh tỵ biết bao.
Mọi thứ trước mắt khiến tâm trạng cô trùm xuống. Có lẽ nơi này còn buồn chán, cô độc hơn so với tòa lâu đài u ám đó. Bất giác cô đâm chiêu suy nghĩ: Hắn đang làm gì? Đi làm? Hay ăn sáng bằng thái độ lạnh lùng, rồi thể hiện thái độ ngang tàng cùng với ly rượu sóng sánh trên tay. Dáng vẻ đó thật đáng ghét cũng thật thu hút chết người.
Cô khẽ cười, lại vô tư trong đầu lóe ra một ý nghĩ điên khùng.
Hắn... có nhớ cô không?
...
"Bên ngoài tuy có chút mát mẻ nhưng cô mới hết bệnh không nên ra ngoài đón gió như thế". Chiếc áo choàng dài được khoát trên người. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai có chút lo lắng.
Những cử chỉ lời nói kéo bật cô về với thực tại, cô quay sang cười, đáp một nụ cười thân thiện cùng câu:"Cảm ơn" song lại bắt gặp đôi mắt lưu tính sau lớp mặt nạ có chút thân thuộc, điều đó khiến khơi gợi trong cô nỗi buồn về người đó, cô lập tức né đi.
"Cô có đói không?"
"Không, tôi muốn đi dạo".
"Được, tôi đưa cô đi"
Cả hai cùng nhau sải bước chầm chậm về phía trước. Mái tóc hai người tung bay trên không phất phơ mềm mại. Chiếc đầm trắng của cô không đối lập mấy với nền áo xám của anh. Nhìn xa xa người ngoài sẽ tưởng hai cặp tình nhân đang hạnh phúc, tuy không nắm tay hay thể hiện bất cứ cử chỉ nào thân mật, nhưng ánh mắt họ trao cho nhau có chứa đựng tình ý gì đó.
Cô gái ngại ngùng quay mặt.
Chàng trai say đắm lặng nhìn.
Cả hai yên lặng hồi lâu cũng có chút căng thẳng, cô thấy đến lúc mình nên bắt chuyện thì hơn:"Khí hậu mát mẻ quá, đây là đâu vậy?"
Anh nhìn ra xa, mắt khẽ nhắm tận hưởng không khí:" Đây là nơi ở của tôi"
"À.. ý tôi là vẫn ở địa ngục hả?"
"Ừ, nhưng ở một nơi tốt đẹp hơn"
Câu nói của anh hơi khó hiểu một chút, khiến cô hơi nghệch mặt ra. "Tôi ở đây đã mấy ngày rồi?"
"Hai ngày".
"Anh ở một mình?"
"Ừ".
Người hỏi, người đáp một vòng tuần hoàn như vậy thật là vô cùng nhàm chán. Nhưng biết sao được, cô và anh chàng này vốn không thân thiết, lại gặp nhau trong tình cảnh người bệnh người chăm sóc nên cũng chẳng biết nên nói gì.
Một lúc sau, anh cất tiếng:"Tôi là linh hồn, cô có sợ không?"
Cô quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cô:"Linh hồn hay ma quỷ thì đã làm sao, đều có quá khứ phía sau hay cũng chỉ đơn giản là họ chết đi như thế nào mà thôi." Đây là tâm tư hiện tại chứ trước đây cô vô cùng sợ mấy thứ được gọi là ma đó.
"Cô chưa chết, vậy mà Thần Chết đã đưa cô xuống đây, có lý do gì sao?"
Cô yên lặng vài giây:"Tôi không rõ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook