"Nói, anh đến đây làm gì?"
Ly nước cầm trên tay được đặt mạnh xuống bàn không chút thương tiếc, vài giọt nước cũng vì thế mà văng ra ngoài.

Sam cầm lấy ly nước ấm uống một hơi hết sạch, sau đó thản nhiên cầm lấy quả táo đã được sắp ra đĩa từ trước và ăn nó, mặc kệ hai người kia đang tỏ ra cực kỳ khó chịu với sự hiện diện của mình.
"Nào nào Chloé, lâu ngày chúng ta mới được hội ngộ bộ em không vui sao?"
"Vui cái con khỉ khô, làm như hoà thuận lắm không bằng!" Đuôi lông mày bỗng chốc nhíu cả lại "Mỗi lần anh vác mặt về nhà là chỉ có đòi tiền thôi chứ chả làm được tích sự gì cả."
"Sao em lại nói anh thế? Anh cần tiền để đầu tư và đi kiếm tiền cho gia đình mà."
"Anh còn dám tự nhận mình làm việc chính đáng à? Thử hỏi có lần nào anh chịu vác mặt đi làm chưa hay chỉ kiếm cớ lấy tiền rồi lại sòng bạc, nợ nần? Chủ nợ đến đòi thì anh đã cao chạy xa bay và mặc kệ gia đình ra làm sao rồi nhỉ?"
"Em hiểu nhầm ý anh rồi, nghe anh giải thích."
Sam ngồi xích lại gần cô, tính nắm lấy vai cô để mong cô nghe mình thì mũi dao gọt hoa quả đã chĩa thẳng vào cổ hắn, chỉ còn cách 1 cm nữa là chạm đến.
"Tránh xa chị Chloé ra, tôi khó chịu với tên cặn bã như anh nãy giờ rồi đấy." Leo gằn giọng.
"Oái, em làm gì vậy? Đây không phải đồ chơi cho những cậu bé như em nghịch.

Mau bỏ dao xuống!!" Sam hốt hoảng lùi lại phía sau, tay chân khuơ khuơ loạn xạ.
"Leo, không được ra tay."
Nghe lời cô, cậu liền bỏ dao xuống.
"Bao nhiêu năm nay biệt tăm biệt tích không một thông tin hay cuộc gọi về cho gia đình vậy mà giờ lại lén lút chạy về đây.

Lại hết tiền rồi ấy gì?"
"Không có, lần này anh về gặp em là có lí do thật.

Dạo gần đây anh đã cải thiện được bản thân tốt hơn, từ bỏ rượu chè, cờ bạc và đang bắt đầu đi lập nghiệp.

Hiện tại anh đã có công ăn việc làm ổn định, em xem, đây là số tiền lương anh mới nhận được."
Hắn vội vàng lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền giấy mới tình rồi đặt lên bàn.
"Anh đã chi ra số tiền ít ỏi để về đây gặp em trước, sau đó mấy hôm anh sẽ về thăm ba mẹ sau."
"Có thật là đây không phải tiền anh đi trộm từ đâu đấy chứ?"
"Anh thề đấy, anh đã phải đi làm cực nhọc mới kiếm được tiền mà."
Chloé nhìn tổng thể từ trên xuống dưới ánh trai mình.


Bộ mặt không có tí sức sống, làn da nhợt nhạt và cơ thể gầy gò, ốm yếu.

Chưa kể đến dáng ngồi khom khom, tay xoa xoa với nhau như thói quen mà chưa bao giờ thể bỏ.

Cô biết thói quen đó của Sam, mỗi lần lên cơn nghiện, hắn sẽ lại xoa hai lòng bàn tay, lúc thì gãi đến đỏ cả lên.

Chưa kể bàn tay không có vết chai tay của việc cầm bút nhiều hay lao động cực nhọc cả.

Tà áo còn vấn vương tà thuốc lá chứng tỏ đó vẫn chỉ là lời bịa đặt hòng để cô tin đó là sự thật.
Chloé thở dài ngán ngẩm, bản thân anh cô vẫn chả bao giờ có thể đổi thay để tốt hơn.
"Chloé, em định đi đâu?"
Đang ngồi nói chuyện bỗng dưng Chloé đứng dậy và đi về phía cầu thang.
"Khuya rồi, em mệt, em đi ngủ trước."
"Vậy sao? Em đi ngủ đi, anh cũng sẽ..."
"Chỗ ngủ của anh là ở đây." Leo chỉ tay lên sàn nhà, miệng nhếch lên "Không cần chăn gối, không đệm chắc anh vẫn ngủ thoải mái nhỉ?"
"Nhưng sàn nhà lạnh lẽo lắm, ít ra cũng phải cho anh ngủ trên giường chứ." Hắn đổ mồ hôi
"Tôi ngủ với chị ấy, không có chỗ cho kẻ như anh."
Nói rồi Leo cũng bỏ lên tầng, chỉ ngay vài giây sau đó hắn có thể nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đã được khoá lại.

Một mình hắn đứng chơ vơ giữa phòng khách, hắn tức giận ném phăng quả táo đang ăn dở vào thùng rác, sau đó nằm lên sofa ngủ cho qua thì giờ.
"Cái ông anh chết tiệt đó còn dám mặt dày quay lại đây được, chắc gì đã có ý đồ tốt lành.

Ba mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ tẩn cho một trận."
Chloé tức tối nằm phịch lên giường, úp mặt vào chăn và tự lẩm bẩm.

Cứ nghĩ đến những lần Sam về nhà là y rằng sẽ vòi tiền cho bằng được Leo ngồi kế bên cô, đưa bàn tay xoa lên đầu cô nhẹ nhàng.
Được cậu xoa đầu thì cơn tức giận liền tiêu tan đi một nửa, cậu cưa như thế xoa đầu an ủi cô cho đến khi cô bình tĩnh hẳn và ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Leo, sao em lúc nào cũng dịu dàng và chân thật với chị thế?"
"Vì em yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời này." Cậu mỉm cười hôn lên trán cô, Chloé bật cười khúc khích.
"Ở bên Leo đúng là tốt hơn gấp vạn lần ông anh kia, thật không thể hiểu nổi rốt cuộc Sam lại mưu tính chuyện gì nữa."
"Chị không cần lo lắng, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ chị mà."

Cơn tức giận hoàn toàn tan biến, cô cứ như thế xà vào lòng cậu và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Leo với tay tắt bóng điện rồi nằm xuống đắp chăn cho cô, từng chút từng chút ngắm nhìn cô ngủ yên bình trong vòng tay mình.

Mặt cô áp sát ngực cậu, nhè nhẹ truyền hơi ấm lên cậu, Leo thuận tay xoa nhẹ mái tóc đang xoã ra trên chiếc gối mềm mại, cậu khẽ hôn lên trán cô rồi cũng nhắm mắt lại.
Từ phía bên ngoài căn phòng bắt đầu có tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía cầu thang, hắn đi quanh hành lang một hồi rồi nghe thấy tiếng lạch cạch từ kệ tủ.

Sau đó bóng đen dừng lại ngay tại cửa phòng.

Hắn nắm lấy tay cầm và vặn nó, đáng tiếc thay lại không thể mở được cánh cửa ra.

Hắn cứ thế vặn thêm vài lần nữa nhưng bất thành, sau một hồi im lặng cuối cùng tiếng bước chân cũng rời đi cũng là lúc cậu mở mắt nhìn.
"Chị yên tâm, em sẽ không để chị phải gặp bất cứ chuyện gì đâu."
-•X•-
Sáng sớm như thường lệ, đúng 5 giờ sáng cậu tỉnh dậy, mỗi lần mở mắt ra cậu đều muốn nhìn thấy Chloé ngay đầu tiên.

Cô vẫn còn ngủ say giấc chưa tỉnh dậy, cậu mỉm cười chỉnh lại chăn cho cô rồi mới bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

Chải tóc gọn gàng, đánh răng rửa mặt kĩ càng, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên khép cửa một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy.
Bước xuống cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng ngủ ngáy của vị khách không mời đến nhà.

Hắn một chân vắt lên chân đặt dưới nền nhà, há miệng chảy cả nước miếng và đang cực kì ồn ào.

Còn cảnh nào khó chịu hơn lúc này không cơ chứ? Leo chỉ đành mặc kệ con người kia ngủ ra sao, cậu tiến tới rót một cốc nước cho đỡ khô cổ họng.
"Tôi biết anh đang giả vờ ngủ đấy, Sam Elenstein."
Có vẻ như tên đó chẳng hề để ý đến lời nói của cậu và vẫn tiếp tục ngủ im lìm.

Có điều cũng không thể duy trì lâu.
"Bộ dạng ngủ chả đâu vào đâu, quầng mắt có vết thâm chứng tỏ đêm hôm qua anh đã không ngủ và đi khắp nhà lục lọi đồ.


Chỉ đáng tiếc là anh không vào được phòng nhỉ?"
"Mày đã biết?" Hắn cau mày ngồi dậy "Có vẻ mày khôn hơn tao tưởng."
"Tôi biết, ai cũng nói vậy." Cậu ung dung ngồi xuống ghế uống nước.
"Đừng tự kiêu quá nhóc, mày không biết mày đã chọc vào ai đâu." Hắn hừ lạnh
"Một tên cặn bã, tham lam, ích kỷ và nghiện ngập."
"Mày...!" Hắn định lớn giọng nhưng lại hạ xuống, hắn nhếch mép khinh bỉ "Đây dù gì cũng là nhà em gái tao, thế nên nó cũng sẽ là nhà của tao.

Tao muốn lấy gì là quyền tao, cướp gì là quyền tao, không đến lượt thằng ranh như mày phải quản."
"Ồ, vậy là anh tự nhận mình quay lại đây chỉ để cướp tài sản thôi à?"
"Không chỉ có cướp tài sản thôi đâu, tao sẽ chiếm luôn cả căn nhà này và biến nó thành của tao.

Còn nó, tao sẽ khiến nó phải rên rỉ dưới chân tao, cầu xin tao tha mạng cho nó như hai ông bà già chết tiệt."
"Cái gì?!" Cậu siết mạnh ly nước
"Chưa hết, tao sẽ bán nó cho ông chủ của tao để buôn bán nội tạng, lọc da nó ra làm bộ sưu tập da người của lão.

Còn mày, tao sẽ lợi dụng mày để chuộc tiền từ ba mẹ mày.

Nghe nói mày giàu lắm cơ mà nhỉ? Muốn bao nhiêu tiền chả được."
"Khốn khiếp, tên thú vật!"
"Sao? Tao làm sao? Thú vật gì ở đây? Có mách cũng chả ai tin mày đâu oắt con.

Ông bà già nhà tao đã bị xử ngay trong đêm qua rồi nên sẽ chả nghe mày, Chloé là em tao nên sẽ chỉ chọn nghe theo tao.

Có báo cảnh sát mày cũng chả có bằng chứng buộc tội tao.

Mày định làm gì? Nổi điên lên và đấm tao? Hay mày không dám?"
Hắn được đà nói lớn, không ngừng chỉ vào cậu và chửi rủa, khiêu khích cậu.

Cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh cao, Leo nhào tới đấm một phát lên mặt Sam khiến hắn ta ngã lăn xuống nền nhà.

Chưa kịp để hắn phản ứng, cậu đã dùng chân dẫm mạng lên bụng hắn nhiều lần khiến hắn đau đớn.

Hắn ta càng cười lớn, cậu càng phẫn nộ hơn, không ngừng đấm vào mặt hắn khiến khuôn mặt hắn bị sưng tím lên, thế nhưng hắn vẫn không ngừng cười đắc ý.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?!"
Nghe thấy tiếng động lạ dưới nhà, Chloé liền sực tỉnh và chạy ra khỏi phòng.


Nhân cơ hội đó, hắn gạt phăng bộ ấm chén rơi xuống sàn và vỡ tan tành, sau đó nắm mảnh vỡ giữ trong tay Leo và giơ lên trước mặt mình, kế tiếp nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Em làm gì vậy? Cầu xin em tha mạng cho anh, anh không dám ở lại đây nữa nên đừng giết anh!"
"Tên khốn...ngậm miệng lại!!"
Hắn cố tình tạo dựng hiện trường trông như vừa có vụ ẩu đả nặng nề xảy ra, mục đích là để khiến Chloé hiểu lầm.

Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Chloé không khỏi hốt hoảng, cô chạy tới đẩy cậu ra một bên, sau đó đỡ lấy hắn dậy.

Cô vừa hỏi han, vừa xoa xoa ngực hắn để trấn tĩnh rồi tức giận quay phắt sang Leo:
"Leo, em đang làm cái quái gì vậy?!"
"Chị, chị nghe em, cái này không phải em làm..." Leo thấy cô giận dữ liền trở nên hoảng loạn.
"Không phải em? Chính mắt chị đã nhìn thấy em cầm mạng vỡ đó và đâm anh ấy.

Đó là hành vi giết người, tại sao một đứa trẻ như em lại dám làm chuyện tàn ác như vậy chứ? Anh ấy là anh trai chị, anh ấy chỉ đến chơi vài hôm vậy mà em đã không chịu được và lao vào tấn công người ta.

Em xem có quá đáng lắm không?!"
"Không có, em không làm gì cả! Cái mảnh vỡ này là do..."
"Ý em muốn đổ tội lên Sam là tự đưa mảnh vỡ cho em để rồi muốn gây hiện trường giả ấy gì? Có điên mới làm thế! Em quá độc ác đấy Leo!"
"Chloé...bình tĩnh, chỉ là thằng bé bị kích động quá thôi chứ không có ý đồ gì xấu." Hắn vờ ho khụ khụ, run rẩy khép nép ra sau lưng cô.
"Anh không cần phải bảo vệ một thằng nhóc muốn giết người diệt khẩu này." Cô đứng phắt dậy "Tôi thực sự đã quá sai lầm khi tin tưởng cậu!"
"Chị, xin hãy nghe em....em không làm..."
"Đến mức này rồi còn không dám nhận tội? Giỏi, đã vậy thì cút khỏi mắt tôi ngay lập tức!"
"Gì...gì cơ?!" Cậu mở to đôi mắt lên bàng hoàng nhìn cô.
"Biến khỏi mắt tôi, biến khỏi cuộc đời tôi và đừng bao giờ quay lại đây nữa, đồ Quái vật, tôi Ghét cậu!!!"
Nói rồi Chloé ngồi xuống đỡ hắn dậy, để hắn khoác tay lên vai cô, cô dìu hắn lên phòng chữa trị mặc cho tiếng gọi khàn cả cổ nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Chị Chloé...? Chị ơi...? Làm ơn hãy nghe em...! Xin chị đừng đuổi em...! Cầu xin chị đừng ghét em mà! Xin chị đấy hãy quay lại và nhìn em đi!!"
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt của người mà cô từng khen là đẹp nhất, đôi môi mấp máy không ngừng gào lên gọi tên cô trong vô vọng.

Đôi bàn tay từng ôm trọn lấy cô hằng đêm giờ đang chảy máu do mảnh vỡ cắm vào.

Cậu đứng đó như người mất hồn, cậu cứ khóc không thể ngừng, đôi chân cuối cùng cũng chịu cử động, cậu lập tức chạy ngay ra ngoài.
Trong căn nhà chỉ còn lại mảnh vỡ khắp sàn nhà, chỉ còn vài giọt máu từ trong chảy theo ra ngoài cửa.

Một căn phòng rộng lớn chẳng có ai, không tiếng cười, không tiếng khóc, chỉ còn lại một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương