Em Thích Nắng Anh Thích Mưa
-
C9: Kế hoạch hoàn hảo
"Nói chị nghe, âm mưu xấu xa kia của em là gì?"
Giang Tịnh Thi oan uổng nhìn Hoa Châu.
"Em làm gì có xấu xa bao giờ. Sao chị lại nghĩ em thế?"
Nó hiện hết lên mặt kìa cô nương, thật xấu xa mà.. Hoa Châu nói thầm trong bụng.
"Ờ, trực giác."
"Chị nên bỏ ngay cái trực giác phèn ấy đi. Toàn nghĩ thái quá." Giang Tịnh Thi giả bộ hậm hực. "Mà thôi, chúng ta nên hợp tác, đúng vậy, em nhờ có sự hợp tác từ chị. Trận này quyết phải thắng." Tay giơ lên thành nắm biểu lộ sự quyết tâm cùng ý chí quật cường trong đáy mắt.
Sự việc như được buff nghiêm trọng khiến Hoa Châu lo sợ.
" Chị ở lại ăn tối chứ,mặt trời cũng dần buông xuống rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Hoa Châu giật mình khi thấy trời đã muộn, thời gian trôi nhanh vậy ư? Ra là cuộc sống của diễn viên chính lại thú vị và nhanh chóng như vậy, ai như cuộc sống của cô, thật chậm chạp và nặng nề.
Thôi thì hưởng thụ nốt hôm nay vậy.
Đang nấu dở bữa tối, Hoa Châu sực nhớ ra lời cô dặn tối qua với Tiểu Ngạn, chắc giờ này em ấy và cảnh sát đang lục tung thành phố này để tìm cô đây.
Hoa Châu nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng bật hoài bật mãi không lên, đoán rằng máy hết pin.
Cô sốt sắng vô cùng, tự trách sao mình quá hồ đồ ăn nói linh tinh. Nếu em ấy tìm không ra mà khi gặp lại biết đó chỉ là suy nghĩ điên rồ của mình chắc nó kí đầu mình mất.
Thật nhục nhã mà.
Giang Tịnh Thi thấy vẻ sốt sắng không yên của cô thì lại hỏi.
"Sao thế chị?"
Hoa Châu sướt mướt kể lại mọi việc cho Tịnh Thi.
Khi nghe xong Giang Tịnh Thi chỉ biết nhịn cười mà chả biết làm gì hơn. Hoa Châu một phần vì ngại, ba phần bất lực, nhanh chí mượn điện thoại Giang Tịnh Thi nhập dãy số quen thuộc.
Tút tút.
Không nghe máy!!
Tút tút.
Lại có chuyện gì sao? Không nghe máy luôn!
lần thứ ba vẫn vậy, cô đợi mãi đến hồi chuông cuối cùng vang lên rồi tiếng tút kết thúc sự chờ đợi mà đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm.
Lo lắng có việc chẳng lành xảy ra. Hoa Châu luống cuống làm rơi đĩa hoa quả trên bàn xuống, cô vội cúi người nhặt lên.
Giang Tịnh Thi chẹp miệng cầm lấy điện thoại trên tay cô, bấm gọi lại dãy số ấy.
1 giây...2 giây...3 giây...
"Alo? Văn phòng trợ lí của diễn viên Hoa Châu xin nghe." Giọng Tiểu Ngạn gấp gáp.
"Là tôi đây, Giang Tịnh Thi."
"Ôh, là cô Giang sao? Sao cô biết số tôi?"
"Chuyện đó để sau đi, cô đang ở đâu? làm gì?"
"Tôi...vừa tắm xong." Tiểu Ngạn ngại ngùng nói.
Giang Tịnh Thi thầm cười nhìn Hoa Châu, cô tiện tay bật loa ngoài.
"Vậy Hoa Châu đâu? Cô biết cô ấy đang ở đâu không?"
"Tôi không biết.
"Có đi tìm không?"
"Hừm...Nói thật là có tìm cũng có tìm được đâu. Đôi khi chị ấy lại mất tích rồi lại xuất hiện đó thôi."
"Hừm...nếu bị bắt cóc mất tích thì tính sao?". Hoa Châu không chịu nổi sự thờ ơ trong câu nói của Tiểu Ngạn bèn lên tiếng.
Nghe thấy tiếng Hoa Châu, Tiểu Ngạn kinh ngạc hét lên vì xấu hổ với lời nói vừa rồi.
"Qua đây ăn tối. Giang Tịnh Thi gửi địa chỉ đi." Nói rồi cô toan bước đến bàn bếp, tiếp tục nấu ăn.
Thực sự bất ngờ. Tưởng chừng như cô ấy sẽ nổi cáu mà làm loạn nhưng không. Chắc chắn có một thứ tình cảm nhất định nào đó hiện hình trong trái tim Hoa Châu. Giang Tịnh Thi lại càng cảm kích người phụ nữ này.
Mấy phút sau Tiểu Ngạn cũng đã đến. Phản ứng khi biết thân thế của Giang Tịnh Thi khiến Tiểu Ngạn như khám phá ra cổ vật vậy. Thật kì diệu và không thể tin nổi.
"Ôi trời, nhà Giang tiểu thư và nhà tôi cách nhau cũng gần ha, vậy mà chạy qua chạy lại chả biết gì." Tiểu Ngạn bê cơm ra vừa đi vừa trâm chọc.
"Đây chỉ là chỗ trọ tạm thời thôi, không phải nhà."
"Nào, ăn cơm."
Bữa cơm ngập tràn tiếng nói đùa, thật ấm cúng.
Ba cô gái như vậy đã hoàn thành xong bữa cơm, rửa bát xong xuôi Giang Tịnh Thi kêu tất cả vào phòng cô ấy để bàn việc.
Lôi trong tủ ra một tập giấy to, Giang Tịnh Thi viết lên đó những đường sơ đồ tinh tế, dán lên đó những tấm ảnh theo tên của từng người đã được viết lên.
Giảng giải từng ngóc ngách, chiến lược, kế hoạch đối phó tùy vào mọi tình huống cho Tiểu Ngạn và Hoa Châu nghe.
Đồng thời phân công nhiệm vụ thu thập chứng cứ phạm tội của mục tiêu cho từng người.
Xong xuôi, cả ba đập tay nhau, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu.
Tiểu Ngạn phấn khích thốt lên: " Kế hoạch hoàn hảo này mà không thành, thì chẳng còn kế hoạch nào trên thế giới có thể thực hiện được."
Giang Tịnh Thi oan uổng nhìn Hoa Châu.
"Em làm gì có xấu xa bao giờ. Sao chị lại nghĩ em thế?"
Nó hiện hết lên mặt kìa cô nương, thật xấu xa mà.. Hoa Châu nói thầm trong bụng.
"Ờ, trực giác."
"Chị nên bỏ ngay cái trực giác phèn ấy đi. Toàn nghĩ thái quá." Giang Tịnh Thi giả bộ hậm hực. "Mà thôi, chúng ta nên hợp tác, đúng vậy, em nhờ có sự hợp tác từ chị. Trận này quyết phải thắng." Tay giơ lên thành nắm biểu lộ sự quyết tâm cùng ý chí quật cường trong đáy mắt.
Sự việc như được buff nghiêm trọng khiến Hoa Châu lo sợ.
" Chị ở lại ăn tối chứ,mặt trời cũng dần buông xuống rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Hoa Châu giật mình khi thấy trời đã muộn, thời gian trôi nhanh vậy ư? Ra là cuộc sống của diễn viên chính lại thú vị và nhanh chóng như vậy, ai như cuộc sống của cô, thật chậm chạp và nặng nề.
Thôi thì hưởng thụ nốt hôm nay vậy.
Đang nấu dở bữa tối, Hoa Châu sực nhớ ra lời cô dặn tối qua với Tiểu Ngạn, chắc giờ này em ấy và cảnh sát đang lục tung thành phố này để tìm cô đây.
Hoa Châu nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng bật hoài bật mãi không lên, đoán rằng máy hết pin.
Cô sốt sắng vô cùng, tự trách sao mình quá hồ đồ ăn nói linh tinh. Nếu em ấy tìm không ra mà khi gặp lại biết đó chỉ là suy nghĩ điên rồ của mình chắc nó kí đầu mình mất.
Thật nhục nhã mà.
Giang Tịnh Thi thấy vẻ sốt sắng không yên của cô thì lại hỏi.
"Sao thế chị?"
Hoa Châu sướt mướt kể lại mọi việc cho Tịnh Thi.
Khi nghe xong Giang Tịnh Thi chỉ biết nhịn cười mà chả biết làm gì hơn. Hoa Châu một phần vì ngại, ba phần bất lực, nhanh chí mượn điện thoại Giang Tịnh Thi nhập dãy số quen thuộc.
Tút tút.
Không nghe máy!!
Tút tút.
Lại có chuyện gì sao? Không nghe máy luôn!
lần thứ ba vẫn vậy, cô đợi mãi đến hồi chuông cuối cùng vang lên rồi tiếng tút kết thúc sự chờ đợi mà đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm.
Lo lắng có việc chẳng lành xảy ra. Hoa Châu luống cuống làm rơi đĩa hoa quả trên bàn xuống, cô vội cúi người nhặt lên.
Giang Tịnh Thi chẹp miệng cầm lấy điện thoại trên tay cô, bấm gọi lại dãy số ấy.
1 giây...2 giây...3 giây...
"Alo? Văn phòng trợ lí của diễn viên Hoa Châu xin nghe." Giọng Tiểu Ngạn gấp gáp.
"Là tôi đây, Giang Tịnh Thi."
"Ôh, là cô Giang sao? Sao cô biết số tôi?"
"Chuyện đó để sau đi, cô đang ở đâu? làm gì?"
"Tôi...vừa tắm xong." Tiểu Ngạn ngại ngùng nói.
Giang Tịnh Thi thầm cười nhìn Hoa Châu, cô tiện tay bật loa ngoài.
"Vậy Hoa Châu đâu? Cô biết cô ấy đang ở đâu không?"
"Tôi không biết.
"Có đi tìm không?"
"Hừm...Nói thật là có tìm cũng có tìm được đâu. Đôi khi chị ấy lại mất tích rồi lại xuất hiện đó thôi."
"Hừm...nếu bị bắt cóc mất tích thì tính sao?". Hoa Châu không chịu nổi sự thờ ơ trong câu nói của Tiểu Ngạn bèn lên tiếng.
Nghe thấy tiếng Hoa Châu, Tiểu Ngạn kinh ngạc hét lên vì xấu hổ với lời nói vừa rồi.
"Qua đây ăn tối. Giang Tịnh Thi gửi địa chỉ đi." Nói rồi cô toan bước đến bàn bếp, tiếp tục nấu ăn.
Thực sự bất ngờ. Tưởng chừng như cô ấy sẽ nổi cáu mà làm loạn nhưng không. Chắc chắn có một thứ tình cảm nhất định nào đó hiện hình trong trái tim Hoa Châu. Giang Tịnh Thi lại càng cảm kích người phụ nữ này.
Mấy phút sau Tiểu Ngạn cũng đã đến. Phản ứng khi biết thân thế của Giang Tịnh Thi khiến Tiểu Ngạn như khám phá ra cổ vật vậy. Thật kì diệu và không thể tin nổi.
"Ôi trời, nhà Giang tiểu thư và nhà tôi cách nhau cũng gần ha, vậy mà chạy qua chạy lại chả biết gì." Tiểu Ngạn bê cơm ra vừa đi vừa trâm chọc.
"Đây chỉ là chỗ trọ tạm thời thôi, không phải nhà."
"Nào, ăn cơm."
Bữa cơm ngập tràn tiếng nói đùa, thật ấm cúng.
Ba cô gái như vậy đã hoàn thành xong bữa cơm, rửa bát xong xuôi Giang Tịnh Thi kêu tất cả vào phòng cô ấy để bàn việc.
Lôi trong tủ ra một tập giấy to, Giang Tịnh Thi viết lên đó những đường sơ đồ tinh tế, dán lên đó những tấm ảnh theo tên của từng người đã được viết lên.
Giảng giải từng ngóc ngách, chiến lược, kế hoạch đối phó tùy vào mọi tình huống cho Tiểu Ngạn và Hoa Châu nghe.
Đồng thời phân công nhiệm vụ thu thập chứng cứ phạm tội của mục tiêu cho từng người.
Xong xuôi, cả ba đập tay nhau, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu.
Tiểu Ngạn phấn khích thốt lên: " Kế hoạch hoàn hảo này mà không thành, thì chẳng còn kế hoạch nào trên thế giới có thể thực hiện được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook