Em Thích Nắng Anh Thích Mưa
-
C14: Tiếng sét ái tình
Ba con người, ba hành lí trong cùng bộ dạng ngụy trang vô cùng hoàn hảo đang tiến dần đến sân bay.
Người ngoài làm sao có thể biết được một trong số đó là nhân vật đại chúng được nhiều sự quan tâm kia chứ.
Trong tâm trí Hoa Châu tự đắc vì sự ngụy trang hoàn hảo cô dành hai tiếng chuẩn bị.
Nhưng Tiểu Ngạn lại không thấy như vậy, trái với vẻ tự hào kia của Hoa Châu là bộ dạng bơ phờ hết sức mệt mỏi.
Hơn hai tiếng trước đó.
Cửa phòng của Tiểu Ngạn bị đẩy ra bởi một lực mạnh.
Hoa Châu đầu tóc rối bù ôm chiếc vali rỗng chạy sang phòng Tiểu Ngạn, cô hét lớn.
"Tiểu Ngạn!!!Mau dậy. Chuyện lớn rồi. Cải trang, phải cải trang. Chưa chuẩn bị đồ gì hết.Aaaaaaa!!!!"
Tiểu Ngạn giật mình chưa hết thì màng nhĩ đau nhói bởi âm thanh gấp gáp chẳng ra đâu vào đâu.
"Chị Châu! Chị bình tĩnh. Mới 5 giờ kém mà." Tiểu Ngạn với chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ giường.
Vì choàng tỉnh dậy nên nhận thức về thời gian của Hoa Châu có chút mơ hồ, cô thẫn thờ một lúc ngoài cửa rồi lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.
"Lại giúp chị trước." Cô thò phần thân trên vào cửa.
Tiểu Ngạn ngái ngủ nhưng vẫn đứng dậy đi theo Hoa Châu.
"Tiểu Ngạn, lấy cái khăn đen..."
"Tiểu Ngạn, lấy hai mắt kính..."
"Tiểu Ngạn, lấy bịch khẩu trang khác mọi ngày..."
"Tiểu Ngạn..."
Sau một hồi hò reo thì cuối cùng cũng xong chỗ Hoa Châu. Hai người lại lật đật chạy sang phòng Tiểu Ngạn giúp cô bé sửa soạn hành lí.
"Để em, chị ra ngoài nom cửa rả đi. Đóng cẩn thận kẻo trộm vào." Tiểu Ngạn đứng ngoài cửa từ chối cho Hoa Châu giúp, bởi chị ấy mà giúp thì...cái gì mà chả đến tay mình.
Hoa Châu vậy mà cũng nghe theo, nhanh chóng chạy xung quanh nhà kiểm tra kĩ lưỡng, hai ba lần cũng chẳng đủ yên tâm. Mãi đến khi Tiểu Ngạn thu dọn xong xuôi Hoa Châu mới nhấc chân ra khỏi nhà.
....
Quay trở lại thực tại, cả ba đã lên máy bay. Nằm trên ghế hạng thương gia Tiểu Ngạn đã nhanh chóng đánh chén lúc nào không hay.
Hoa Châu cũng cẩn thận cởi bỏ lớp ngụy trang trên người, tận hưởng phút giây thư giãn.
Giang Tịnh Thi nói là đi chơi nhưng vẫn luôn bận bụy với công việc, chỉ tập trung vào màn hình laptop cho đến giờ ăn cô nàng mới thư giãn rồi sau đó tiếp tục làm việc.
Vì ngồi máy bay, rất nhanh chóng cả ba đã đáp cánh đến nơi.
Lúc này Tiểu Ngạn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, sức xuân phơi phới, Giang Tịnh Thi cũng tạm gác laptop lại, vui vẻ tận hưởng bầu không khí mới, Hoa Châu chỉnh sửa lại trang phục, thần thái quý cô không còn lớp cải trang nào nữa.
Nhanh chóng họ đã đặt được khách sạn Vip, phòng tổng thống. Căn phòng các cô thuê phải nói nếu mở hết rèm ra hầu như cả vùng biển được bao quát trong tầm nhìn, thực sự tuyệt đẹp.
Tối đến, các cô ra bãi biển vui chơi, chơi xong rồi ở lại giao lưu văn nghệ, xong xuôi lại ăn tối.
Nói chung cuộc sống lúc này tràn ngập sự thư giãn, vui vẻ trái ngược với cuộc sống bận rộn bên ngoài quần đảo.
"Chị Châu, mai đi miệng núi lửa Diamond head ở Honolulu không?"
Tiểu Ngạn mải thưởng thức mì Saimin cùng vô vàn món ăn đặc sản của đảo thì bất ngờ chạy lại gần Giang Tịnh Thi.
"Miẹng núi lửa á? Chơi ở đấy được sao?" Nhìn xa cũng có thể thấy ánh mắt con bé như ngọn lửa phun trào, hừng hực phấn khởi.
"Được, nhưng chỉ đi tham quan quanh vành thôi." Giang Tịnh Thi tay nhấp ngụm rượu vang, tay còn lại ôm quanh eo thưởng thức điệu nhảy của người bản địa.
Tiểu Ngạn như được khai sáng, cô nàng bằng bộ dạng không thể tin được, vừa lo lắng vừa hồi hộp tiếp tục chạy sang bàn kế bên tham gia bàn tiệc buffet.
Hoa Châu và Giang Tịnh Thi lắc đầu cười với nhau, tiếp tục hưởng thụ phút giây tuyệt vời này.
Không khí đang sôi động, tiếng cười nói rôm rả của mọi người bỗng chợt bị thay thế bằng những tiếng la thất thanh.
Có người hét lên.
"Khủng bố sao? Cậu ta cầm dao kìa."
"Không phải đâu, cậu ta là cướp. Cậu ta cướp túi tôi. Aaa, đừng chạy! Mau trả lại đây." Giọng của một gười phụ nữ châu Âu vang lên trong tiếng ồn ào huyên náo của mọi người.
Thấy vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người kia, một người một trộm cứ vậy được nhường đường.
"Cô gái, cẩn thận!" Có người khác hét về phía Hoa Châu.
Cả ba cô gái đang rất hoang mang, nên khi thấy mũi dao nhọn đang chĩa gần về phía mình, họ chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn.
Giang Tịnh Thi và Tiểu Ngạn có chút khá hơn, nhanh chóng chạy lại bảo vệ Hoa Châu nhưng khoảng cách và thời gian thực sự chênh lệch, căn bản không thể kịp.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi chiếc mũi dao nhọn hoắt kia vừa chạm vào lớp áo của Hoa Châu thì bỗng bị ai đó hất văng ra chỗ khác.
Người thần bí kia nhanh chóng làm vài đường quyền hạ được tên trộm ngay tức khắc. Phong bế hắn dưới đầu gối, tay thuận tiện lấy chiếc tui hắn trộm trả lại cho chủ.
Rất nhanh sau đó, mọi người vỗ tay tung hô người anh hùng dũng cảm này.
Sau khi giao phó lại cho cảnh sát, anh ta ngại ngùng bước đến chỗ Hoa Châu.
Chỉ khi anh ta lại gần, ánh sáng của đèn điện soi chiếu vào thân hình cường tráng bị che lấp trong ánh đèn yếu kia mới hiện lên rõ mồn một trước mặt các cô.
Nhìn tổng thể diện mạo anh ta không có nét nào là của người châu Âu, các cô khẳng định đây chính là chàng trai châu Á. Bởi chỉ có người châu Á mới có một sức hút đậm đà thật khác biệt.
Anh ta lại gần Hoa Châu, hai tay chắp vào nhau, lễ phép hỏi han.
"Cô có bị thương không ạ?"
"????"
"Tôi không sao." Hoa Châu nói, tay đưa ra phía trước làm cử chỉ vẫy vẫy.
Quan sát một hồi Hoa Châu, anh ta khẽ gật đầu rồi chuyển hướng nhìn Giang Tịnh Thi tóc tai mất nếp, khuôn mặt một vài phần còn hoảng sợ.
Anh ta khẽ nhướng mày. Cô gái này khi nãy còn không sợ gì, can đảm tiến tới sẵn sàng đưa mình chịu nhát đâm thay Hoa Châu, vậy mà bây giờ mới biết run sợ là gì sao? Quả thực thu hút anh ta rồi.
"Cô gái, cô sợ sao? Không sao, đừng lo gì cả, tên kia bị tôi hạ rồi." Anh ta chìa tay định đặt lên bả vai Giang Tịnh Thi nhưng cô ấy đã ngay lập tức né người khiến cái tay ai đó lơ lửng trước không trung.
"Tôi biết anh định là gì. Nhưng xin lỗi tôi không hề sợ. Ngược lại tôi đang muốn giết tên côn đồ kia chưa hết nữa là. Với lại, tôi ghét người lạ động chạm vào người tôi." Giang Tịnh Thi hừ lạnh.
Để hóa giải bầu không khí gượng gạo này, anh ta lên tiếng giới thiệu.
"Vâng, vậy tôi xin phép được làm quen với các quý cô. Tôi tên là Mạc Tư Truy, người Mỹ gốc Việt hân hạnh làm quen."
"Anh chỉ là người gốc Việt thôi sao? Ôi trời ơi, vốn tiếng Việt của anh thuần thục quá. " Tiểu Ngạn từ xa chân trước, chân sau chạy đến.
Mạc Tư Truy mỉm cười đáp lại.
"Thực ra tôi chưa đến VN, ngôn ngữ này là do một đàn anh dạy tôi cộng thêm sự tài hoa nhiệt huyết của tôi mà nhanh chóng một năm rưỡi tôi đã cơ bản nói như người bản xứ." Anh ta tự hào vỗ ngực nhìn Giang Tịnh Thi.
Nhưng đáp trả sự mong chờ về cảm giác bất ngờ của cô ấy là thái độ lạnh nhạt chưa từng có, Giang Tịnh Thi lạnh lùng ngồi lại bàn rượu tay lôi chiếc điện thoại ra tiếp tục làm việc
Chưa đầy một phút, Giang Tịnh Thi quay lại kêu Hoa Châu và Tiểu Ngạn chơi đủ rồi thì về khách sạn.
Tuy tiếc nuối với những sơn hào hải vị ở đây nhưng Tiểu Ngạn vẫn khép nép đi về không dám làm phản.
Hoa Châu chào tạm biệt Mạc Tư Truy rồi nhanh chóng hội nhập với hai người.
Bóng dáng ba cô gái khuất dần, Mạc Tư Truy cũng lặng lẽ đến một góc vắng người gọi cho dãy số trên máy.
Sau mấy hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia phản hồi.
"Có việc gì?". Giọng trầm thấp của người đàn ông kia xen lẫn chút bận rộn phát ra. Âm thanh ấy cũng đủ khiến cho con người ta khẽ run lên vì độ lạnh lùng ấy.
"Tôi quyết đinhj rồi. Tôi sẽ làm phản." Mạc Tư Truy nói thản nhiên.
"..."
Tuy đầu dây bên kia không nói gì nhưng dường như hàn khí tỏa ra đã xâm chiếm cả chiếc máy này rồi. Mạc Tử Truy vội vàng nói tiếp.
"Tôi sẽ ra mặt sớm, đàng hoàng đứng cạnh ' cô ấy'. "
"Còn tưởng cậu định...Mà thôi. Tốt. Thay tôi bảo vệ cô ấy. Mấy nữa công việc ổn thỏa tôi sẽ trực tiếp ra mặt." Giọng điệu của người đàn ông đó nhẹ nhàng hơn cơ nãy. Nói xong liền tắt, cjo thấy công việc anh ta rất bận rộn.
Tuy Cô ấy cỏ vẻ ở đây là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ nên biết ưu tiên ai trước.
Mạc Tư Truy khẽ thở dài, con mắt thăm thẳm trầm tư nhìn vào khoảng tối.
"Haiz, ai biểu tự dưng tự lành trúng cơn sét của con gái người ta chứ."
...----------------...
...****************...
Mọi người, ghé đọc thì cho tại hạ xin like nha.
Con của tại hạ ế mất. ㅠㅡㅠ
làm ơn, pls!
☺👉👉👍👍👍x10000(0).......
xin trân trọng cảm ơn! 😷
Người ngoài làm sao có thể biết được một trong số đó là nhân vật đại chúng được nhiều sự quan tâm kia chứ.
Trong tâm trí Hoa Châu tự đắc vì sự ngụy trang hoàn hảo cô dành hai tiếng chuẩn bị.
Nhưng Tiểu Ngạn lại không thấy như vậy, trái với vẻ tự hào kia của Hoa Châu là bộ dạng bơ phờ hết sức mệt mỏi.
Hơn hai tiếng trước đó.
Cửa phòng của Tiểu Ngạn bị đẩy ra bởi một lực mạnh.
Hoa Châu đầu tóc rối bù ôm chiếc vali rỗng chạy sang phòng Tiểu Ngạn, cô hét lớn.
"Tiểu Ngạn!!!Mau dậy. Chuyện lớn rồi. Cải trang, phải cải trang. Chưa chuẩn bị đồ gì hết.Aaaaaaa!!!!"
Tiểu Ngạn giật mình chưa hết thì màng nhĩ đau nhói bởi âm thanh gấp gáp chẳng ra đâu vào đâu.
"Chị Châu! Chị bình tĩnh. Mới 5 giờ kém mà." Tiểu Ngạn với chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ giường.
Vì choàng tỉnh dậy nên nhận thức về thời gian của Hoa Châu có chút mơ hồ, cô thẫn thờ một lúc ngoài cửa rồi lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.
"Lại giúp chị trước." Cô thò phần thân trên vào cửa.
Tiểu Ngạn ngái ngủ nhưng vẫn đứng dậy đi theo Hoa Châu.
"Tiểu Ngạn, lấy cái khăn đen..."
"Tiểu Ngạn, lấy hai mắt kính..."
"Tiểu Ngạn, lấy bịch khẩu trang khác mọi ngày..."
"Tiểu Ngạn..."
Sau một hồi hò reo thì cuối cùng cũng xong chỗ Hoa Châu. Hai người lại lật đật chạy sang phòng Tiểu Ngạn giúp cô bé sửa soạn hành lí.
"Để em, chị ra ngoài nom cửa rả đi. Đóng cẩn thận kẻo trộm vào." Tiểu Ngạn đứng ngoài cửa từ chối cho Hoa Châu giúp, bởi chị ấy mà giúp thì...cái gì mà chả đến tay mình.
Hoa Châu vậy mà cũng nghe theo, nhanh chóng chạy xung quanh nhà kiểm tra kĩ lưỡng, hai ba lần cũng chẳng đủ yên tâm. Mãi đến khi Tiểu Ngạn thu dọn xong xuôi Hoa Châu mới nhấc chân ra khỏi nhà.
....
Quay trở lại thực tại, cả ba đã lên máy bay. Nằm trên ghế hạng thương gia Tiểu Ngạn đã nhanh chóng đánh chén lúc nào không hay.
Hoa Châu cũng cẩn thận cởi bỏ lớp ngụy trang trên người, tận hưởng phút giây thư giãn.
Giang Tịnh Thi nói là đi chơi nhưng vẫn luôn bận bụy với công việc, chỉ tập trung vào màn hình laptop cho đến giờ ăn cô nàng mới thư giãn rồi sau đó tiếp tục làm việc.
Vì ngồi máy bay, rất nhanh chóng cả ba đã đáp cánh đến nơi.
Lúc này Tiểu Ngạn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, sức xuân phơi phới, Giang Tịnh Thi cũng tạm gác laptop lại, vui vẻ tận hưởng bầu không khí mới, Hoa Châu chỉnh sửa lại trang phục, thần thái quý cô không còn lớp cải trang nào nữa.
Nhanh chóng họ đã đặt được khách sạn Vip, phòng tổng thống. Căn phòng các cô thuê phải nói nếu mở hết rèm ra hầu như cả vùng biển được bao quát trong tầm nhìn, thực sự tuyệt đẹp.
Tối đến, các cô ra bãi biển vui chơi, chơi xong rồi ở lại giao lưu văn nghệ, xong xuôi lại ăn tối.
Nói chung cuộc sống lúc này tràn ngập sự thư giãn, vui vẻ trái ngược với cuộc sống bận rộn bên ngoài quần đảo.
"Chị Châu, mai đi miệng núi lửa Diamond head ở Honolulu không?"
Tiểu Ngạn mải thưởng thức mì Saimin cùng vô vàn món ăn đặc sản của đảo thì bất ngờ chạy lại gần Giang Tịnh Thi.
"Miẹng núi lửa á? Chơi ở đấy được sao?" Nhìn xa cũng có thể thấy ánh mắt con bé như ngọn lửa phun trào, hừng hực phấn khởi.
"Được, nhưng chỉ đi tham quan quanh vành thôi." Giang Tịnh Thi tay nhấp ngụm rượu vang, tay còn lại ôm quanh eo thưởng thức điệu nhảy của người bản địa.
Tiểu Ngạn như được khai sáng, cô nàng bằng bộ dạng không thể tin được, vừa lo lắng vừa hồi hộp tiếp tục chạy sang bàn kế bên tham gia bàn tiệc buffet.
Hoa Châu và Giang Tịnh Thi lắc đầu cười với nhau, tiếp tục hưởng thụ phút giây tuyệt vời này.
Không khí đang sôi động, tiếng cười nói rôm rả của mọi người bỗng chợt bị thay thế bằng những tiếng la thất thanh.
Có người hét lên.
"Khủng bố sao? Cậu ta cầm dao kìa."
"Không phải đâu, cậu ta là cướp. Cậu ta cướp túi tôi. Aaa, đừng chạy! Mau trả lại đây." Giọng của một gười phụ nữ châu Âu vang lên trong tiếng ồn ào huyên náo của mọi người.
Thấy vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người kia, một người một trộm cứ vậy được nhường đường.
"Cô gái, cẩn thận!" Có người khác hét về phía Hoa Châu.
Cả ba cô gái đang rất hoang mang, nên khi thấy mũi dao nhọn đang chĩa gần về phía mình, họ chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn.
Giang Tịnh Thi và Tiểu Ngạn có chút khá hơn, nhanh chóng chạy lại bảo vệ Hoa Châu nhưng khoảng cách và thời gian thực sự chênh lệch, căn bản không thể kịp.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi chiếc mũi dao nhọn hoắt kia vừa chạm vào lớp áo của Hoa Châu thì bỗng bị ai đó hất văng ra chỗ khác.
Người thần bí kia nhanh chóng làm vài đường quyền hạ được tên trộm ngay tức khắc. Phong bế hắn dưới đầu gối, tay thuận tiện lấy chiếc tui hắn trộm trả lại cho chủ.
Rất nhanh sau đó, mọi người vỗ tay tung hô người anh hùng dũng cảm này.
Sau khi giao phó lại cho cảnh sát, anh ta ngại ngùng bước đến chỗ Hoa Châu.
Chỉ khi anh ta lại gần, ánh sáng của đèn điện soi chiếu vào thân hình cường tráng bị che lấp trong ánh đèn yếu kia mới hiện lên rõ mồn một trước mặt các cô.
Nhìn tổng thể diện mạo anh ta không có nét nào là của người châu Âu, các cô khẳng định đây chính là chàng trai châu Á. Bởi chỉ có người châu Á mới có một sức hút đậm đà thật khác biệt.
Anh ta lại gần Hoa Châu, hai tay chắp vào nhau, lễ phép hỏi han.
"Cô có bị thương không ạ?"
"????"
"Tôi không sao." Hoa Châu nói, tay đưa ra phía trước làm cử chỉ vẫy vẫy.
Quan sát một hồi Hoa Châu, anh ta khẽ gật đầu rồi chuyển hướng nhìn Giang Tịnh Thi tóc tai mất nếp, khuôn mặt một vài phần còn hoảng sợ.
Anh ta khẽ nhướng mày. Cô gái này khi nãy còn không sợ gì, can đảm tiến tới sẵn sàng đưa mình chịu nhát đâm thay Hoa Châu, vậy mà bây giờ mới biết run sợ là gì sao? Quả thực thu hút anh ta rồi.
"Cô gái, cô sợ sao? Không sao, đừng lo gì cả, tên kia bị tôi hạ rồi." Anh ta chìa tay định đặt lên bả vai Giang Tịnh Thi nhưng cô ấy đã ngay lập tức né người khiến cái tay ai đó lơ lửng trước không trung.
"Tôi biết anh định là gì. Nhưng xin lỗi tôi không hề sợ. Ngược lại tôi đang muốn giết tên côn đồ kia chưa hết nữa là. Với lại, tôi ghét người lạ động chạm vào người tôi." Giang Tịnh Thi hừ lạnh.
Để hóa giải bầu không khí gượng gạo này, anh ta lên tiếng giới thiệu.
"Vâng, vậy tôi xin phép được làm quen với các quý cô. Tôi tên là Mạc Tư Truy, người Mỹ gốc Việt hân hạnh làm quen."
"Anh chỉ là người gốc Việt thôi sao? Ôi trời ơi, vốn tiếng Việt của anh thuần thục quá. " Tiểu Ngạn từ xa chân trước, chân sau chạy đến.
Mạc Tư Truy mỉm cười đáp lại.
"Thực ra tôi chưa đến VN, ngôn ngữ này là do một đàn anh dạy tôi cộng thêm sự tài hoa nhiệt huyết của tôi mà nhanh chóng một năm rưỡi tôi đã cơ bản nói như người bản xứ." Anh ta tự hào vỗ ngực nhìn Giang Tịnh Thi.
Nhưng đáp trả sự mong chờ về cảm giác bất ngờ của cô ấy là thái độ lạnh nhạt chưa từng có, Giang Tịnh Thi lạnh lùng ngồi lại bàn rượu tay lôi chiếc điện thoại ra tiếp tục làm việc
Chưa đầy một phút, Giang Tịnh Thi quay lại kêu Hoa Châu và Tiểu Ngạn chơi đủ rồi thì về khách sạn.
Tuy tiếc nuối với những sơn hào hải vị ở đây nhưng Tiểu Ngạn vẫn khép nép đi về không dám làm phản.
Hoa Châu chào tạm biệt Mạc Tư Truy rồi nhanh chóng hội nhập với hai người.
Bóng dáng ba cô gái khuất dần, Mạc Tư Truy cũng lặng lẽ đến một góc vắng người gọi cho dãy số trên máy.
Sau mấy hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia phản hồi.
"Có việc gì?". Giọng trầm thấp của người đàn ông kia xen lẫn chút bận rộn phát ra. Âm thanh ấy cũng đủ khiến cho con người ta khẽ run lên vì độ lạnh lùng ấy.
"Tôi quyết đinhj rồi. Tôi sẽ làm phản." Mạc Tư Truy nói thản nhiên.
"..."
Tuy đầu dây bên kia không nói gì nhưng dường như hàn khí tỏa ra đã xâm chiếm cả chiếc máy này rồi. Mạc Tử Truy vội vàng nói tiếp.
"Tôi sẽ ra mặt sớm, đàng hoàng đứng cạnh ' cô ấy'. "
"Còn tưởng cậu định...Mà thôi. Tốt. Thay tôi bảo vệ cô ấy. Mấy nữa công việc ổn thỏa tôi sẽ trực tiếp ra mặt." Giọng điệu của người đàn ông đó nhẹ nhàng hơn cơ nãy. Nói xong liền tắt, cjo thấy công việc anh ta rất bận rộn.
Tuy Cô ấy cỏ vẻ ở đây là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ nên biết ưu tiên ai trước.
Mạc Tư Truy khẽ thở dài, con mắt thăm thẳm trầm tư nhìn vào khoảng tối.
"Haiz, ai biểu tự dưng tự lành trúng cơn sét của con gái người ta chứ."
...----------------...
...****************...
Mọi người, ghé đọc thì cho tại hạ xin like nha.
Con của tại hạ ế mất. ㅠㅡㅠ
làm ơn, pls!
☺👉👉👍👍👍x10000(0).......
xin trân trọng cảm ơn! 😷
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook