Màn đêm buông xuống, không khí tĩnh lặng.

Chu Cận Viễn họp xong không về nhà.

Anh lặng lẽ ngồi ở ghế sau của ô tô, đợi trợ lý gửi tài liệu điều tra được vào trong email của mình, đợi mãi đợi mãi, anh ngả lưng dựa ghế chợp mắt, trong mơ hồ, anh dường như quay về thời điểm cách đây rất nhiều năm.

Tô Đồng trong mơ chừng mười bảy mười tám tuổi.

Cô đứng dưới gốc đào thấp thoáng hoa rơi, gạt nhẹ những lọn tóc bị gió thổi tung bay dính lên má, cô e ấp nói với anh:

“Em chào anh Chu, em là Tô Đồng, Tô trong Tô Đông Pha, sinh ra vào mùa ngô đồng nở hoa nên đặt tên là Đồng.”

Giấc mơ đột ngột thay đổi, tới năm Tô Đồng hai tư hai lăm tuổi.

Trong đôi mắt hờ hững của cô là vẻ thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi, ngón tay gầy gò vuốt nhẹ lên khuôn mặt kiên nghị của anh, nói: “Cận Viễn, anh nhắm mắt lại đếm tới mười, em sẽ tặng cho anh một niềm vui bất ngờ.”

Anh trong giấc mơ không hề phản bác mà ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ có điều anh mới đếm tới năm liền mở mắt ra, anh nhìn thấy một Tô Đồng vỡ vụn, gương mặt nát tan, thương tích đầy mình, nơi trái tim cô dường như trong suốt, anh thậm chí có thể nhìn thấy trái tim cô đang dần ngừng đập…

Nụ cười trên mặt cô vô cùng ngây thơ, chỉ có điều giọng nói có phần tiếc nuối: “Tiếc quá, em không muốn tiếp tục cùng anh đi tới hết cuộc đời nữa.”

Dứt lời, cô ngã ngửa ra sau.

Anh mở tròn mắt, nhìn thấy sau lưng cô là vực sâu thăm thẳm! Anh điên cuồng giơ tay ra kéo cô nhưng chỉ nắm được một nắm không khí trống trơn, chỉ có giá rét và hiu quạnh, ngoài ra không còn gì hết!

Cô cho rằng niềm vui bất ngờ cô dành cho anh chính là biến mất hoàn toàn sao?

Không!

Tại sao cô không hỏi anh xem anh có muốn vậy hay không!

Chu Cận Viễn đau khổ, hốt hoảng…

“Chu tiên sinh, Chu tiên sinh, anh mau tỉnh lại đi!”

Cơ thể bất ngờ bị đẩy một cái, Chu Cận Viễn choàng tỉnh dậy.

Giấc mơ chấm dứt, mồ hôi vã ra ướt đẫm, anh vuốt nhẹ tóc mái bết mồ hôi, ngẩng đầu thấy lái xe đang cầm Ipad đưa cho anh, vẻ mặt lo lắng, sợ rằng anh sẽ trách cứ: “Chu tiên sinh, trợ lý Tôn đã gửi email tới rồi, anh dặn phải báo cho anh biết liền, anh có muốn xem không?”

Chu Cận Viễn không nói gì, chỉ cầm lấy Ipad.

Ngón tay anh vuốt nhẹ màn hình, mắt nhìn chăm chú, gương mặt không chút biểu cảm giữ nguyên tư thế, nếu như không phải ngón tay vẫn đang tiếp tục vuốt màn hình người khác sẽ tưởng rằng đó là một pho tượng.

Tút tút tút.

Màn hình chưa kéo tới hết, điện thoại của anh đã vang lên.

Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình.

Sắc mặt anh sa sầm khó đoán.

- --

Hội sở Giang Nam.

Thi Lâm và Chu Cận Viễn ngồi đối diện trong một căn phòng riêng yên tĩnh.

Chu Cận Viễn không ngờ Thi Lâm lại chủ động hẹn mình gặp mặt.

Thi Lâm ném một tệp tài liệu lên bàn, dòng chữ in đậm cỡ lớn bên trên lập tức thu hút sự chú ý của Chu Cận Viễn, anh nhướng mày: “Anh có ý gì?”

“Tôi biết anh đang điều tra về việc của Đồng Đồng, rất tiếc, bác sỹ tôi thuê ở Mỹ đã báo cho tôi biết.” Thi Lâm sớm đã dự liệu sẽ có kết quả này, anh nói: “Đây là kế hoạch phát triển khu đô thị của thành phố, bao gồm cả giá sàn kêu gọi đấu thầu các công trình, Thi gia có thể rút lui, dự án với lợi nhuận hàng ngàn tỷ này sẽ thuộc về anh.”

Chu Cận Viễn nheo mắt: “Hãy nói điều kiện của anh.”

“Không bao giờ gặp Đồng Đồng nữa!”

Ánh mắt Thi Lâm có phần mơ hồ, giống như hồi tưởng lại điều gì đó: “Một năm trước, là tôi đã cô tình sắp đặt một xác chết giả để đánh lừa anh, cũng chính là tôi dựa vào các mối quan hệ để dẫn Đồng Đồng đi, nhưng việc cô ấy gặp tai nạn là sự thật.”

- -- Hết ---

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương