"Anh hỏi em như vậy, em biết nói gì đây?" Lạc Vỹ lúng túng nói.

"Vậy sao?" Tề Dật tiến xác mặt tới mặt cậu, tay nhẹ nhàng giữ cằm cậu cười mị hoặc.

Lạc Vỹ ánh mắt đã sớm muốn nổ tung cùng gương mặt đỏ như quả cà, hắn càng tiến gần mặt cậu thì cậu càng lúng túng.

Chợt Tề Dật chệch sang bên tai cậu thì thầm: "Không phải lúc trưa em nói em yêu anh sao, sao bây giờ lại không nói nữa rồi."

"Anh...anh..." Lạc Vỹ lấp bấp như không tin vào tai mình.

Thì ra Tề Dật lúc đó không hề ngủ sao?

Anh ấy nghe hết rồi!

Lạc Vỹ mặt càng đỏ hơn, Tề Dật buồn cười ôm lấy cậu, nói tiếp: "Anh cũng yêu em, anh xin lỗi vì bao lâu nay để em đợi."

Câu nói của Tề Dật vừa dứt, nước mắt Lạc Vỹ lại rơi làm hắn bối rối không thôi.

"Em làm sao vậy, đừng khóc nữa?"

"Oa... Tề Dật! Anh là đồ tệ bạc." Lạc Vỹ nức nở nói.

"Anh tệ thật, thôi nào đừng khóc." Tề Dật cuốn cuồn dỗ dành Lạc Vỹ, tại sao cảnh tưởng mà hắn nghĩ khi ra thực tế lại thành như vậy chứ.

Lạc Vỹ lệ rơi đầy mặt liền hôn lên môi Tề Dật, làm hắn bất ngờ không thôi.Bọn họ kết thúc nụ hôn thì Lạc Vỹ cũng đã nín khóc mà cười tươi với hắn.

Tề Dật cẩn thận lau nước mắt còn động trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Vỹ, nếu lúc này không phải là mạt thế hắn dám hứa sẽ nâng niu chiều chuộng Lạc Vỹ hết mật.

Nhưng với tình hình bây giờ hắn chỉ có thể dùng hết khả năng bảo vệ Lạc Vỹ, dùng tất cả những gì hắn có kể cả mạng của bản thân hắn.

"Tề Dật, em tới giờ phút nãy vẫn nghĩ đây là mơ."


Tề Dật hôn nhẹ lên môi cậu, cười nói: "Đã đủ chân thật chưa?"

"Tề Dật..." Lạc Vỹ ôm lấy hắn vui vẻ gọi tên hắn không ngừng.

Tề Dật cũng không ngăn cậu, hai người cứ như vậy một lúc mới buông ra.

Chợt cả hai người nghe tiếng động lớn, Lạc Vỹ cùng Tề Dật liền cầm ống nhòm nhìn về phía bên đó.

Ở một góc tường, có một tên đần đang cố tình làm nổ bức tường, tiếng nổ đó thu hút không ít zombie chạy tới.

"Tên đó muốn làm gì vậy, muốn liều chết à?" Lạc Vỹ nhìn kỹ đã có thể thấy tên đó là kẻ trong số người bị đuổi đi.

Hắn ta bằng cách nào vẫn sống sốt, và bây giờ là muốn cho tất cả người trong chung cư chôn cùng à.

Đúng lúc đó đám người chung cư cũng ùa ra, một nhóm khá dũng cảm lấy mềm mùng trói tên đó lại, kéo tên đó tới giữa sân chung cư.

"Lão Hầu, anh mau xử lý tên điên này đi." Thời Phong quăng cây gậy vào tay Lão Hầu, tên này là người nhà của người phá hoại kia.

"Lũ mất nhân tính, các người chỉ biết cho bản thân mình, Lão Hầu tao đã từng nghĩ tao và mày là anh em tốt, nhưng tao đã lầm, tên khốn...Tao sớm muộn cũng phải chết, vậy các người chết cùng luôn đi, hahaha." Tên đó chửi mắng xong lại cười như điên dại, nghe rợn cả da gà.

Lão Hầu thấy thế liền vung gậy đập tới tấp vào đầu tên đó, đến khi tên đó chết thì thôi, máu bắn tung tóe dính đầy lên người Lão Hầu.

Đám người nhát gan sớm đã quay mặt đi không dám nhìn, Thời Phong cho nhóm người quăng xác tên đó ra bên ngoài cho zombie ăn.

Lạc Vỹ và Tề Dật ở trên cao thu hết tất cả vào mất, Tề Dật ôm Lạc Vỹ vào lòng nói: "Em đừng nhìn, đám người đó không còn là người đó đã không còn là người, em cứ coi như họ là zombie đi."

"Vâng." Lạc Vỹ hai tay đặt trước ngực Tề Dật, đầu vùi sau vào lòng hắn.

Nếu bảo cậu giết zombie cậu sẽ không chần chừ mà ra tay, nhưng đây rõ ràng vẫn là con người, rõ ràng là người còn sống sờ sờ mà.

Tề Dật thấy cũng chẳng còn gì để xem, liền ôm Lạc Vỹ trở về nhà.


Nhóm 9 người cũng đã thấy hết mọi chuyện qua cửa kính, nhìn hai người Tề Dật trở về, Lạc Vỹ thì co rúc trong lòng hắn, bọn họ cũng hiểu hai người cũng nhìn thấy.

"Em ổn không, tiểu Vỹ?" Chí Bảo lo lắng nhìn Lạc Vỹ đã sớm tái mét trong lòng Tề Dật.

"Đám người đó zombie thì không dám đánh, như người đang sống sờ sờ như vậy mà đánh chết." Quang Dao tức giận nói.

Khôi Nguyên từ nhà bếp đem tới một ly sữa nóng, đưa cho Lạc Vỹ nói: "Em uống một chút đi."

Lạc Vỹ cười nhẹ nhận lấy, bây giờ tâm trạng của cậu có chút loạn, nhấp một ngụm sữa nóng làm cậu cảm thấy ổn hơn một chút.

"Được rồi, mọi người mau đi ngủ đi." Tề Dật lên tiếng, liền bế Lạc Vỹ về phòng.

Đợi Lạc Vỹ uống xong ly sữa hắn liền cầm lấy để lên bàn, đặt Lạc Vỹ nhẹ nhàng lên giường, hắn cũng nằm lên theo.

"Bây giờ anh muốn biết em thích anh từ khi nào?" Tề Dật muốn Lạc Vỹ không suy nghĩ chuyện khi nãy nữa.

"Em thích anh từ khi em 10 tuổi, em vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của anh, rồi dần em thích anh." Lạc Vỹ cười nói.

"Nhưng lúc đó em cũng sợ, tình cảm của em chắc gì anh sẽ chấp nhận chứ, đã vậy anh lại là quân nhân anh sẽ không chấp nhận tình cảm này của em, có khi anh sẽ lại vứt bỏ em, lúc đó em đã rất sợ, chỉ biết giấu đi sâu trong lòng."

Tề Dật đau lòng nhìn Lạc Vỹ, hắn lại hỏi: "Nếu đã sợ như vậy tại sao năm em 15 tuổi, em lại bất đầu gan đến nổi dám sờ soạng anh hửm?"

"Anh...thì ra anh không có ngủ sao, vậy anh khi nào thì thích em vậy?" Lạc Vỹ hai má hồng lên vì ngại.

"Hừm, sau cái đêm em làm vậy với anh đấy, lúc đó anh cũng nghĩ mình điên rồi, có thể lúc đó em chỉ tò mò mà thôi, trong khi anh lại nghĩ đến những chuyện không tốt nên anh vẫn luôn đè ép tình cảm của mình."

"Là vậy sao? Nhưng cũng không sao bây giờ chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, cũng bộc bạch được nỗi lòng." Lạc Vỹ vui sướng nằm đè lên người Tề Dật, áp tai nghe nhịp tim của hắn mà vui vẻ không thôi.

Tề Dật nhìn nhóc con nằm trên ngươi mình cười nhu hoà nói: "Anh chỉ thấy tiếc là đến bây giờ chúng ta mới nói ra..."


"Em nói không sao mà, chỉ cần anh ở bên em, thì dù là trong hoàn cảnh nào em cũng thấy hạnh phúc cả."

"Ừm." Tề Dật cười ôm lấy Lạc Vỹ.

Trong lúc đó, ở căn hộ tầng 25...

"Chồng à! Anh ở trong nhà vệ sinh làm mà lâu vậy?" Người vợ lo lắng đi tới vừa mở cửa ra, bên trong người chồng đã sớm biết hoá thành zombie bổ nhào vào người cô ta.

"Chồng à, là em mà... A....a...a..."

Cái tên điên mà họ đánh khi đó đã bị nhiễm bệnh, nhưng không biết bằng điều gì mà tên đó vẫn không hoá thành zombie.

Người chồng kia trong lúc cùng những người khác bắt giữ tên đó, đã bị hắn cắn vào cánh tay trái.

Tiếng la của người vợ làm hoảng loạn hai tầng kề nhau, cả những người cùng tầng với họ.

Không một ai dám bước ra ngoài, tiếng hét dần nhỏ dần rồi im bắt, bọn họ lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Một nhà nào đó gan dạ đã mở cửa ra đi xem tình hình, đám người trốn trông nhà chưa kịp nghe tiếng người kia nói gì đã nghe thêm một tiếng hét lớn từ người đó.

Sự sợ hãi tăng vọt trong lòng họ, bọn họ cẩn thận khoá chặn cửa bằng mọi thứ họ có, trốn tột vào trong phòng ngủ.

Chỉ cần có nhà mở cửa hay phát ra tiếng động, thì y như rằng căn hộ đó sẽ nhận được tiếng đập cửa rất lớn, sau đó là tiếng hết thất thanh rồi im bặt.

Sáng hôm sau, đám người tụ hợp dưới sân, Lạc Vỹ tò mò cũng ngồi xuống bên cạnh cửa kính để nghe.

"Hình như tầng 25 có zombie, chúng ta phải đi đóng cửa thoát hiểm ở đó trước khi bọn chúng đi tới những tầng khác."

"Nhưng ai sẽ là người đi."

"Thời Phong hay là cậu đi đi." Thím Tần nhìn Thời Phong nói.

Thời Phong ở tầng 24 nên chuyện hôm qua hắn nghe rất rõ, hắn cắn răng tức giận nói: "Các người cũng phải đi, ai là người tầng 24 và 26. Thì đều theo tôi đi đóng cửa, nếu các người không đi, thì tôi cho đám zombie đó tới ăn mấy người."

Đám người tầng 24 và 26 sợ hãi không thôi, nhưng với cái tính cách của tên Thời Phong, bọn họ tin hắn sẽ làm thiệt.

Lạc Vỹ chỉ thấy bọn kéo nhau đi, cũng không biết sự việc sau đó ra sao.


"Sao lại có zombie được chứ?" Lạc Vỹ nghi hoặc nhìn Tề Dật.

"Kẻ hôm qua bị đánh chết sớm đã bị nhiễm bệnh, chỉ là hắn không bị hoá thành zombie." Tề Dật tuy ở trên cao, nhưng qua ống nhòm hắn có thể thấy sự khác thường của tên đó.

"Chết tiệt, còn có việt này nữa sao, vậy có khi nào chúng ta có thể đã bị nhiễm hay không?" Lạc Vỹ lo lắng nói, cậu sợ bản thân bị biến thành zombie sẽ gây hại cho hắn.

"Em không cần lo, cứ để xem tình hình." Tề Dật nắm lấy tay Lạc Vỹ trấn an cậu.

"Hình như em nhớ, Lão Hầu bị dính máu của tên đó không biết ông ta có bị biến đổi không?"

"Phải chờ xem thôi." Tề Dật nói.

Nếu đánh zombie bị máu của chúng dính lên người thì cũng không thấy bị biến đổi, nhưng Lạc Vỹ không chắc việc máu bắn vào miệng hay vết thương hở có bị biến đổi hay không.

Vì cậu thấy trên cánh tay Lão Hầu có một vết thương khá dài, không biết bị từng khi nào.

Cậu chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều, bởi như cậu nhớ Lão Hầu ở tầng 20, nếu ông ta biến đổi thì đám người lầu trên có ổn hay không.

"Đừng nghĩ nữa, họ nếu đến mấy con zombie không thể đánh lại, vậy thì ai có thể bảo vệ họ."

"Hehe... Em quên thôi mà." Lạc Vỹ cười ôm cánh tay của Tề Dật.

Nhóm 9 sau đó cũng ra khỏi phòng, bọn không làm phiền hai người Tề Dật, mà đi thẳng vào bếp nấu ăn.

Chia nhau công việc dọn dẹp lại căn nhà sạch sẽ. Cuộc sống của họ khá thảnh thơi, số với những người khác.

Hôm nay đã nửa tháng trôi qua, Lạc Vỹ hơi nhìn trời, bầu trời vào buổi sáng nhưng cứ như buổi chiều, âm u, nhìn cây cối xung quanh sơ xác vì thiếu nước lẫn ánh mặt trời mà Lạc Vỹ thở dài.

Cậu vẫn là vào không gian chăm sóc khu vườn của mình thì hơn, nay cậu còn có cả nông trại nữa.

Không lo thiếu thịt để ăn, công việc của cậu cũng gia tăng đáng kể, nhưng vẫn không bao giờ cậu làm ló giờ cơm trưa.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương