Em Là Thanh Khống Sao FULL
-
Chương 9
Vị Thành thấy comment trên màn hình nhảy liên tục, ý nghĩa thì không khác lắm.
【ĐM sửa lời kịch rồi!!】
【Hai người đứng đó không được nhúc nhích, chúng ta đến cục dân chính!】
【CLM!! Là thật đúng không? Là thật đúng không?】
【A a a a a sửa lời kịch rồi, Thương Lục đại đại sửa lời kịch ban đầu rồi!!】
【Vcl là thổ lộ đúng không?】
...!
Đại khái là câu nói cuối cùng quá mức rõ ràng, ngay cả Ông Noãn và Đồng Tú cũng ngây người, không ai nói câu nào.
Vị Thành cũng im lặng, tay phải đỡ tai nghe, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng với tiếng tim đập tăng gia tốc.
"Phối xong rồi." Tẫn Hữu mở miệng nhắc nhở.
Ông Noãn không thể tin nổi: "Vừa rồi hai người...!là nhất thời ngẫu hứng sao?"
"Đúng vậy, cảm thấy lời kịch kia không phù hợp nên sửa lại." Tẫn Hữu lơ đễnh cười gọi Vị Hữu: "Tiếp lời cũng rất tốt."
Vị Thành hắng giọng: "Cảm thấy lời kịch kia phù hợp nên tiếp lời."
"Ôi chao!" Đồng Tú trêu ghẹo: "Ai không biết còn tưởng hai người đang công khai đấy."
Ngữ khí Tẫn Hữu rất đương nhiên: "Bọn tôi vốn là một cặp mà."
Nhóm fan vui như đến Tết, điên cuồng comment trên màn hình, nào thì "Tẫn Vị trời sinh một cặp" "Tẫn Vị là chân ái".
Nếu là bình thường thì Vị Thành đã sớm cười hì hì trả lời "Đúng vậy đúng vậy, tôi công cậu ấy thụ làm gì có ai không biết chứ." Chỉ là hiện giờ cậu đã biết Tẫn Hữu là Tạ Dịch Bân, lại còn được tỏ tình nữa, thế nào cũng cảm thấy ngượng miệng không nói ra được.
May mà Ông Noãn và Đồng Tú đã quen bọn họ thường xuyên show ân ái, hai ba câu đã chuyển được chủ đề để CV khác tiếp tục.
Sau khi Tạ Dịch Bân trở về có liên hệ với vài văn phòng luật sư, đi xem thử xong thì không hài lòng với văn phòng nào cả, hôm nay định đi đến văn phòng cuối cùng.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đeo cà-vạt đi ra ngoài, mẹ Tạ đang lau dọn phòng khách.
Tạ Dịch Bân thấy vậy đi đến cướp chổi lau: "Mẹ, để con."
"Con đừng động vào, làm bẩn áo trắng bây giờ." Mẹ Tạ không chịu buông tay.
"Không sao, để con." Tạ Dịch Bân cầm lấy chổi, hơi khom người cẩn thận lau nhà.
Mẹ Tạ thấy vậy rất vui mừng, ngồi xuống sofa uống ngụm nước, hỏi anh: "Phỏng vấn thế nào rồi? Tiền lương ban đầu có cao không?"
Tạ Dịch Bân thành thật trả lời: "Không tính là tốt, tiền lương rất thấp."
Giang Thành nhiều đại học, nhân tài cũng không thiếu, vì thế tiền lương bình thường rất thấp.
Tạ Dịch Bân lại du học trở về, mức lương này đúng thật không được coi là tốt.
"Con đi du học về, nếu ở Giang Thành không được vậy tới Bắc-Thượng-Quảng thử xem?"
"Con sẽ suy nghĩ ạ."
Mẹ Tạ im lặng một lát, lại cười hỏi: "Con ở nước ngoài lâu như vậy, đã có bạn gái chưa?"
"Công việc bận, vẫn luôn không có thời gian." Tạ Dịch Bân trả lời rất dứt khoát.
"Cũng đúng, con ở ngoài sợ là thời gian ngủ cũng không có, để mẹ xem xét giúp con."
"Không cần đâu, hiện giờ con không có tâm trạng."
"Con cũng không còn nhỏ nữa, xem Vị Thành hàng xóm nhà chúng ta đi, còn chưa tốt nghiệp đại học đã phải đi xem mắt rồi."
Động tác trên tay Tạ Dịch Bân cứng đờ, trầm giọng hỏi: "Cậu ấy phải đi xem mắt?"
"Đúng vậy, hôm qua mẹ gặp mẹ của Vị Thành, bà ấy nói với mẹ như vậy." Mẹ Tạ còn bồi thêm: "Có điều Vị Thành vẫn còn nhỏ, năm nay mới học năm tư, cũng chẳng biết tại sao lại gấp như vậy..."
"Mẹ, con đột nhiên có chút việc, con ra ngoài một lát." Tạ Dịch Bân chưa nghe vế sau đã vội chạy ra ngoài, giày cũng chưa đổi đã chạy sang bấm chuông cửa nhà đối diện.
Vị Thành đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông dồn dập bên ngoài rất không kiên nhẫn ngồi dậy, vừa ngáp vừa ra mở cửa: "Tới đây tới đây, ồn quá."
Hai mắt cậu vẫn đang lim dim đi ra mở cửa, một thân ảnh từ ngoài xông vào, dễ như trở bàn tay đóng sập cửa lại.
Động tác nhanh chóng làm Vị Thành không phản ứng kịp, một gương mặt thanh lãnh phóng đại trước mặt, cách cực kì gần.
Tạ Dịch Bân túm cánh tay Vị Thành, nhíu mày hỏi: "Em thích đàn ông, sao có thể ra ngoài xem mắt được?"
"Hả?" Vị Thành ngây ngốc.
"Em đồng ý vì muốn đối phó với cha mẹ, định lừa hôn sao?"
Nghe đến "lừa hôn", rốt cuộc Vị Thành cũng tỉnh táo: "Hừ hừ, sao ông có thể lừa hôn, tên gay nào lừa hôn cả nhà hắn chết!"
Lúc này Tạ Dịch Bân mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp: "Vậy sao em lại muốn đi xem mắt?"
"Xem cái rắm á!" Nói đến việc này Vị Thành cũng thấy rất phiền: "Đừng nói nữa, hôm qua em nói chuyện với mẹ hai tiếng đồng hồ mới từ chối được.
Mới năm bốn đã bắt đi xem mắt, sau này chắc chắn không thành sẽ không chịu dừng lại."
"Từ chối là được rồi." Trên mặt Tạ Dịch Bân lộ ra ý cười.
"Ê này!" Vị Thành vỗ tay Tạ Dịch Bân còn đang túm vai cậu: "Còn không mau buông tay!"
Ánh mắt Tạ Dịch Bân dừng lại trên mặt người đối diện, căn bản không để ý đến lời nói của cậu: "Ôm một cái đi."
Một tay khác của Tạ Dịch Bân kéo Vị Thành vào trong lòng, thủ thỉ bên tai cậu: "Coi như là trả phí anh lo lắng cho em."
...!Đây là loại ngụy biện gì vậy.
Nhưng giờ khắc này Vị Thành lại không muốn đẩy ra.
Tạ Dịch Bân ôm một lúc lâu mới buông tay.
Vị Thành nhìn áo sơ mi và quần tây của người trước mặt, hỏi: "Anh có việc phải ra ngoài à?"
"Ừ, vốn định đi phỏng vấn."
"Ok, phỏng vấn thuận lợi nhé." Vị Thành ngáp một cái, xoay người đi vào phòng: "Em đi ngủ tiếp đây."
Tạ Dịch Bân đi theo cậu vào phòng, lúc Vị Thành ý thức được thì anh đã ngồi trước bàn máy tính rồi.
"Sao anh lại vào đây?" Vị Thành ngồi dậy.
"Không muốn đi nữa." Tạ Dịch Bân nhàn nhạt nói.
"Tùy hứng như vậy?"
Tạ Dịch Bân nhìn thiết bị phối âm của cậu: "《Tình ý》của em giao rồi sao?"
"Vẫn chưa." Vị Thành nghe anh hỏi như vậy đi tới cầm chuột, click vài ba cái: "Đúng lúc anh ở đây, nghe giúp em xem, có vài câu em cảm thấy không đúng lắm."
"Được."
Màn hình hiện ra, đập vào mắt là giao diện phát nhạc, trên đó có file ghi âm đề tên là《Tình ý》kì thứ nhất.
Nhưng là bản của Tẫn Hữu Thương Lục gửi đến mấy hôm trước.
"Đệt!"
Vị Thành hoảng loạn muốn tắt đi, bị Tạ Dịch Bân cướp lấy chuột.
Cậu gấp tới nỗi nhào người về phía trước bấm tắt máy tính.
"Anh nhìn lung tung cái gì!"
"Vậy em..." Tạ Dịch Bân quay người ra phía sau cầm cổ tay Vị Thành, kéo người đến gần mình: "Đang hoảng sợ cái gì?"
Ánh mắt Vị Thành mơ hồ, muốn lùi về phía sau: "Em đâu có hoảng sợ, cái này gọi là bảo vệ quyền riêng tư."
Vừa rồi lúc cướp chuột từ tay Vị Thành, Tạ Dịch Bân thấy tiến độ nghe đang dừng ở giây cuối cùng.
Anh chậm rãi đứng dậy nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, không cho Vị Thành có đường lui.
"Không phải em bảo là chưa nghe à? Hửm?" Tạ Dịch Bân thấp giọng nói, đôi mắt ẩn chứa ý cười.
Chuyện tới nước này mạnh miệng cũng không có ý nghĩa, Vị Thành thừa nhận: "Phải, em nghe rồi đấy! Hơn nữa em còn nghe xong rồi! Thì sao hả?"
Tạ Dịch Bân hơi cúi người, nhìn thẳng cậu: "Hẳn là anh nên hỏi em mới phải, phối âm thế nào?"
Vị Thành nghĩ đến nội dung đoạn ghi âm kia, hai tai đỏ bừng: "Rất, rất tốt."
"Thích sao?"
"..."
"Sau này ngày nào cũng cho em nghe."
"Em không nghe!"
Tạ Dịch Bân cười cười, nghiêng thân sóng vai với cậu, làm bộ như tùy tiện hỏi: "Chuyện hôm qua đã nghĩ xong chưa?"
"Chúng ta hợp tình hợp lý ở bên nhau, hay là làm anh em?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook