Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 5: Ký ức hồ Bơi

******

Sau khi sinh hoạt lớp xong tan học về, Hoàng Yến lật đật chạy về nhà thay đồ gấp rút rồi chạy ra hồ bơi để không phải trễ hẹn với Thiên Huy. Khi nhỏ ra tới hồ bơi Đồng Cảnh thì thở dốc nhìn đồng hồ, lúc đó là 16h35', vậy là trễ 5', Hoàng Yến bỗng thấy hơi lo lắng, Thiên Huy đã có lòng muốn dạy nhỏ bơi mà tới trễ thì ngại lắm nhưng cũng có chút ngờ vực biết đâu cậu cũng chưa tới, nghĩ xong Hoàng Yến cấm đầu chạy thẳng vào trong. Vào tới trong nhỏ đã thấy Thiên Huy ngồi ở dãy bàn bán nước và thức ăn chờ nhỏ, Hoàng Yến hơi bối rối khi bắt Thiên Huy chờ, nhỏ gãi gãi đầu ái ngại bước đến gần Thiên Huy, Thiên Huy thấy nhỏ đến thì cười tươi vui vẻ khiến nhỏ càng ngại hơn mà cúi đầu hối lỗi:

- Xin lỗi nha, đã làm phiền ông tập bơi cho tui mà còn đến trễ, để ông ngồi chờ nữa.

- Không sao, tui cũng mới tới chưa bao lâu, không có bà thì tui vẫn đi bơi mà, đừng ngại.- Thiên Huy vẫn giữ nụ cười tươi trên môi đáp lời nhỏ. Nói xong cậu mở chiếc cặp đeo theo móc ra hai chiếc vé đã mua sẵn, cậu hất mặt với nhỏ ra dấu rồi quay đầu bước đi, nhỏ cũng lật đật đi theo sau cậu. Thiên Huy đưa vé cho người soát vé rồi hai đứa tẻ ra hai phòng thay đồ. Khi Hoàng Yến đi ra thì đã thấy Thiên Huy ngồi ngâm chân dưới hồ, nhỏ chậm rãi bước tới bên cậu, cậu quay sang nhìn nhỏ mỉm cười tinh nghịch nói:

- Bắt đầu nha.

Hoàng Yến hơi khó hiểu trước câu nói của Thiên Huy, chưa kịp mở miệng hỏi thì nhỏ đã bị cậu đẩy xuống nước. Nhỏ cứ mãi trồi lên lặng xuống đầy mệt mỏi nhưng vẫn nghe rất rõ lời nói của Thiên Huy, cậu nói:

- Bà muốn biết bơi trước hết bà phải chịu áp lực của nước và cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân bà về nước. Khi bà bộc lộ được bản năng sinh tồn bà sẽ dễ biết bơi hơn.

Hoàng Yến cứ mãi hụp lặng đến khi không còn sức lực, bắt đầu chìm dần dơ lên một cánh tay cầu cứu thì Thiên Huy mới đưa tay nắm lấy tay nhỏ lôi lên. Lên tới bờ, nhỏ ra sức thở dốc lấy lại không khí sau đó xoay qua Thiên Huy mắng:

- Ông muốn tui ngợp chết hả? Không biết ông tập bơi cái kiểu quái đảng gì luôn, suýt tí nữa là tui ngất xỉu dưới đó luôn rồi.

- Vậy giờ bà có cảm thấy sợ cảm giác ngợp nước không? - Thiên Huy không để ý lời mắng của Hoàng Yến mà hỏi ngược lại nhỏ.

- Sợ thì vẫn còn sợ nhưng không sợ như ban đầu nữa, khi tui đối mặt với nó tui mới biết nó không đáng sợ như tui nghĩ.

- Tốt. Xuống tập bơi đi.

- Nè không phải ông định đẩy tui xuống nữa đó chứ, tui mệt lắm rồi đó, không tập đâu.

- Bà nghĩ đi đâu vậy. Mau xuống đi, tui sẽ dìu bà bơi.- Nói xong cậu nhảy ào xuống hồ bỏ lại nhỏ ngồi thừ ra nhìn, nghĩ cũng phải cái hồ này không sâu lắm nhưng với chiều cao 1m45 như nhỏ thì chìm ngủm, còn Thiên Huy khi đứng dậy thì hồ này chỉ ngang vai cậu, cậu hoàn toàn có thể dìu nhỏ, nhỏ chợt thở dài cho số phận nấm lùn của mình. Còn đang miên mang suy nghĩ thì nhỏ nghe tiếng Thiên Huy gọi:

- Ê, sao bà còn chưa xuống, mau lên bắt tui đứng ngâm mình đợi bà dưới này hoài à.

- Ờ! Tui xuống liền đây. -Dứt câu, nhỏ nhắm mắt nhảy liều xuống và lại lặp tức chìm. Nhưng Thiên Huy nhanh chóng nắm hai tay nhỏ kéo lên, sau đó cậu nhìn nhỏ nói một cách châm chú:

- Khi bà tập bơi điều đầu tiên bà cần làm là chịu áp lực của nước và tập lặn thì lúc nảy tui đã cho bà làm rồi. Bây giờ sẽ học cách nổi trên mặt nước, muốn nổi được trên mặt nước không phải là chuyện dễ vì nổi được trên mặt nước thì gần như là bà biết bơi rồi. Lúc đó chỉ cần biết kĩ thuật và động tác bơi nữa thôi là có thể bơi rồi...(cái này là hồi trước có người tập bơi cho mình chỉ chứ mình không biết đúng không nữa, thấy nó cứ rối rối ^^) - Hoàng Yến chớp mắt liên tục khi nghe Thiên Huy nói làm cậu đang nói thì dừng lại, từ nhỏ tới lớn thật sự nhỏ không biết học bơi lại nhiều thứ như thế, hồi trước chị Hoàng Linh của nhỏ nói chỉ cần bơi nhiều thì từ từ sẽ biết, không cần học cũng được nên không chịu dạy nhỏ. Nhưng mỗi lần đến hồ bơi nhỏ đều phải qua hồ thấp để có thể đứng ngâm mình rồi đi lên chứ chẳng biết làm sao cho nên tới giờ vẫn không biết bơi. Là do Thiên Huy quá nguyên tắc, cái gì cũng phải theo trình tự hay học bơi là phải nhiều như vậy...Thấy nhỏ ngồi ngây ra suy nghĩ, Thiên Huy nhíu mày hỏi:

- Quây! Nảy giờ bà có nghe tui nói gì không vậy? Làm gì mà ngây người ra thế?

- À..ờ..tui vẫn đang nghe mà.- Nhỏ cười cười đáp.

- Nghe mà bà có hiểu không?

- Hiểu...tất nhiên là hiểu rồi.

- Tốt, nghe tiếp đây, bà muốn nổi trên mặt nước phải hít thở thật đều, bây giờ tui sẽ dìu bà bơi để bà tập từ từ.- Vừa nói xong Thiên Huy dùng cả hai tay cậu nắm lấy hai tay nhỏ giơ cao lên để nhỏ có thể đập chân xuống mặt nước cho thân người nổi lên. Cứ như thế cậu bước lùi dưới nước để dìu nhỏ bơi. Hoàng Yến cảm nhận cả thân người nhỏ nhẹ hửng lướt trên mặt nước theo tiếng đập chân, dường như mọi sức lực đều dồn lên hai tay của Thiên Huy mà cậu không có chút phản ứng khó chịu hoặc thậm chí một cái nhíu mài cũng không có.(men quá mà:3)...Lát lâu sau cậu bổng nói:

- Tới lúc bà tự thử rồi.- Nói xong cậu buông tay khiến Hoàng Yến chới với chìm xuống thì nghe giọng cậu vang lên: - Đập chân mạnh lên, giữ hơi thở thật đều, cố lên.

Hoàng Yến dùng hết sức đập chân thật mạnh xuống nước, quạt tay cho nổi lên, cuối cùng nhỏ thở hỗn hển khi nổi lên được cái đầu và cổ, thấy vậy Thiên Huy vội giục:

- Tiếp tục đi.

Hoàng Yến lại tiếp tục làm những động tác bơi, nhưng không giữ được lâu thì bị chìm xuống, Thiên Huy vội vã kéo nhỏ lên và hai đứa cùng lên thành hồ ngồi nghỉ. Thiên Huy nhìn Hoàng Yến cười nói:

- Tui canh rồi, bà bơi được 50 giây, nói chung là bà cũng khá ổn, chỉ cần kiên trì tập luyện thì sẽ mau chóng biết bơi. - Thiên Huy vừa nói dứt câu thì nghe một loạt tiếng gọi tên mình chắc khoảng 4,5 người gọi. - Anh Thiên Huy.- Thiên Huy và Hoàng Yến đều giật mình quay lại thì thấy 5 đứa con gái đang đứng sau lưng hai người tươi cười nhìn Thiên Huy, cả hai đều nhận ra đây là nhóm nữ sinh lớp 6 lúc ở trường đã bao vây Thiên Huy hỏi chuyện. Thiên Huy cười gượng chào lại rồi cuối mặt giấu cái thở dài của mình, nhóm con gái đó hớn hở chạy đến Thiên Huy ngồi xuống cạnh cậu mà không thèm để ý Hoàng Yến đang ngồi cạnh Thiên Huy, thậm chí có một bé còn đẩy nhỏ ra xa để ngồi vào chỗ của nhỏ, Hoàng Yến không nói gì, chỉ lịch sự lếch ra xa một chút để nhường chỗ cho mấy bé đó. Sau đó là những tiếng nói chuyện rom rã của mấy bé đó, Thiên Huy chỉ ngồi thừ ra trả lời mà không có cách nào thoát khỏi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhỏ thở dài, gương mặt thảm hại của cậu lúc này thật khiến người ta không nhịn cười được.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương