Em Là Tất Cả Với Tôi
C17: Xây dựng căn cứ

Đám người chung cư nhìn nhau, Quân Hạo thấy bọn họ vẫn còn do dự có chút bực mình nói: "Các người còn suy nghĩ nữa thì mạng cũng không còn nữa, các người cứ ở đó suy nghĩ đi."

"Được, chúng tôi sẽ giúp các người." Thời Phong lên tiếng, hắn ta dù trước kia rất không tốt nhưng bây giờ hắn ta không thể như vậy nữa.

Kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền lên tiếng, và nhóm Tề Dật là kẻ mạnh, nếu hắn ta muôn sống tiếp thì chỉ có thể nghe theo bọn họ.

Thời Phong đã lên tiếng, đám người dị năng nhóm chung cư cũng đồng ý, họ không có sự lựa chọn khác.

Không còn nhiều thời gian nhóm Tề Dật cùng nhóm chung cư bắt tay vào việc, các dị năng khác nhau kết hợp sức mạnh của mình tạo ra bức tường vững chãi.

Lạc Vỹ im lặng thêm vài thứ vào bức tường làm nó kháng hầu như tất cả dị năng,chất đó là cậu vô tình tìm thấy trong không gian.

Trong thời gian họ xây dựng, nhóm Tề Dật cũng huấn luyện cho họ cách chiến đấu với zombie, và việc tăng cấp sức mạnh bằng tinh hạch.

Thời gian trôi cũng qua 3 tháng, bọn họ cũng xây dựng xong bức tường, trong khoảng thời gian đó cũng có khá nhiều người dị năng cùng gia đình lạc đường đã xin vào chỗ của họ.

Chỉ cần đám người có ích điều sẽ được nhận vào, nói gì việc xây dựng cũng cần người khá nhiều.

Nhòm Tề Dật cứ sáng dắt đám người đi tập luyện và thu thập tinh hạch, chiều lại xây dựng phòng thủ.

Nên vừa hoàn thành bức tường phòng thủ xong,trời cũng đã tối,mọi người liền ai về nhà nấy nghĩ ngơi.


Hai người ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong phòng của họ, Tề Dật liền ôm lấy Lạc Vỹ đặt trên đùi mình, ôm trọn cậu vào lòng than thở: "A Vỹ, cho anh ôm một cái nào, bao lâu rồi chúng ta chưa ôm nhau như vậy nhỉ?"

"3 tháng." Lạc Vỹ dựa lưng vào ngực của hắn đáp lời.

"Lâu vậy sao?" Tề Dật có chút cảm thán, bọn họ quá bận đến nỗi không biết thời gian đã trôi nhanh đến vậy.

"Anh cũng đã vất vả rồi, bây giờ đi ngủ để lấy lại sức đi." Lạc Vỹ cười hôn lên môi hắn.

"Anh không thấy buồn ngủ, anh chỉ thấy "đói" thôi." Tề Dật ánh mắt thay đổi sau nụ hôn cậu vừa trao.

Lạc Vỹ không kịp nói thêm lời nào đã bị hắn hôn lên, hắn thuần thục cởi sạch đồ của cậu, không ngừng triền miên.

Cuối cùng vẫn hắn chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi chỉ có cậu bẹp dí trên giường mà thôi.

Tề Dật nhìn Lạc Vỹ bị mình giày vò mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa thay đồ, thay lại ga giường sạch sẽ hắn mới ôm Lạc Vỹ lên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ở một góc khác chung cư, Lăng Vạn sau khi ăn tinh hạch đến lúc hắn tỉnh lại đã thấy mọi người đang xây dựng tường thành.

Hắn ta không có ý sẽ giúp đỡ, chỉ một mình lẻn đi thu thập tinh hạch nhưng lạ ở chỗ, hắn thoải mái đi lại giữ bọn zombie.

Lăng Vạn cũng chẳng thèm để tâm điều đó, hắn ta điên cuồng thu thập, sau đó lại ăn sạch chỗ tinh hạch mình kiếm được rồi lại rơi vào hôn mê.

Một lần hắn ta hôn mê, lâu là 3 tuần nhanh thì 1 tuần là tỉnh. Hắn ta cứ như vậy suốt 3 tháng, đến hiện tại hắn đã không còn rơi vào hôn mê nữa.

"Lăng Vạn, cậu có đó không?"

"Có chuyện gì sao?" Lăng Vạn cầm bộ đàm trên tay đáp.

"Rốt cuộc cậu cũng nghe, mấy tháng nay cậu đã làm gì, cậu có biết chúng tôi đã điện cậu rất nhiều lần hay không, rồi việc tôi giao cho cậu, cậu đã làm chưa?"

"Ông đang nói về bọn Tề Dật đấy à?" Lăng Vạn hơi ngước mắt nhìn bức tường hoàn thiện bên ngoài nói.

"Đúng vậy!"

"Bọn họ đều có dị năng và hình như vừa xây dựng xong cả căn cứ rồi." Lăng Vạn nhướng mày cợt nhã nói.


"Cái gì, xây dựng căn cứ? Cậu tiếp tục theo dõi họ để báo cáo cho tôi, tôi sẽ cho người tới xem xét, cậu đã nghe rõ chưa?"

"Cúp máy đi." Lăng Vạn tắt máy, khỉnh bỉ quăng bộ đàm lên tủ.

Hắn ta đã rất mạnh cần gì phải nghe theo đám người kia chứ, muốn làm gì làm, hắn vẫn là nâng cấp sức mạnh của mình.

Sáng hôm sau....

Mọi người lại tập hợp đi săn zombie, một tóp đi ra bên ngoài một tóp ở lại thủ căn cứ.

Nhóm Tề Dật cũng vậy, 5 người ở lại 6 người đi.

Tại sao luôn là 6 người đi à?

Đơn giản thôi Tề Dật và Lạc Vỹ không thể tách ròi ra được.

Và họ cũng là hai kẻ mạnh nhất ở hiện tại.

5 người ở lại cùng một số người theo ý tưởng của Lạc Vỹ làm máy đo sức mạnh, khi biết được sức mạnh dị năng ở mức nào, bọn họ sẽ dễ chia công việc lẫn tác chiến hơn.

"Tìm thấy anh rồi, Tề Dật" Một bóng hình phấn kích bay tới chỗ Tề Dật cùng Lạc Vỹ đứng.

Tề Dật ôm lấy Lạc Vỹ né sang một bên, hắn không cần nhìn cũng biết là ai.

"Tề Dật, anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng em thích."


Tuy bị né nhưng thân thủ tốt nên người kia vẫn đứng vững vàng, còn quay lại vui vẻ nhìn Tề Dật.

"Cô là..."

"Đừng quan tâm cô ta." Tề Dật xoay Lạc Vỹ ôm vào lòng, không để cậu nhìn cô gái trước mặt nữa.

"Tôi là Hứa Nhan, đội trưởng đội tác chiến, này này...tôi cũng đâu đến nổi xấu xí mà anh ghét bỏ như vậy." Hứa Nhan hơi khó chịu khi thấy Tề Dật ôm Lạc Vỹ trong lòng.

Tề Dật không thèm quan tâm cô, chỉ quan sát đồng đội của mình, sẽ ra tay giúp đỡ khi cần thiết.

"Nè,..."

"Đội trưởng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì đấy?" Một cô gái khác vỗ vai cô.

"Biết rồi." Hứa Nhan đành đứng đợi đám người Tề Dật xong việc, cùng vào cùng họ.

Cô cũng không thể tự tiện xông vào căn cứ của người ta có đúng không?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương