Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh
-
Quyển 1 - Chương 7: Tôi quên mất
6.00 giờ tối
"BĂNG!" Mỹ Linh hét lên
"Gì, tao đang ngồi kế bên mày... Sao mày la ghê quá vậy" Hạ Băng vừa nhìn vào cuốn sách vừa nói
"Tao đói"
"Tự lấy cơm ăn mày"
"Còn Mày, hồi sáng đến giờ đâu có ăn cái gì đâu"
"Thôi tao ngủ" nó cất sách rồi đắp mền đi ngủ
"Còn sớm mà ngủ cái gì" nhỏ kêu nó dậy
"Ngày mai thi môn toán đấy"
"Cái gì thi nữa hả!!!, trời ơi chắc tui chết mất thôi" nhỏ nằm xuống, đắp mền, và ngủ luôn
"Này không ăn tối à" nó vừa nói vừa nhìn giường kế bên
"Zzzzzz"
Ngủ nhanh thế, ngủ ngon, ngày mai thi vui vẽ... (Hạ Băng)
------------- 6.00 giờ tối nhà Minh Hoàng
"Con à xuống đây ba biểu" ba hắn nói
Hắn đi xuống rồi ngồi xuống cái ngế chỉ giành riêng cho hắn
"Gì vậy " hắn nhìn ba và nói
"Bây giờ ba già đi rồi, ba cần một đứa con dâu như Hạ Băng, nếu con không muốn đắm cưới với nó thì ba sẽ chọn người khác để thay thế cho Hạ Băng, con muốn sao?" Ba hắn nói với cái giọng nghiên túc
"Con... Không biết" hắn cuối đầu nói
"Con không cần trả lời ngay bây giờ đâu"
"Vâng, con xin phép" hắn nói xong thì đứng đậy đi về phòng vừa đi hắn nói
"Chúc ba ngủ ngon"
Ba hắn nghe hắn nói vậy, liền cười tươi như hoa
Cảm ơn con vì đã chấp nhận ( đám cưới)
-Từ khi hắn nghe mình sẽ kết hôn với Hạ Băng, khuôn mặt của hắn không bao giờ cười, tiếng nói lạnh lùng như băng, và cảm thấy ghét ba hơn, nói truyện rất ít ( với ba)-
................................................................... Sáng 6.30
Trong một canh phòng, chỉ có hai đứa con gái đang ngủ, trong canh phòng chỉ có tiếng nhạc piano vang lên cả buổi tối trong một canh phòng im lặng. ( Hạ Băng có nhạc mới ngủ được, còn Mỹ Linh thì cái gì củng được hết)
30 phút sau~
Nó và nhỏ vẫn chưa thức dậy, tiếng chuông đồng hồ đã hư từ lúc 6.00 rồi ( Mỹ Linh dậy, đập nát cái Đống hồ của nó, nên hai bọn họ mới ngủ ngon như vậy á)
20 phút sau
~Hạ Băng ngồi dậy với đôi mắt chưa tỉnh giấc, nó bắt đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của nói.
"Hả 7.20 rồi, sao cái chiếc đồng hồ báo thức, không kêu mình dậy..." Nó nhìn xuống đất thì đã thấy cái đồng hồ báo thực đã bị ai đó giết chết rồi.
Nó bỏ chiếc đồng hồ báo thức qua một bên rồi đứng dậy gọi Mỹ Linh dậy
20 phúc sau
~Hai người họ đã làm vscn xong, thì ra ngoài.
"Mày làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy" Hạ Băng nói
"Tao trang điểm hì" nhỏ cười
"À mày có ăn sáng không" nhỏ nói
"Không tao không ăn" nó nói
"Mày đang giảm cân à"
"Không, chỉ thấy không muốn ăn, và củng không đói"
"À... Vậy tao ăn"
....reng reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Ai lô" nó nói
"À xin chào tiểu thư, Tôi là bác sĩ đây, tiểu thư có muốn phẫu thuật không ạ" bác sĩ nói
"À... Tôi quên mất.... Tôi sẽ..." Nó thấy nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào nó thì đi ra ngoài ngay
"Tôi sẽ phẫu thuật" nó nói
"Vậy, gặp tiểu thư vào tuần sau"
Tít tít tít nó cúc máy rồi đi vào trong.
"Mày ăn nhanh lên" nó nói
"Rồi, rồi, xong rồi." Nhỏ trả lời
"BĂNG!" Mỹ Linh hét lên
"Gì, tao đang ngồi kế bên mày... Sao mày la ghê quá vậy" Hạ Băng vừa nhìn vào cuốn sách vừa nói
"Tao đói"
"Tự lấy cơm ăn mày"
"Còn Mày, hồi sáng đến giờ đâu có ăn cái gì đâu"
"Thôi tao ngủ" nó cất sách rồi đắp mền đi ngủ
"Còn sớm mà ngủ cái gì" nhỏ kêu nó dậy
"Ngày mai thi môn toán đấy"
"Cái gì thi nữa hả!!!, trời ơi chắc tui chết mất thôi" nhỏ nằm xuống, đắp mền, và ngủ luôn
"Này không ăn tối à" nó vừa nói vừa nhìn giường kế bên
"Zzzzzz"
Ngủ nhanh thế, ngủ ngon, ngày mai thi vui vẽ... (Hạ Băng)
------------- 6.00 giờ tối nhà Minh Hoàng
"Con à xuống đây ba biểu" ba hắn nói
Hắn đi xuống rồi ngồi xuống cái ngế chỉ giành riêng cho hắn
"Gì vậy " hắn nhìn ba và nói
"Bây giờ ba già đi rồi, ba cần một đứa con dâu như Hạ Băng, nếu con không muốn đắm cưới với nó thì ba sẽ chọn người khác để thay thế cho Hạ Băng, con muốn sao?" Ba hắn nói với cái giọng nghiên túc
"Con... Không biết" hắn cuối đầu nói
"Con không cần trả lời ngay bây giờ đâu"
"Vâng, con xin phép" hắn nói xong thì đứng đậy đi về phòng vừa đi hắn nói
"Chúc ba ngủ ngon"
Ba hắn nghe hắn nói vậy, liền cười tươi như hoa
Cảm ơn con vì đã chấp nhận ( đám cưới)
-Từ khi hắn nghe mình sẽ kết hôn với Hạ Băng, khuôn mặt của hắn không bao giờ cười, tiếng nói lạnh lùng như băng, và cảm thấy ghét ba hơn, nói truyện rất ít ( với ba)-
................................................................... Sáng 6.30
Trong một canh phòng, chỉ có hai đứa con gái đang ngủ, trong canh phòng chỉ có tiếng nhạc piano vang lên cả buổi tối trong một canh phòng im lặng. ( Hạ Băng có nhạc mới ngủ được, còn Mỹ Linh thì cái gì củng được hết)
30 phút sau~
Nó và nhỏ vẫn chưa thức dậy, tiếng chuông đồng hồ đã hư từ lúc 6.00 rồi ( Mỹ Linh dậy, đập nát cái Đống hồ của nó, nên hai bọn họ mới ngủ ngon như vậy á)
20 phút sau
~Hạ Băng ngồi dậy với đôi mắt chưa tỉnh giấc, nó bắt đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của nói.
"Hả 7.20 rồi, sao cái chiếc đồng hồ báo thức, không kêu mình dậy..." Nó nhìn xuống đất thì đã thấy cái đồng hồ báo thực đã bị ai đó giết chết rồi.
Nó bỏ chiếc đồng hồ báo thức qua một bên rồi đứng dậy gọi Mỹ Linh dậy
20 phúc sau
~Hai người họ đã làm vscn xong, thì ra ngoài.
"Mày làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy" Hạ Băng nói
"Tao trang điểm hì" nhỏ cười
"À mày có ăn sáng không" nhỏ nói
"Không tao không ăn" nó nói
"Mày đang giảm cân à"
"Không, chỉ thấy không muốn ăn, và củng không đói"
"À... Vậy tao ăn"
....reng reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Ai lô" nó nói
"À xin chào tiểu thư, Tôi là bác sĩ đây, tiểu thư có muốn phẫu thuật không ạ" bác sĩ nói
"À... Tôi quên mất.... Tôi sẽ..." Nó thấy nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào nó thì đi ra ngoài ngay
"Tôi sẽ phẫu thuật" nó nói
"Vậy, gặp tiểu thư vào tuần sau"
Tít tít tít nó cúc máy rồi đi vào trong.
"Mày ăn nhanh lên" nó nói
"Rồi, rồi, xong rồi." Nhỏ trả lời
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook