Em Nhớ Anh
-
Chương 34
Ở chỗ nó và hắn:
Đi loanh quanh vài vòng, đưa mắt qua những cuốn tiểu thuyết. Bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên từng quyển sách và chợt- dừng lại ở một cuỗn sách mang tên: “Chân Trời Góc Bể”. Nó quay đầu lại nhìn hắn nói:
-Anh chọn một quyển đi!
-Hừ không thích đọc. –hắn trả lời qua loa tựa như không quan tâm mấy, chủ yếu là hắn vì muốn nó vui nên mới đi chứ không thích đi mấy nơi như thế này.
-Thế sao lại đi cùng tôi làm gì? – nó đưa ánh mắt với một đống dấu hỏi nhìn hắn tựa như một con thỏ ngốc đang đợi câu trả lời thích đáng.
Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đảo mắt xung quanh...Hắn vì nó nên mới đi chứ sao! Không biết nó có nhận ra hay là đang giả ngốc đây? Nó có bao giờ hiểu...? Chắc không! Không đâu! Hắn nghĩ nó không hề hiểu một chút gì về những gì hắn đã làm. Nhưng thực sự bản thân nó không hiểu, đối với nó chỉ coi như là một chút gì đó gọi là bạn “thân”. Và có lẽ hắn đã quên béng cái vụ người người hầu kia rồi! Mừng thầm trong lòng, vậy Bảo Uyên đã được tự do.
-Nhưng tôi chưa quên cô vẫn mang trọng trách người hầu đâu! Đừng tưởng bở vô ích nhóc ạ! – hắn như đoán được suy nghĩ của nó mà nói một tràng tương đương với xô nước lạnh tạt vào mặt nó.
Nó chu mỏ lên, hừ cái tên thối tha, có cần kích đểu nó như vậy không? Tức quá cầm luôn quyển sách và bước đi theo hắn...
Ở chỗ Huy và Phương Anh:
Hai người sau một hồi bàn luận quyết định đi lên tầng dành cho trang sức. Mua sắm là sở thích của cô, còn Huy thì không ý kiến nhé, vì tâm trạng anh đang đặt đi chuyện khác cơ. Từ nãy giờ trong xe anh luôn cố gạt bỏ những suy nghĩ mông lung này ra khỏi đầu và kết quả...chỉ là con số 0. Lắc đầu vài cái, gạt bỏ hết những thứ linh tinh ra, có lẽ mọi chuyện sẽ được quyết định bởi...Thời gian thôi! Và đâu biết chừng hạnh phúc với anh đang tiến đến?
Lướt qua hàng loạt tủ kính bên trong là những món trang sức rất đắt tiền. Chỉ cần thấy thôi có lẽ sẽ tự biết được giá trị của nó. Trong số đó, có một hộp trang sức nổi bật bên trong là một đôi vòng tay. Trong giữa cái vòng có một bông hoa hồng ruby nhỏ màu đỏ và các phụ kiện phụ. Có vẻ đẹp! – Phương Anh nghĩ, rồi cô quay qua nhân viên bán hàng nhưng thực chất cô chưa để ý đây là vòng đôi, chỉ biết là mình sẽ lấy chiếc vòng này.
-Đây là mẫu mới nhất vừa nhập về, trên thế giới chỉ có 3 cái thôi. Nó tượng trưng cho một tình yêu kéo dài mãi và bất diệt. Dùng cho các cặp đôi. – Cô nhân viên vừa nói tay vừa chỉ lên tủ kính.
- Còn loại.../ Tôi lấy mẫu này! – Phương Anh chưa nói xong thì có một giọng chắc nịch khác vang lên.
Đưa đôi mắt ngu ngơ nhìn Huy rồi lúc sau chợt thu lại. Huy mua cho Bảo Uyên mà... Đâu mua cho mày đâu? Đừng ảo tưởng nữa Phương Anh à...- Cô nghĩ thầm.
Chỗ nhỏ và cậu đi ăn bao nhiêu đồ ăn liền, chính Dương cũng phục sức ăn của Mai thật... Bước chân uể oải, cậu ức chế từ nãy giờ rồi đấy. Con nhỏ phiền phức này, không kìm chế nổi Dương hét lên trong giận dữ:
-Này, ăn lắm thế??Cô biết từ nãy giờ cô ăn bao nhiêu đồ rồi không? Lại còn kéo tôi? Hay lắm! Cô ăn gì để tôi cúng?
-Ờ... Tôi thì chỉ cần đồ ăn đơn giản là được nhưng phải ngon, anh cúng cho đàng hoàng vô nhá. – nhỏ bình thản nói nhưng không biết mình đang chọc giận một ngọn núi lửa chuyển bị bùng nổ. Và lời nói của nhỏ đã châm ngòi cho tất cả...
- Cảm ơn vì lời nói!
Dương nghiến răng nghiên lợi nặn ra từng đấy từ. Có vuốt ngực cho máu dồn xuống! Đương nhiên sẽ không rảnh mà cãi nhau với cô ta, bây giờ phải tính kế *. – cậu nghĩ rồi cười nguy hiểm.
Sau đó~
-Này, của cô đây!
Huy đưa cho cô chiếc vòng tay anh mua vừa nãy. Phương Anh ban đầu bất ngờ, sau chuyển sang mông lung rồi cuối cùng là tức giận. Cô tưởng anh mua cho nó mà, sao lại đưa cho cô. Tuy là chị họ của nó nhưng Phương Anh cũng có lòng ích kỉ của riêng mình, lòng tự tôn của một thiên kim tiểu thứ đấy chứ! Cô cũng nhiều lần cảm thấy đố kị với nó. Nó hơn cô quá nhiều điểm... Không thể nói hết được! Phương Anh nghĩ đến đây rồi bất giác nắm chặt tay. Sao cô lại nghĩ xấu cho đứa em mà mình yêu quý nhất chứ? Nó có hạnh phúc thì cô sẽ vui mà...
Không thấy cô nói gì và khuôn mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng...Huy cố gắng cười, chắc cô không thích... Anh cũng không biết sao lại mua cho cô nữa nhưng có lẽ... Anh làm tho lời chỉ dẫn của trái tym thôi =))
Đi loanh quanh vài vòng, đưa mắt qua những cuốn tiểu thuyết. Bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên từng quyển sách và chợt- dừng lại ở một cuỗn sách mang tên: “Chân Trời Góc Bể”. Nó quay đầu lại nhìn hắn nói:
-Anh chọn một quyển đi!
-Hừ không thích đọc. –hắn trả lời qua loa tựa như không quan tâm mấy, chủ yếu là hắn vì muốn nó vui nên mới đi chứ không thích đi mấy nơi như thế này.
-Thế sao lại đi cùng tôi làm gì? – nó đưa ánh mắt với một đống dấu hỏi nhìn hắn tựa như một con thỏ ngốc đang đợi câu trả lời thích đáng.
Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đảo mắt xung quanh...Hắn vì nó nên mới đi chứ sao! Không biết nó có nhận ra hay là đang giả ngốc đây? Nó có bao giờ hiểu...? Chắc không! Không đâu! Hắn nghĩ nó không hề hiểu một chút gì về những gì hắn đã làm. Nhưng thực sự bản thân nó không hiểu, đối với nó chỉ coi như là một chút gì đó gọi là bạn “thân”. Và có lẽ hắn đã quên béng cái vụ người người hầu kia rồi! Mừng thầm trong lòng, vậy Bảo Uyên đã được tự do.
-Nhưng tôi chưa quên cô vẫn mang trọng trách người hầu đâu! Đừng tưởng bở vô ích nhóc ạ! – hắn như đoán được suy nghĩ của nó mà nói một tràng tương đương với xô nước lạnh tạt vào mặt nó.
Nó chu mỏ lên, hừ cái tên thối tha, có cần kích đểu nó như vậy không? Tức quá cầm luôn quyển sách và bước đi theo hắn...
Ở chỗ Huy và Phương Anh:
Hai người sau một hồi bàn luận quyết định đi lên tầng dành cho trang sức. Mua sắm là sở thích của cô, còn Huy thì không ý kiến nhé, vì tâm trạng anh đang đặt đi chuyện khác cơ. Từ nãy giờ trong xe anh luôn cố gạt bỏ những suy nghĩ mông lung này ra khỏi đầu và kết quả...chỉ là con số 0. Lắc đầu vài cái, gạt bỏ hết những thứ linh tinh ra, có lẽ mọi chuyện sẽ được quyết định bởi...Thời gian thôi! Và đâu biết chừng hạnh phúc với anh đang tiến đến?
Lướt qua hàng loạt tủ kính bên trong là những món trang sức rất đắt tiền. Chỉ cần thấy thôi có lẽ sẽ tự biết được giá trị của nó. Trong số đó, có một hộp trang sức nổi bật bên trong là một đôi vòng tay. Trong giữa cái vòng có một bông hoa hồng ruby nhỏ màu đỏ và các phụ kiện phụ. Có vẻ đẹp! – Phương Anh nghĩ, rồi cô quay qua nhân viên bán hàng nhưng thực chất cô chưa để ý đây là vòng đôi, chỉ biết là mình sẽ lấy chiếc vòng này.
-Đây là mẫu mới nhất vừa nhập về, trên thế giới chỉ có 3 cái thôi. Nó tượng trưng cho một tình yêu kéo dài mãi và bất diệt. Dùng cho các cặp đôi. – Cô nhân viên vừa nói tay vừa chỉ lên tủ kính.
- Còn loại.../ Tôi lấy mẫu này! – Phương Anh chưa nói xong thì có một giọng chắc nịch khác vang lên.
Đưa đôi mắt ngu ngơ nhìn Huy rồi lúc sau chợt thu lại. Huy mua cho Bảo Uyên mà... Đâu mua cho mày đâu? Đừng ảo tưởng nữa Phương Anh à...- Cô nghĩ thầm.
Chỗ nhỏ và cậu đi ăn bao nhiêu đồ ăn liền, chính Dương cũng phục sức ăn của Mai thật... Bước chân uể oải, cậu ức chế từ nãy giờ rồi đấy. Con nhỏ phiền phức này, không kìm chế nổi Dương hét lên trong giận dữ:
-Này, ăn lắm thế??Cô biết từ nãy giờ cô ăn bao nhiêu đồ rồi không? Lại còn kéo tôi? Hay lắm! Cô ăn gì để tôi cúng?
-Ờ... Tôi thì chỉ cần đồ ăn đơn giản là được nhưng phải ngon, anh cúng cho đàng hoàng vô nhá. – nhỏ bình thản nói nhưng không biết mình đang chọc giận một ngọn núi lửa chuyển bị bùng nổ. Và lời nói của nhỏ đã châm ngòi cho tất cả...
- Cảm ơn vì lời nói!
Dương nghiến răng nghiên lợi nặn ra từng đấy từ. Có vuốt ngực cho máu dồn xuống! Đương nhiên sẽ không rảnh mà cãi nhau với cô ta, bây giờ phải tính kế *. – cậu nghĩ rồi cười nguy hiểm.
Sau đó~
-Này, của cô đây!
Huy đưa cho cô chiếc vòng tay anh mua vừa nãy. Phương Anh ban đầu bất ngờ, sau chuyển sang mông lung rồi cuối cùng là tức giận. Cô tưởng anh mua cho nó mà, sao lại đưa cho cô. Tuy là chị họ của nó nhưng Phương Anh cũng có lòng ích kỉ của riêng mình, lòng tự tôn của một thiên kim tiểu thứ đấy chứ! Cô cũng nhiều lần cảm thấy đố kị với nó. Nó hơn cô quá nhiều điểm... Không thể nói hết được! Phương Anh nghĩ đến đây rồi bất giác nắm chặt tay. Sao cô lại nghĩ xấu cho đứa em mà mình yêu quý nhất chứ? Nó có hạnh phúc thì cô sẽ vui mà...
Không thấy cô nói gì và khuôn mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng...Huy cố gắng cười, chắc cô không thích... Anh cũng không biết sao lại mua cho cô nữa nhưng có lẽ... Anh làm tho lời chỉ dẫn của trái tym thôi =))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook