Em Sợ Anh
Chương 6

"Con xin lỗi! Con của kẻ thứ ba làm gì có quyền... lên tiếng, làm gì có quyền được đòi yêu thương..."

Giọng cô con gái nhẹ nhàng trách móc lại càng khiến cho người làm cha đau xót khôn nguôi! Ông thật sự có thiên vị sao? Ông thật sự khiến con gái ông tổn thương ư? 

"Hạ An..."

Cô hít một hơi sâu, ngắt lời ông

"Con xin lỗi vì đã sinh ra trên đời này! Con xin lỗi vì đã làm ba khó sử khi chia sẻ cho con tình cảm! Vậy mà con lại đối đáp như thế..."

"Con..."

"Con thay mặt mẹ con xin lỗi ba! Nếu có gặp con, xin ba cứ làm như con chỉ là người lạ thôi... đừng quan tâm con...con cũng sẽ vậy!"

Nói đoạn, Hạ An cúi người. Như một lời cảm ơn, như một lời xin lỗi. Cô xoay người, tính quay đi nhưng lại vẫn là chị ấy, là con người mà An ovẫn cho là dù mọi người có ruồng bỏ cô thì vẫn còn chị ấy bên cạnh cô giữ cô lại. Những lời chị nói ra đều đầy ắp tình cảm và sự vị tha. Nếu là trước đây Hạ An sẽ luôn cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ, tại sao những lời tình cảm ấy truyền qua tai nghe nó thật giả tạo và xảo trá!

"Hạ An, con của kẻ thứ 3 thì sao? Chị xin lỗi vì đã không hiểu em... Chị thật tồi!" 

Gương mặt chị sớm đã đầy nước, thật ai nhìn cũng thương tâm. Miệng An cười giễu. Cô luôn dành nụ cười này tự giễu chính bản thân ngu dốt, nhưng bây giờ nụ cười này là dành cho Hạ Lan. Chị ấy có thể diễn đạt hơn nữa không đây? Có người con gái nào biết mẹ bao nhiêu năm nay mà vờ như chẳng hay? Tồi tệ hơn, lại chính miệng cầu xin mẹ mình đi nhận người khác làm con gái?!

Hạ An thương dì ấy!

"Chị thì hiểu cái quái gì? Chị không phải tôi. Chị vĩnh viễn không hiểu được đâu!" 

Cái tức nọ xen lẫn cái phẫn nộ kia, An hất tay Hạ Lan. Mặc dù biết chị ấy xảo trá nhưng lỗi lầm 7 năm trước vẫn là cô gây ra nên dùng sức chưa bao giờ là quá mạnh để chị có thể yếu đuối ngã vào người anh ấy. Đây, cũng cho là chân chị còn đau đi?

"Tôi nghĩ, đi tù xong cô sẽ cải tạo tốt hơn. Nhưng thật không ngờ!"

Duy Khương từ đầu tới cuối anh vẫn im lặng một mực. Anh thấy gương mặt mạnh mẽ của cô ấy, anh thấy nụ cười của cô ấy, anh một cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Một phút chốc nào đó trong tâm trí, anh phát hiện anh... thương cô ấy! Người con gái người gầy tới mức tưởng chừng một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể mang cô đi, người con gái gương mặt đầy nước những vẫn rất kiên định. Rất muốn hỏi An rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hành động của An lại vô tình khiến anh nói lời nói tổn thương cô. 

“Phải! Trong mắt anh tôi đâu là gì? Tôi cũng chẳng cần diễn cho ai xem!"

"Con chào ba!"

Giọng cứng rắn, hành động kiên quyết, vậy mà ai biết, trong thân tâm người con gái ấy đang giằng xé như thế nào?

Người phụ nữ đứng chờ ở cổng, thỉnh thoảng bà lại ngó vào trong. Lòng bà như lửa đốt. Bà đã phản bội lại Hạ Lan, bà đã phản bội con gái mình ư? Không. Là bà đang kéo nó ra khỏi vũng lầy tội lỗi! Là bà đang sửa chữa lỗi lầm cho nó! Bà không muốn nhìn nó càng lún sâu thêm nữa..

Thấy Hạ An bước ra, bà nhanh chân chạy tới, sốt sắng hỏi.

"Hạ Lan đâu? Sao chưa ra với dì nữa?"

"Con xin lỗi. Hãy cứ để chị ấy ở đó đi! Đây coi như là con bù đắp lỗi lầm của con với chị ấy vào tai nạn 7 năm trước!"

"Hạ An, 7 tù đày đủ lắm rồi con! Dì không thể nhìn con..."

Hạ An nắm lấy tay bà, vỗ nhẹ như đang an ủi.

"Dì có muốn Hạ Lan hạnh phúc không? Nếu có thì dì đừng nói cho ai...nhé! Hứa với con. Nhất định!"

An nói rồi đi thẳng. Bây giờ chẳng còn ai nhìn thấy nữa, người con gái ấy có thể tháo lớp nguỵ trang được rồi...

Bà đứng đó nhìn cô. Lòng chẳng yên. Con bé này có gọi là ngu ngốc hay cam chịu đây!

Mặc dù Hạ Lan cầu xin bà nói trái sự thật, bà biết đó chỉ là sự ích kỷ của con gái bà thôi. Nhưng lương tâm không cho phép bà làm điều đó. Cuối cùng bà vẫn nói cho Hạ An biết sự thật rằng Hạ Lan mới là con bà, rằng 24 năm trước bà đã tráo đổi cuộc sống của 2 đứa. Bởi bà không muốn con gái bà phải khổ. Nhưng bà đã nhầm rồi!

Tai nạn năm đó, là Hạ Lan đã hoàn toàn sắp xếp. Cái chân bây giờ cũng đã hoàn toàn khỏi. Vậy cớ gì nó vẫn còn gây đau khổ cho người khác. Nó đã hứa khi Hạ An ra tù sẽ kết thúc mọi chuyện. Sao nó lại ra thế này?

Vụ tai nạn năm đó, bà chẳng dám nói cho Hạ An hay. Sợ nó sẽ ảnh hưởng đến con gái bà!

___

Bờ hồ trưa nắng, ngỡ không người, vậy mà vẫn có người con gái ngồi ghế đá, mắt nhắm nghiền, lệ còn vương mi...

"Cuộc sống này thật phức tạp, thật mệt hỏi. Giá mà ngủ một lần rồi mãi chẳng dậy nữa thì hay biết mấy!?"

#emsoanh

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương