Em Là Tất Cả Với Tôi
C20: Mất bình tĩnh

Trở về nhà...

Nhóm Tề Dật trầm mặt nhìn nhau, nếu Lăng Vạn thật sự là zombie, vậy thì chắc chắn sẽ có người khác giống như hắn ta.

"Lập tức ban bố luật kiểm tra máu, màu máu sẽ quyết định ai được vào căn cứ." Cửu Thiên nói.

"Nhưng anh có nghĩ, bọn zombie đó sẽ làm giả máu hay không?" Lạc Vỹ suy nghĩ nói, nếu dễ dàng kiểm tra máu mà ra thì không còn gì để suy nghĩ cả.

"Chết tiệt thật." Hào Kiệt thật sự muốn chửi thề.

Lũ zombie dị năng đơn thuần đã làm họ rất mệt rồi, bây giờ còn có loại đột biến như vậy.

Nhóm nghiên cứu trong căn cứ lại thức thâu đêm suốt sáng nghiên cứu máy dò zombie đột biến, Quang Dao và Cửu Thiên thay phiên nhau giúp đỡ họ.

Sau ngày để Lăng Vạn chạy trốn, mỗi khi Lạc Vỹ cùng mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ đều trong tầm ngắm của zombie.

Bọn chúng cố gắng tiếp cận Lạc Vỹ, nhưng không hề có ý sẽ tấn công cậu, chỉ đơn giản là muốn bắt cậu đi đâu đó.

Tề Dật tức giận đến gân xanh đều nổi lên, ra tay càng ngày càng độc đoán làm nhóm người đi chung cũng phải sợ hãi né sang một bên.

"Tề Dật, anh bình tĩnh, không nên sử dụng sức mạnh phung phí như vậy." Lạc Vỹ lo lắng ôm bắp tay của hắn, mới khiến hắn bình tĩnh một chút.


"Em mau nói anh biết vị trí của con đầu não, anh bây giờ muốn thiêu rụi nó." Tề Dật cố gắng điềm tĩnh nói chuyện với Lạc Vỹ.

"Không được, con lần này rất mạnh, nó hình như có cùng sức mạnh với em, chúng ta tập thời rút lui đi, em sắp không chống đỡ nổi rồi." Lạc Vỹ có chút đau đầu, bởi cậu phải độ sức mạnh dị năng với con đầu đàn.

"Lạc Vỹ...Mọi người mau trở về." Tề Dật ôm lấy Lạc Vỹ bước nhanh trở về căn cứ.

Mọi người cũng nhanh chóng rút về, Tề Dật đưa Lạc Vỹ vào phòng, cậu lập tức biến mất, không gian chắn chắc lại kéo cậu vào để chữa trị.

Tề Dật ngồi trên ghế sofa vừa đợi vừa căng não suy nghĩ về sự việc diễn ra những ngày hôm nay.

Trong khi đó ở bên ngoài căn cứ, tại một quán cà phê biển báo sớm đã sập xệ có hai bóng dáng ngồi bên trong.

"Ngươi có thể bắt cái tên nhóc kia một cách dễ dàng, sao lại phải làm như vậy?" Lăng Vạn nhàm chán nhìn tên điên đang ngồi thưởng thức món nước gì đó trong khá ngon.

"Ta thấy vui là được." Phùng Thiếu nhấp môi cười cười nhìn ra bên ngoài.

Lăng Vạn chẳng muốn hỏi nữa, bởi bây giờ hắn ta làm gì được chứ, đi cũng không được mà ở cũng không xong.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Độc Sủng Kiều Thê: Vì Em Là Vợ Anh
2. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
=====================================

"Ngươi nghĩ ngoài chúng ta ra, sẽ còn có những khác không?"

Lăng Vạn bất ngờ bị hỏi thì cũng có chút ngơ ngác, nhưng vẫn thật lòng trả lời: "Ta nghĩ chắn chắc sẽ có thôi."

"Oh sẽ rất vui đây, ta mong là sẽ như ngươi nói." Phùng Thiếu cười vui vẻ, nghĩ tới việc biến Lạc Vỹ thành như hắn ta, càng khiến ý cười trên môi của hắn ta càng đậm.

Lăng Vạn nhìn thấy nụ cười đó mà sởn da gà, cảm thấy Lạc cũng đúng là xui xẻo khi bị tên điên này ngắm trúng.

Đôi khi Lăng Vạn cảm thấy làm zombie cũng tốt, không phải sợ hãi nữa, nhưng bây giờ không khác gì kẻ lang thang cả.

Chuyện hắn trở thành zombie chắn chắc Hứa Nhan đã báo cáo cho tổng bộ biết, hắn không thể lẻn vào đó được.


Thức ăn của hắn hiện tại cũng chỉ là tinh hạch của bọn zombie cấp thấp nhưng sau này hắn không biết mình sẽ ăn cả người dị năng không.

"Ăn thịt bọn dị năng giả sao, ý kiến không tồi đấy, chúng cũng có tinh hạch đấy?"

"Ngươi lại đọc suy nghĩ của ta." Lăng Vạn bực bội nói.

"Vui mà, ngươi cũng có mất gì đâu."Phùng Thiếu cười cợt.

"Ta cũng cần sự riêng tư chứ, ngươi cũng dư thừa năng lượng dị năng quá đúng không?" Lăng Vạn nói xong tìm một góc khác trong quán cà phê ngồi xuống, cách Phùng Thiếu càng xa càng tốt.

"Ta nói thật ngươi nghe, chỉ là ta không muốn nghe thôi, một khi ta muốn nghe thì ngươi chỉ có đi khỏi tầm mắt của ta mặc mai ra ta không nghe được nữa." Phùng Thiếu buồn cười cất lời.

Lăng Vạn nghe vậy, liền đi ra ngoài khuất khỏi tầm mắt của hắn ta.

Phùng Thiếu cười lớn, cũng không trêu ghẹo Lăng Vạn nữa,bây giờ hắn ta đang nghĩ ngày mai trêu đùa đám Tề Dật làm sao vui hơn hôm nay thôi.

Quay lại với nhóm Tề Dật...

Lạc Vỹ sau 1 tiếng đồng hồ tính thời gian bên ngoài không gian, cậu cũng trở lại, Tề Dật nhanh chân chạy tới kiểm tra Lạc Vỹ một lúc mới yên tâm.

"Tề Dật, trong lúc em đấu với tên zombie đó, hắn luôn truyền âm rủ rê em gia nhập với hắn ta, còn giới thiệu với em hắn ta tên là Phùng Thiếu."

"Lại một tên giống Lăng Vạn sao?" Tề Dật chân mày cau lại nghi vấn.

"Em nghĩ là vậy rồi, vì trước cho dù gặp con zombie cùng hệ, em cũng không nghe nó nói như vậy."


Tề Dật trầm mặt, tên zombie này chắn chắc có vấn đề, đã vậy còn rủ rê Lạc Vỹ của hắn gia nhập binh đoàn của hắn ta, làm Tề Dật càng nghĩ thì sắc mặt càng đen.

"Anh à!..." Lạc Vỹ ôm lấy Tề Dật, ngước mặt lên nhìn hắn, cậu biết hắn đang lo cho mình, nhưng nếu hắn lại mất bình tĩnh như hôm nay, rất dễ bị tên kia điều khiển.

"Sao vậy?"

"Cho dù việc gì anh cũng phải điềm tĩnh, dù gì em vẫn còn có không gian, còn anh đó anh không có gì cả, lỡ đâu anh không giữ được bình tĩnh thì rất bị tên zombie đó điểu khiển tâm trí đó."

Tề Dật bình ổn tâm trạng, ôm chặt lấy Lạc Vỹ, hắn cần một chút thời gian để giữ bình tĩnh: "Anh sẽ cố gắng, em biết đó, em rất quan trọng với anh."

"Em biết chứ, em sẽ cố gắng bảo vệ mình nên anh cũng phải bình tĩnh, đấu với zombie tinh thần lực, anh chỉ cần mất bình tĩnh sẽ lập tức gặp nguy hiểm."

"Anh biết rồi, muốn được hôn một cái an ủi." Tề Dật cúi đầu nhìn Lạc Vỹ trong lòng đáng thương nói.

Lạc Vỹ buồn cười choàng hai tay qua cổ hắn hôn lên môi hắn, Tề Dật nhân cơ hội từ bị động chuyển thành thế chủ động.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương