Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người
-
Chương 19
11 giờ đêm, dưới sự thúc giục của nhân viên ở nhà hàng, buổi họp lớp cũng mau chóng kết thúc.
Ban cán sự lớp hỗ trợ đặt xe và chịu trách nhiệm chở các bạn nữ về nhà.
Người nào không say thì chăm sóc người say, chương trình kết thúc được sắp xếp đâu vào đấy.
Vân Nhiêu, Bách Vi với một bạn nữ cũng đang say ở lại phòng đến cuối cùng, yên lặng đợi người thân đến đón mình về nhà.
Tửu lượng của Bách Vi khá tốt, là người tỉnh táo duy nhất trong ba cô gái.
Cô lướt điện thoại, ra vẻ lơ đễnh hỏi Vân Nhiêu:
– Nay anh cậu đến đón à?
Vân Nhiêu đang say nhưng vẫn hiểu được người ta nói gì.
Cơ mà hiểu thì hiểu chứ cô không muốn trả lời, cứ im bặt như vậy, nom có vẻ bất lịch sự.
Bách Vi tưởng cô không nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.
Vân Nhiêu lắc đầu như một lời hồi đáp.
Lát sau, hình như ngồi đợi chán quá nên Bách Vi lại hỏi tiếp:
– Không phải anh thì ai đến đón cậu thế? Bạn trai à?
Cuối cùng thì Vân Nhiêu cũng phản ứng lại, cô ngồi thẳng lưng xong vẫn lắc đầu.
Thôi được rồi.
Nếu không phải vào hôm liên hoan tốt nghiệp ba năm trước, anh Vân Nhiêu đến đón cậu ấy về khiến cho Bách Vi phải bùng nổ thì cô không đến mức xúm xít ra hỏi nhiều như thế này đâu.
Ba cô gái, một cô ngủ trên bàn, một cô cúi người nghịch điện thoại, cô còn lại thì ngồi thẳng trong sự đờ đẫn.
Cứ thế mà giết thời gian, không ai làm phiền ai.
Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa đồng đều.
Người yêu Bách Vi mới nhắn tin cho cô bảo anh còn đang trên đường, cô bực mình ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao ráo lững thững bước đến khiến cô trợn tròn mắt.
Ôi trời ơi.
Đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh nào chân dài với tỉ lệ cơ thể đẹp như thế này ở ngoài đời thực.
Anh mặc áo khoác màu đen phối với quần tây màu xám vô cùng giảm dị.
Áo khoác hơi phanh ra để lộ phần cổ trắng ngần trong chiếc áo phông.
Anh đeo khẩu trang màu đen che hết nửa mặt, vành mũ lưỡi trai ụp sâu xuống, đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối khiến người ngoài không thấy rõ được nét mặt anh.
Bách Vi cứ dán mắt vào anh không rời đi khắc nào.
Nếu anh Vân Nhiêu giống hotboy đại học bình thường thì anh chàng ở đây, nom dáng người thôi cũng đủ để đánh giá anh là nam thần trường sân khấu điện ảnh và cũng là người đẹp trai “ngàn năm có một” trong số những minh tinh hiện giờ.
Có lẽ vì trái tim hoa si của người con gái đã bị trai đẹp va phải nên trong khắc mơ hồ, Bách Vi bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc đến mức vi diệu.
Anh khẽ gật đầu với cô rồi ra đứng trước mặt Vân Nhiêu.
– Say rồi hả?
Giọng anh vẫn trầm ấm bùi tai như thế, hiện hữu một sự trách móc nhẹ nhàng.
Vân Nhiêu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt to tròn đương mơ màng chớp mắt.
Anh thở dài: “Đi thôi nào.”
– Đợi đã.
Bách Vi bỗng chen lời, quay đầu hỏi Vân Nhiêu: “Người đến đón cậu có đúng là anh ấy không?”
Mặc dù người này đẹp trai dáng ngon khí chất đỉnh cao thật đấy, nhưng vì anh đang che kín mít thế này, đã thế Vân Nhiêu còn đương say nên Bách Vi nghĩ mình bắt buộc phải xác nhận lại.
Tay Cận Trạch đơ ra giữa không trung, ngón tay ngoắc ngoắc với Vân Nhiêu.
– Đàn anh…
Vân Nhiêu im thin thít nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ngoan ngoãn giơ tay nắm lấy tay anh.
Trước khi rời đi, Cận Trạch quay đầu cảm ơn Bách Vi.
Gò má Bách Vi đỏ hây hây.
Đây là mơ ư? Cớ sao càng lúc cô lại càng thấy mình biết anh đẹp trai này là ai vậy.
Ôi.
Buộc phải thành thực rằng, giờ cô đang ngưỡng mộ Vân Nhiêu đến chết luôn.
*
Hành lang nhà hàng đã tắt đèn gần hết, những ánh đèn phả xuống tấm thảm mềm mại tạo thành những mảng sáng tối đua nhau kéo dài về phía trước.
Thang máy mở ra, Cận Trạch kéo Vân Nhiêu bước vào.
Trong thang vẫn đầy đủ ánh sáng, ngọn đèn vàng ấm áp rọi xuống đầu, trông có hơi chói mắt.
Hương rượu phảng phất trong không khí tựa như mang theo chút ngọt ngào.
Cận Trạch đưa tay lên xoa thái dương, giọng anh rất trầm, rõ ràng cả hai cách nhau nửa mét thôi nhưng dường như anh đang thầm thì vào tai Vân Nhiêu vậy:
– Bảo em đừng uống rượu rồi, sao em lại không nghe?
Mãi sau, thang máy im phăng phắc, ngoài tiếng thang chạy xuống thì chỉ còn lại hai tiếng thở thườn thượt không đồng đều.
Tạm thời thì Cận Trạch chưa biết Vân Nhiêu say nên không thích trả lời.
Anh nghiêng đầu, buông tay cô ra rồi chống tay lên eo, ánh mắt anh cụp xuống như để quan sát cô kĩ hơn:
– Em…
Mới nói được đúng một chữ thì anh nhận ra phong thái của cô đã thay đổi.
Nói chính xác thì anh vừa buông tay cô ra, ánh mắt cô đã dao động rồi.
Thang máy vẫn xuống đều đều, trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng “Tinh” hệt như tiếng vật cứng va vào kim loại, mặt tiếp xúc khá rộng nên tiếng cũng không vang quá mà có vẻ khá rè.
Thật ra có tới ba thứ đã va vào nhau.
Thanh âm đầu tiên là tiếng lưng Cận Trạch đập vào vách tường inox của thang máy.
Sự thinh lặng ập đến, ấy là tiếng một cơ thể mềm mại đang ấp vào một cơ thể rắn rỏi.
Khoảnh khắc này diễn ra chóng vánh hết đỗi, dường như Cận Trạch chỉ thấy được dư ảnh còn sót lại, hệt như chó dữ vồ lấy xương, y hệt những gì Vân Thâm miêu tả.
Ồ.
Mình sẽ bị “bạo hành” sao?
Nhưng đang trong thang máy… Thì tác động thế này không ổn lắm nhỉ?
Sau khi vập vào đống xương thì Vân Nhiêu vẫn không dừng lại.
Hai cánh tay nhỏ nhắn của cô thành công quàng lên vai anh nhưng cô vẫn thấy không đủ nên tay phải rờ ra gáy anh.
Vì thấp quá nên hành động có hơi khó nhằn nhưng tay phải cô vẫn với được đến tay trái, hai tay đan vào nhau như ổ khóa.
Sau đấy, ổ khóa ấy vẫn co lại không ngừng.
Ngoài tay ra thì đôi chân nhỏ nhắn cũng đang trườn lên trông không khác nào trèo cây.
Thi thoảng chân bị tuột xuống đất thì cô sẽ nhảy luôn lên cao như thể dưới thang máy có gì đấy làm bỏng chân vậy, khiến làn da nõn nà của cô không thể chạm vào.
Nhảy lên mấy lần thì cô bỗng có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, chẳng cần tốn sức đã leo lên được vị trí mà mình hài lòng nhất.
Anh hệt như đang bế trẻ con vậy, tay anh ôm bắp đùi cô, bế cô lên cao hơn cả thân mình.
Người con gái còn nhẹ hơn những gì anh tưởng tượng.
Mặc dù nhẹ là thế nhưng sức Vân Nhiêu vẫn hùng hục lắm, cô cứ vần vò mãi khiến Cận Trạch không ổn cho lắm.
– Sao em lại nghịch thế này?
Anh hỏi cô, lần này, chất giọng trầm ấy đã phả vào tai cô.
Vành tai hồng hào của cô bỗng ửng đỏ nhưng cô vẫn không trả lời anh mà cúi đầu xuống, tham lam dụi đầu vào cổ anh.
Mấy năm nay, Vân Nhiêu đã leo lên nhiều “cây” lắm rồi.
Mẹ với bạn thân là những cây non mềm mại nhưng không thể chịu được sự nhiệt tình của cô nên cứ khi nào cô nhào lên thì cả người cả cây sẽ ngã rạp xuống đất.
Leo lên mấy cây đại thụ thì toàn là đàn ông con trai hết, trong đấy Vân Thâm là người bị cô hành hạ nhiều nhất.
Cơ mà anh chê cô kinh khủng, không cho ôm không cho lay, cứ hở tí là xốc cô lên vứt luôn ra xa.
Hình như người vừa khỏe vừa không bài xích cô thì chỉ có bố thôi…
Nhưng cây hôm nay không giống bố lắm.
Cây này cao hơn bố, cường tráng hơn bố, xương cốt rắn rỏi, cơ bắp cũng cứng ơi là cứng, ôm đằm tay phết.
Cả mùi trên cơ thể nữa.
Bố là đầu bếp nên mùi cơm vận lên người quanh năm suốt tháng, ngửi thôi đã thấy đói rồi.
Còn mùi của người đàn ông này khiến Vân Nhiêu mường tượng đến ngọn núi hiu hắt buổi tinh mơ, hương gỗ thanh khiết yên ả thoang thoảng theo làn gió bay đến vấn vít trên đầu mũi.
Mùi hương ấy không hề ấm áp mà khiến cho người cô nóng rực cả lên, nhịp tim và máu chảy trong cơ thể cũng đua nhau tăng tốc.
Giờ đây, cô cũng không biết mình phải tránh gì nữa, con tim đập dồn dập đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Hình như nhịp tim của người khác cũng vang lên, hòa vào với cô mang đến một sự hỗn loạn lạ kì, chẳng rõ ấy là nhịp tim của người hay của em nữa.
Khuôn mặt cô nóng bừng lên như sắp chín đến nơi.
Sau ấy, người đàn ông đang bế cô đã dịu dàng nhấc bổng cô lên cao rồi tì cằm mát lạnh lên làn da hầm hập của cô.
Thế này cũng…
Thoải mái quá đi à!
Vân Nhiêu siết chặt lấy cổ anh, áp gò má lên vùng đất mát mẻ ấy rồi dụi tới dụi lui.
Như thể sợ anh chạy mất nên chân cũng quặp cho thật chặt.
Qua lớp vải mỏng, dường như cơ bắp rắn rỏi bị cô cọ tới cọ lui cũng đã nóng rực lên.
Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng trình độ điên dại này vẫn kích thích anh.
Bây giờ anh đang bị Vân Nhiêu ép vào góc thang máy, da dầu anh căng ra, khó chịu đến nỗi sắp vỡ tung mất rồi.
Song, anh ngẩng đầu lên là thấy camera đen ngòm đang chĩa vào mình.
“Tinh” một tiếng, cuối cùng thì thang máy cũng đã ngừng lại, anh còn chưa kịp thở phào thì ngước lên đã thấy con số hiện trên màn hình mà câm nín không nói nên lời.
Anh bấm nút xuống bãi gửi xe nhưng giờ thang máy đang dừng ở tầng một.
Anh cúi xuống, vành mũ đã che khuất khuôn mặt.
Cửa thang mở ra, có người bước vào.
Người ấy mới tiến được một bước thì đã ngừng lại, chữ “Ớ” vừa ngân ra khỏi cổ như thể mình được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Hai bên thái dương của Cận Trạch giật giật, sau ấy anh cảm giác “sinh vật” trong lòng mình hình như đang bất mãn nên người cô cứng đờ ra, mò tay xuống bấu vào bả vai anh, chóp mũi cũng vô thức đè xuống động mạch chủ đang đập nhịp nhàng của anh.
Người kia mặc đồng phục bảo vệ, anh ấy cũng tử tế chất phác nên đã coi như mình không nhìn thấy gì hết, lẳng lặng đứng vào một góc của thang máy.
Chỉ cách một tầng ngắn ngủi, thang máy đi xuống cũng mất có mấy giây thôi nhưng sao hôm nay lại đằng đẵng lạ thường.
Cuối cùng thì hành trình dài dằng dặc cũng kết thúc.
Thang máy xuống tầng hầm, Cận Trạch xốc Vân Nhiêu lên, than thở với anh bảo vệ đáng thương với quả giọng bất đắc dĩ:
– Xin lỗi anh, vợ tôi bám người quá.
Nói xong thì anh bế cô gái trong lòng bước ra ngoài.
Chỉ trong tích tắc đã tìm được xe mình.
“Em xuống trước đã được không?” Anh khẽ hỏi cô.
…
Cô gái vẫn im lặng chống đối anh.
Cận Trạch đi ra mở cửa ghế phụ, khó khăn lắm mới thả một tay ra để mở được.
Tay anh vừa chạm vào chốt cửa mát lạnh thì bỗng ngừng lại.
Hình như ngọn đèn ở bên trên bị chập mạch nên cứ chớp sáng chớp tối.
Ánh sáng như bị mắc kẹt ở nơi đây, hóa thành vì sao lấp lánh trong căn hầm hiu quạnh.
Dường như ánh sao ấy cũng vừa ghé qua đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh bỗng rụt tay về rồi lùi ra sau hai bước.
Sau khi mở cửa ghế phụ, cố lắm mới “nhét” được bé bạch tuộc dính người như sam vào ghế ngồi.
Sau ấy, anh đi vòng qua xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Hết chương 19.
- -----oOo------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook