Em Trai Quá Kiêu Ngạo
-
Chương 12: Lừa em không cần thương lượng
Lúc ăn cơm cô làm bộ không đói bụng nên ăn rất ít, Nhâm Hạo cũng không quá để ý, dù sao hơn phân nửa những cô gái trẻ đều ăn rất ít.
Ăn cơm xong Nhâm Hạo lái xe đưa cô về, nhưng lúc Minh Nhan thắt dây an toàn, bởi vì quá mờ, cho nên cô nhất thời không thể đụng đến cái khóa để chốt lại dây.
Sau khi thử vài lần vẫn không được, cô đang muốn tự mình bật đèn xe lên, lại phát hiện Nhâm Hạo bên cạnh bỗng nhiên chuyển người sang bên cô, lấy dây an toàn trong tay cô, sau đó là tiếng mỏng manh “Răng rắc”.
“Chốt khóa an toàn rất khó tìm sao?” Nhâm Hạo một mặt phát động xe, một mặt hỏi, trong lời nói không dấu được ý cười. Minh Nhan nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, chợt nghe thấy hắn nói thêm. “Không sao, ngồi thêm vài lần, tự nhiên sẽ biết.”
Ngồi thêm vài lần? Minh Nhan vừa định nói chuyện lại hoàn toàn không có biện pháp tiếp lời, đành phải lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm, đây là đang ám chỉ anh ấy muốn cô trở thành bạn gái chính thức của anh ấy sao?
Tâm tình Minh Nhan sung sướng, cả quãng đường đi cùng anh không ngừng nói chuyện phiếm, phần lớn là cô kể những chuyện thú vị trong trường học cho anh nghe, còn anh thì nói về những chuyện vặt trong công ty mình. Nhâm Hạo học trước Minh Nhan một khóa, xem như là học trưởng của cô, anh tốt nghiệp trước cô một năm, giờ đang thay gia tộc quản lý một xí nghiệp.
Hai người đã quen biết nhau từ lúc còn ở trường học, nhưng thời gian ở cùng nhau không nhiều lắm, mãi đến vũ hội tốt nghiệp của Nhâm Hạo, hai người cùng nhau nhảy một bản, mới bắt đầu làm quen, về sau thường xuyên gặp mặt, đi ăn vài bữa cơm, tuy rằng chưa chính thức, nhưng ở trong cảm nhận của mọi người thì bọn họ đã là một đôi.
Rất nhanh đã đến nhà Minh Nhan, cô tháo dây an toàn, chúc anh ngủ ngon rồi bước xuống xe. Vừa định lên lầu lại bị Nhâm Hạo gọi lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. “Lát nữa, anh sẽ gọi điện cho em.”
Minh Nhan cười vẫy vẫy tay, rồi mới lên lầu, kỳ thật cô biết anh muốn làm gì, đơn giản sẽ là một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hai người chưa phải rất thân thiết, hôn môi sẽ thấy không được tự nhiên, cô đành ra vẻ không biết, để anh đứng đó bối rối.
Mở cửa phòng ra, một phòng sáng ngời, Minh Hiên đang ngồi trên sô pha đọc sách, thấy cô trở về cũng không nâng mắt. Nhìn không ra tâm tình của hắn, cô nhẹ nhàng đi qua, chủ động mở lời. “Hiên Hiên, đọc sách à
“Ân.” Minh Hiên trả lời cô một tiếng, ngay cả tư thế cũng chưa đổi tiếp tục xem sách của hắn.
Minh Nhan không bị thái độ lạnh lùng của hắn đánh lui mà vẫn tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học. “Ăn cơm chiều chưa?” Chủ yếu là muốn hỏi một chút có để phần cho cô hay không a, cô sắp chết đói rồi.
“Chưa ăn.” Nửa ngày sau, người nào đó đang xem sách mới đáp trả lại cô hai chữ.
“Cái gì? Chưa ăn, đã mấy giờ rồi, Hiên Hiên, cậu như thế nào còn chưa ăn cơm chiều a, có chỗ nào không thoải mái sao?” Minh Nhan có chút nôn nóng, Minh Hiên luôn luôn sống rất quy củ, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ. Sao hôm nay đến giờ này còn chưa ăn cơm chiều, nhất định có vấn đề, cô thật nhanh một tay để lên trán hắn, tay kia để lên trán mình .
“Cũng không phát sốt a, Hiên Hiên, cậu rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái a? Không được, theo tôi đi bệnh viện nhanh lên.” Làm một bộ muốn kéo hắn đi bệnh viện.
“Tôi không có chỗ nào không thoải mái cả, chính là một mình ăn cơm chiều sẽ thấy không có khẩu vị gì nên không ăn thôi.” Minh Hiên buông sách trong tay ra, bình thản mà giải thích. Nhưng Minh Nhan lại thấy được cô đơn trong mắt hắn.
Trong lòng đau xót, xem cô làm chị như thế nào mà chỉ biết quan tâm đến chuyện tình yêu của chính mình, xem nhẹ em trai, để hắn ăn cơm chiều một mình, trong lúc nhất thời cô cảm thấy áy náy không thôi.
Nhanh chóng thấy ăn năn mà cam đoan. “Cái kia, Hiên Hiên a, là chị sai rồi, về sau chị sẽ không đi ra ngoài ăn nữa, đều ở nhà ăn cùng em a. Ngoan, đi ăn chút gì đi, chị cũng đang đói bụng, hôm nay đi ăn món Nhật Bản, khó ăn muốn chết, chị cũng chưa ăn được mấy miếng.”
Minh Hiên vừa nghe cô cam đoan, trong mắt hiện lên một chút đắc ý vì gian kế đã thực hiện được. Lập tức bày ra một bộ dáng thập phần buồn rầu nói. “Không cần, như vậy cô sẽ không có thời gian hẹn hò. Bạn trai cô làm sao bây giờ a.” [BN: *hắc hắc* anh gian wá, NV: tuyệt chiêu đáng học hỏi a =]] ]
“Ai nha, không có việc gì, anh ấy sẽ thông cảm, còn nếu thật sự không được thì chia tay. Chị của em tươi sáng xinh đẹp động lòng người như vầy còn sợ không tìm được bạn trai sao! Vẫn là em trai của chị quan trọng nhất, ngoan a, em sắp thi đại học, phải bổ sung dinh dưỡng, không thể bỏ ăn cơm chiều.” Minh Nhan nghĩ đến em trai thật sự lo lắng cho cô, thật nhanh vỗ bả vai hắn, để hắn yên tâm, thuận tiện khoe luôn vẻ đẹp của mình.
Minh Hiên vừa nghe như gãi đúng chỗ ngứa, tốt nhất cái tên kia không thông cảm, hắn ước gì bọn họ lập tức chia tay. Vì sắp đảo ngược được tình thế tối tăm lúc trước nên tâm tình sung sướng đi làm cơm chiều, nguyên liệu nấu ăn mua ngày hôm qua lúc này đã có chỗ dùng đến rồi.
Minh Nhan thấy em trai đồng ý ăn cơm mới yên tâm về phòng tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn không biết chính mình đã bị lừa.
Ăn cơm xong Nhâm Hạo lái xe đưa cô về, nhưng lúc Minh Nhan thắt dây an toàn, bởi vì quá mờ, cho nên cô nhất thời không thể đụng đến cái khóa để chốt lại dây.
Sau khi thử vài lần vẫn không được, cô đang muốn tự mình bật đèn xe lên, lại phát hiện Nhâm Hạo bên cạnh bỗng nhiên chuyển người sang bên cô, lấy dây an toàn trong tay cô, sau đó là tiếng mỏng manh “Răng rắc”.
“Chốt khóa an toàn rất khó tìm sao?” Nhâm Hạo một mặt phát động xe, một mặt hỏi, trong lời nói không dấu được ý cười. Minh Nhan nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, chợt nghe thấy hắn nói thêm. “Không sao, ngồi thêm vài lần, tự nhiên sẽ biết.”
Ngồi thêm vài lần? Minh Nhan vừa định nói chuyện lại hoàn toàn không có biện pháp tiếp lời, đành phải lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm, đây là đang ám chỉ anh ấy muốn cô trở thành bạn gái chính thức của anh ấy sao?
Tâm tình Minh Nhan sung sướng, cả quãng đường đi cùng anh không ngừng nói chuyện phiếm, phần lớn là cô kể những chuyện thú vị trong trường học cho anh nghe, còn anh thì nói về những chuyện vặt trong công ty mình. Nhâm Hạo học trước Minh Nhan một khóa, xem như là học trưởng của cô, anh tốt nghiệp trước cô một năm, giờ đang thay gia tộc quản lý một xí nghiệp.
Hai người đã quen biết nhau từ lúc còn ở trường học, nhưng thời gian ở cùng nhau không nhiều lắm, mãi đến vũ hội tốt nghiệp của Nhâm Hạo, hai người cùng nhau nhảy một bản, mới bắt đầu làm quen, về sau thường xuyên gặp mặt, đi ăn vài bữa cơm, tuy rằng chưa chính thức, nhưng ở trong cảm nhận của mọi người thì bọn họ đã là một đôi.
Rất nhanh đã đến nhà Minh Nhan, cô tháo dây an toàn, chúc anh ngủ ngon rồi bước xuống xe. Vừa định lên lầu lại bị Nhâm Hạo gọi lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. “Lát nữa, anh sẽ gọi điện cho em.”
Minh Nhan cười vẫy vẫy tay, rồi mới lên lầu, kỳ thật cô biết anh muốn làm gì, đơn giản sẽ là một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hai người chưa phải rất thân thiết, hôn môi sẽ thấy không được tự nhiên, cô đành ra vẻ không biết, để anh đứng đó bối rối.
Mở cửa phòng ra, một phòng sáng ngời, Minh Hiên đang ngồi trên sô pha đọc sách, thấy cô trở về cũng không nâng mắt. Nhìn không ra tâm tình của hắn, cô nhẹ nhàng đi qua, chủ động mở lời. “Hiên Hiên, đọc sách à
“Ân.” Minh Hiên trả lời cô một tiếng, ngay cả tư thế cũng chưa đổi tiếp tục xem sách của hắn.
Minh Nhan không bị thái độ lạnh lùng của hắn đánh lui mà vẫn tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học. “Ăn cơm chiều chưa?” Chủ yếu là muốn hỏi một chút có để phần cho cô hay không a, cô sắp chết đói rồi.
“Chưa ăn.” Nửa ngày sau, người nào đó đang xem sách mới đáp trả lại cô hai chữ.
“Cái gì? Chưa ăn, đã mấy giờ rồi, Hiên Hiên, cậu như thế nào còn chưa ăn cơm chiều a, có chỗ nào không thoải mái sao?” Minh Nhan có chút nôn nóng, Minh Hiên luôn luôn sống rất quy củ, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ. Sao hôm nay đến giờ này còn chưa ăn cơm chiều, nhất định có vấn đề, cô thật nhanh một tay để lên trán hắn, tay kia để lên trán mình .
“Cũng không phát sốt a, Hiên Hiên, cậu rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái a? Không được, theo tôi đi bệnh viện nhanh lên.” Làm một bộ muốn kéo hắn đi bệnh viện.
“Tôi không có chỗ nào không thoải mái cả, chính là một mình ăn cơm chiều sẽ thấy không có khẩu vị gì nên không ăn thôi.” Minh Hiên buông sách trong tay ra, bình thản mà giải thích. Nhưng Minh Nhan lại thấy được cô đơn trong mắt hắn.
Trong lòng đau xót, xem cô làm chị như thế nào mà chỉ biết quan tâm đến chuyện tình yêu của chính mình, xem nhẹ em trai, để hắn ăn cơm chiều một mình, trong lúc nhất thời cô cảm thấy áy náy không thôi.
Nhanh chóng thấy ăn năn mà cam đoan. “Cái kia, Hiên Hiên a, là chị sai rồi, về sau chị sẽ không đi ra ngoài ăn nữa, đều ở nhà ăn cùng em a. Ngoan, đi ăn chút gì đi, chị cũng đang đói bụng, hôm nay đi ăn món Nhật Bản, khó ăn muốn chết, chị cũng chưa ăn được mấy miếng.”
Minh Hiên vừa nghe cô cam đoan, trong mắt hiện lên một chút đắc ý vì gian kế đã thực hiện được. Lập tức bày ra một bộ dáng thập phần buồn rầu nói. “Không cần, như vậy cô sẽ không có thời gian hẹn hò. Bạn trai cô làm sao bây giờ a.” [BN: *hắc hắc* anh gian wá, NV: tuyệt chiêu đáng học hỏi a =]] ]
“Ai nha, không có việc gì, anh ấy sẽ thông cảm, còn nếu thật sự không được thì chia tay. Chị của em tươi sáng xinh đẹp động lòng người như vầy còn sợ không tìm được bạn trai sao! Vẫn là em trai của chị quan trọng nhất, ngoan a, em sắp thi đại học, phải bổ sung dinh dưỡng, không thể bỏ ăn cơm chiều.” Minh Nhan nghĩ đến em trai thật sự lo lắng cho cô, thật nhanh vỗ bả vai hắn, để hắn yên tâm, thuận tiện khoe luôn vẻ đẹp của mình.
Minh Hiên vừa nghe như gãi đúng chỗ ngứa, tốt nhất cái tên kia không thông cảm, hắn ước gì bọn họ lập tức chia tay. Vì sắp đảo ngược được tình thế tối tăm lúc trước nên tâm tình sung sướng đi làm cơm chiều, nguyên liệu nấu ăn mua ngày hôm qua lúc này đã có chỗ dùng đến rồi.
Minh Nhan thấy em trai đồng ý ăn cơm mới yên tâm về phòng tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn không biết chính mình đã bị lừa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook